4. Giác ngộ
Cho dù có thông minh giỏi giang đến đâu, có thể hiểu rõ vẫn đề như thế nào...
Đôi lúc, ta lại thật ngu ngơ trước một vấn đề mà có lẽ là vô cùng dễ hiểu.
______________
"Cho tôi một ly cà phê sữa và một ly capuchino."
"Cảm ơn quý khác đã ghé thăm. Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ."
Thủ đô Tokyo tối về vẫn đông đúc và nhộn nhịp với những con người qua lại mang trên người những chiếc áo ấm mùa đông, và ở một công viên vắng người, có hai con người đang ngồi trên ghế đá cùng cốc cà phê nóng.
"Mày nói xin lỗi? Nhưng là vì cái gì?"
"Haha, Seishu ngốc."
"Seishu? Mày không gọi tao là Inupee nữa?"
"Seishu là Seishu, mày không phải mẹ mày, không phải bố mày, và... Không phải chị Akane. Tên mày là Seishu, tao gọi tên mày thì có gì sai à?"
"Không..."
12 năm.
Sau 12 năm xa cách, bây giờ họ ngồi tại đây, cùng trò chuyện. Nhưng vẫn mang một không khí gượng gạo khó nói. Chỉ là, ban nãy, Seishu đã bỏ lại Hajime giữa đường thành phố Tokyo đông đúc. Ngay sau đó, Hajime liền đuổi theo đến tận cửa hàng của Draken và Seishu, vừa cười vừa nói lời xin lỗi.
Chỉ là nó diễn ra quá nhanh.
Nhanh khủng khiếp nếu so với thời gian để họ giác ngộ ra tình cảm dành cho đối phương.
Để giác ngộ ra điều đó, mỗi người lại có một cách, vào một thời điểm, hoàn cảnh khác nhau.
Với Seishu em, thì đó là những tháng ngày bên cạnh nhau, những tháng ngày mà em đã bị Hajime coi là kẻ thay thế cho người chị gái mà em vẫn luôn yêu quý.
Tình cảm của em chớm nở khi được Hajime quan tâm và yêu thương. Dù rằng đó chỉ là hắn coi em là thay thế cho người chị gái của em, nhưng em vẫn cảm thấy chút rung động trong lòng. Và có lẽ, em nghĩ rằng, em muốn ở bên cạnh Hajime, bị coi là thay thế cũng được, bị coi như người khác cũng được, chỉ cần được ở cạnh hắn, em sẵn sàng trở thành người thay thế cho chị gái mình. Em nghĩ em nợ hắn một lời xin lỗi chân thành. Vì không phải chỉ mình Hajime từng nghĩ, mà cả Seishu, chính em cũng đã nghĩ rằng...
Seishu cũng đã từng nghĩ rằng cái chết của Akane là lỗi tại em. Em từng nghĩ rằng người chìm trong ngọn lửa lớn ấy phải là em, người nằm trên giường bệnh ấy cũng phải là em. Là do em quá giống Akane, chị xứng đáng được sống. Và em biết, nếu chị còn sống, nếu chị còn ở đây, thì chắc hẳn chị sẽ vô cùng xinh đẹp mĩ miều, em biết, vì từ trước tới giờ chị vẫn luôn thật xinh đẹp.
Ngày hôm đó, em vẫn còn nhớ rất rõ. Khi căn nhà bốc cháy, khi Hajime cõng em ra ngoài vì nhầm em với chị Akane... Lúc ấy, mắt em mờ đi, chỉ nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Em nghe thấy tiếng người ta bàn tán, ngửi thấy mùi khét của đám cháy và một chút mùi tanh của máu.
Khi em trông thấy gương mặt bàng hoàng của Hajime khi biết người hắn vừa cố hết sức đưa ra khỏi đám cháy là Seishu, và Akane - người mà hắn thực sự muốn cứu vẫn còn đang kẹt lại trong đám cháy khủng khiếp ấy...
Chính giây phút ấy, em nhận ra, rằng Hajime chỉ muốn cứu Akane, còn Seishu ra sao... Có lẽ hắn cũng không mấy quan tâm. Điều đó khiến em cảm thấy có lỗi.
Thế rồi, cái gì đến thì cũng đến. Không lâu sau, Akane đã bỏ mạng trên giường bệnh vì những vết bỏng rất nặng, trong khi Hajime vẫn đang cố hết sức xoay sở kiếm được số tiền 40 triệu yên để chữa cho Akane. Để rồi khi hay tin, lại trở nên ngơ ngác và rất đỗi đau lòng.
"Thiên tài kiếm tiền: sinh ra từ đó. Và chính tên "thiên tài" ngu ngốc đó đã gây nên cho Seishu không ít nỗi đau. Em biết, em cũng đau lắm chứ, nhưng cái cảm giác có lỗi cứ dằn vặt em, mặc dù em không hề làm gì sai cả...
Cuối cùng, em chọn cách sống một cuộc sống và có một mối quan hệ hết sức giả tạo với Hajime. Em đã cố mặc kệ điều đó, nhưng nó cũng thật khó làm sao. Chẳng biết từ lúc nào, em đã vô tình thay đổi trở nên giống người chị gái quá cố của mình. Em vẫn nghĩ rằng sẽ ổn thôi, chỉ là một chút thay đổi nhỏ. Nhưng đôi lúc bâng quơ, Hajime đã gọi nhầm em là "Akane", rồi vội xin lỗi khi nhận ra điều mình vừa nói. Điều đó đã khiến em cảm thấy đau đớn nhường nào.
Thời gian cũng dần trôi qua. Seishu cũng dần nhận ra rằng tình cảm em dành cho Hajime vẫn được nuôi dưỡng ngày ngày, bằng một cách thức giả tạo nhất. Từ những cử chỉ, hành động, và cách hắn đối xử với em y hệt như Akane. Nhưng tồi tệ làm sao, em đã không thể quay đầu lại mà bỏ đi thứ tình cảm này được.
Với Hajime hắn, đó là 12 năm xa cách, 12 năm hắn ngộ ra bao nhiêu điều, 12 năm để nhận ra tình cảm vốn đã chớm nở từ bao giờ, 12 năm để có thể hối lỗi.
Từ sau trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc, những lời Seishu nói đã khiến hắn phải suy nghĩ nhiều. Và hắn hiểu, hắn hiểu rằng em chính là em chứ chửng phải bất kì ai khác, và nhận ra rằng em không hề làm gì sai, rằng em là một con người tội nghiệp khi vừa mất đi người chị gái mà em yêu quý rồi bị coi như kẻ thay thế cho chính người chị ấy.
Chỉ có điều hắn đã không thể quay đầu lại, rồi đi theo Mikey, tự nhấn chìm bản thân trong biển tiền dơ bẩn, vào thế giới tội phạm đầy những rắc rối và kinh khủng. Nhưng có lẽ hắn nghĩ rằng điều đó ổn, đơn giản vì từ khi còn học Sơ Trung, hắn đã nhúng tay vào không ít những việc làm tồi tệ chỉ vì tiền. Thậm chí bây giờ, dẫu có cảm thấy ghê tởm chính bản thân, thì hắn cũng khó có thể từ bỏ. Đơn giản thì những tờ tiền dơ bẩn ấy đã sớm trở thành một phần khó có thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Nhưng nếu nói vậy, có lẽ điều mà hắn thực sự không thể bỏ lại, là em, là Inui Seishu.
Hắn đơn giản là không thể nào quên đi những ngày tháng em và hắn ở bên nhau, không thể quên đi những ngày cùng cười đùa. Dù, ừ thì nó thật sự là do hắn giả tạo, nhưng hắn công nhận, rằng được ở cạnh Seishu rất vui, nhưng hắn cũng hiểu và nhận ra rằng người phá hoại những tháng ngày yên bình đó chính là hắn. Và bây giờ đây, hắn thực sự cảm thấy hối hận.
Rồi hắn tự hỏi, rằng nếu Seishu mà hắn yêu quý ấy khi biết hắn bây giờ là một tên tội phạm bị truy nã thế này, liệu em có giận hắn không nhỉ?
Hắn hỏi xong, rồi lặng lẽ cười buồn. Hắn đã không còn cái tư cách tơ tưởng về em nữa rồi nhỉ? Thậm chí hắn đã ích kỉ khi muốn em sẽ vẫn có thể vui vẻ cười đùa bên cạnh hắn. Hắn luôn mong rằng, một ngày, Seishu sẽ nhìn về phía hắn, và mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà ngày trước em vẫn thường giữ trên môi. Hắn nhớ em, nhớ sự dịu dàng, ấm áp của em. Hắn nhớ em.
Thời khắc đó, hắn đã thông suốt và nhận ra được rằng, Seishu mới thực là người hắn yêu.
Nếu nói tình yêu mà hắn dành cho Akane là tình cảm một sớm một chiều, thì tình cảm mà hắn dành cho Seishu là sự vun đắp âm thầm trong quãng thời gian dài bên nhau, chỉ là hắn đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Cho đến lúc hắn nhận ra, thì cả hai đã đôi người đôi ngả, đều tự bước đi trên con đường của bản thân.
Nhưng hắn cũng hiểu rằng ích kỉ là không nên, ngốc nghếch giữ những suy nghĩ vô vọng cũng chẳng làm được gì. Hắn đơn giản chỉ âm thầm dõi theo phía sau em, dù không gặp nhau, nhưng hắn vẫn luôn nhẹ nhàng dõi theo và cầu mong cho em những gì tốt nhất. Nếu như vậy, chẳng phải là tốt hơn cho cả hai?
Cho đến khi hắn nhận ra, hắn đã nợ em quá nhiều. Hắn nợ em một lời xin lỗi, nợ em những ngày đáng lẽ đã được sống hạnh phúc, nợ em những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má em. Hắn đã nợ em nhiều thứ, rồi hắn lại muốn gặp em, muốn trả lại cho em những gì mà em xứng đáng nhận được.
Chỉ là nhiều chút tình thương dành cho một Inui Seishu ngốc nghếch đáng yêu.
Thế rồi, hắn gặp em, giữa chốn Tokyo phồn thịnh. Hắn gặp em, sau 12 năm nhung nhớ. Hắn gặp em, và nhận ra không chị có mình hắn thay đổi, cả em cũng đã thay đổi nhiều.
Rồi hắn muốn được chạy lại, được ôm chầm lấy em, được nói với em lời xin lỗi. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng giờ đây, em và hắn đã dần xa cách bao nhiêu.
Nhưng có lẽ, không chỉ hắn, mà cả em nữa, hẳn em cũng phần nào muốn hàn gắn lại mối quan hệ này.
"Seishu." Hắn mở lời, rồi quay sang nhìn em.
"Hả?" Em ngờ nghệch đáp lại hắn, khẽ nghiêng đầu. Sau đó hắn lại hỏi em, về công việc hằng ngày ủa em như thế nào, rằng em có thường đi đâu chơi không, rằng đồng nghiệp có đối xử tốt với em không. Em cũng không ngại đáp lại. Rồi họ nói chuyện với nhau, không lâu đã cùng nở nụ cười. Bọn họ trò chuyện như hai người bạn lâu ngày không gặp. Không khí gượng gạo cũng biến mất, để lại hai con người ngốc nghếch đang vui vẻ trò chuyện.
Rồi một lúc, Hajime dừng lại, hắn nở một nụ cười tươi mà từ lâu hắn đã không còn giữ trên môi. Một nự cười hạnh phúc thực sự, nụ cười chỉ dành cho mình Seishu.
"Lâu rồi chưa được trò chuyện cùng mày như vậy nhỉ? Tao đã rất nhớ mày."
Nghe đến đó, Seishu khựng lại. Em không phủ nhận, rằng ừ, em cũng nhớ hắn, cũng nhớ cái tên suốt ngày chỉ biết nghĩ đến tiền, cũng nhớ Kokonoi Hajime.
Nhưng em chưa từng nghĩ đến việc hắn cũng nhớ tới em, suốt 12 năm bước đi trên con đường tội phạm. Chưa từng nghĩ đến một ngày hắn trở lại. Và đặc biệt em chưa từng nghĩ hắn sẽ gọi tên em.
"Ừm, tao cũng nhớ mày, có lẽ." Seishu đáp khẽ.
"Tao đã mất 12 năm." Hajime nói, "Mất những 12 năm chỉ để hiểu ra một điều quá sức hiển nhiên, rằng mày là mày, Inui Seishu là Inui Seishu, chẳng phải là ai khác. Một điều đơn giản mà ai cũng biết, chỉ có một mình tao là lơ ngơ như vậy."
"Tao biết..." Seishu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao của thủ đô Tokyo về đêm. Em nghe hắn nói, và em hiểu lý do vì sao hắn lại mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng em là em, là Seishu, không phải ai khác. Thực sự em thậm chí chưa từng nghĩ đến một ngày mà hắn hiểu ra được em thực sự là ai, chứ đừng nói đến việc hắn ngồi trò chuyện với em và gọi em bằng tên như bây giờ.
"Koko, mày nói thế để làm gì?" Em nghiêng đầu hỏi.
"Thì, ban nãy tao có nói rồi đó. Tao muốn xin lỗi mày." Hắn cười.
"Vậy thì mày đâu cần phải ngồi nói chuyện với tao vậy đâu."
"Nhưng tao không chỉ muốn xin lỗi mày." Hắn nói, vẫn cười nhưng có nhăn mày một chút. "Tao còn điều khác cần nói nữa."
Hajime dừng lại một chút, rồi nói: "Seishu, mày cho tao một cơ hội nữa được không?"
-Còn tiếp-
16/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip