Thay thế

"Tao yêu mày, Inui"
"...Tao không phải là Inui!!"

Cậu đẩy gã đàn ông tóc đen đang đè mình ra. Tức giận đi về phòng. Một tiếng *dầm* thật lớn khiến bầu không khí trong căn nhà đó im lặng bao trùm.

Đã một thời gian kể từ khi băng Kantou manji được thành lập. Người đứng đầu là Manjiro Sano (Mikey), các thành viên cốt cán gồm có Kokonoi và em. Em lúc nào cũng quấn quýt bên ngài còn Koko chỉ ngồi một chỗ làm hết đống sổ sách. Mọi chuyện đáng ra sẽ vẫn yên bình như vậy cho đến cái ngày em biết được ngài đối xử tốt với em cũng chỉ vì coi em là người thay thế cho Draken.

Hôm đó em đã ra quán bar giải sầu và thiếp đi, khi tỉnh dậy em đã thấy mình ở nhà và gã đang nằm bên cạnh em. Mặt em lúc đó đỏ như cà chua vậy nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh rón rén bước ra khỏi phòng rồi sẽ làm như chưa có chuyện gì. Bỗng dưng có một bàn tay kéo em lại phía sau. Em quay ra nhìn thấy gã đã tỉnh, gương mặt của gã nhăn nhó nhìn em tiếc nuối.

"Ở đây với tao lúc nữa được không?" --Kokonoi--
"..."--Sanzu--

Em im lặng ngồi xuống giường, gã cũng đến gần và gối lên đùi em ngủ. Em nhìn người đàn ông đang ngủ say trong lòng mình mà thầm nghĩ "Tên này nhìn cũng được đấy chứ nhỉ(////)" Từ lúc đấy em đã cảm nắng gã rồi.

Em ngồi thụp xuống trước cửa, những giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Em đã hối hận rồi, đáng ra khi ấy em nên từ chối gã rồi sẽ ngơ đi như chưa có gì để rồi không phải đau khổ khi biết gã cũng giống với ngài ấy vậy. Chỉ coi em như một người thay thế. Em ghét tất cả mọi thứ, em ghét cả bản thân mình. Em ghét màu tóc của mình, tuy nó là màu trắng nhưng vẫn ánh lên màu vàng như những tia nắng giống với 2 người kia.

Chiều hôm sau, em bước vào trụ sở, Mikey và Kokonoi ngỡ ngàng nhìn em. em đã cắt tóc và nhuộm một màu hồng nhạt. Mái tóc cắt kiểu mullet nhưng được sửa trông rất khác biệt.

"Tại sao mày lại cắt tóc,nhuộm màu?"--Mikey--

Mikey bước đến, nhìn mặt ngài bình thường thế thôi nhưng thực chất ngài đang rất tức giận, Kokonoi đứng sau cũng nhìn em với vẻ mặt tăm tối hiện rõ sự tức giận.

"Tất cả ra ngoài!" --Kokonoi--
"Rõ!!"

Kokonoi ra lệnh cho vài thành viên trong băng đang có mặt ở ra khỏi văn phòng.

"Tại sao tao lại không được?Đây là cơ thể của tao, tao thích làm gì với nó chả được"--Sanzu--
"Mày để như lúc đầu không phải đẹp hơn sao!?" --Kokonoi--
"Tại sao?Tao để vầy không đẹp à?Hay là tao để vậy không giống họ?" --Sanzu--

Em cười khẩy, nói với giọng diễu cợt. Mikey nghe vậy không thể giữ bình tĩnh nữa, cơn giận giờ đã hiện hẳn lên gương mặt của ngài. Ngài xông đến, đấm liên tiếp vào gương mặt của em, máu bắt đầu chảy ra. Ngài nhẫn tâm đánh vào gương mặt của em cho đến khi em ngất đi trên gương mặt ấy của em vẫn nở nụ cười diễu cợt đó. Gã đứng sau cũng không cản lại, chỉ đứng đó lấy máy ra gọi cho bác sĩ riêng và thợ cắt tóc.

Sau khi em tỉnh dậy, em thở dài một hơi. Đứng dậy, bước đi khập khiễng với cơ thể nặng nề đi vscn. Bước vào nhà tắm, nhìn trước gương, em rơi lệ nhìn vào bản thân mình. Mái tóc em mới nhuộm giờ đã được tẩy lại màu cũ. Em chạy từng bước xuống nhà, Mikey nghe tiếng động nghĩ em dậy rồi nên cũng ra ngoài định đến xin lối em nhưng khi ngài bước ra, thấy em đang cầm kéo, định cắt tóc của mình. Ngài lại tức giận, đấm em rồi cầm vứt cái kéo đi.

"Tại sao mày lại luôn cố gắng để làm hư hại mái tóc của mình vậy?"--Mikey--
"Tại sao tao không được làm thế? Việc của tao,mày quản tao làm gì!?"--Sanzu--
"Mày đừng có cắt nữa!!Nghe tao!"--Mikey--
"Tao không muốn nghe!!"--Sanzu--

Ngài thấy em cứng đầu,khó bảo hơn mọi khi cũng cáu. Nắm lấy tóc em, đập mặt em vào tường.

"Tao cảnh cáo mày, còn một lần nữa thì tao không tha cho đâu"--Mikey--

Ngài gằn giọng xuống.

"..."--Sanzu--
"Rõ chưa!!"--Mikey--
"R..rõ ạ"--Sanzu--

Ngài nghe được câu trả lời thấy em ngoan ngoãn mới yên lòng. Ngài bế em lên, mang em lên phòng nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, em như người mất hồn vậy. Em luôn ngoan ngoãn nghe theo lời hai người họ không chút phản kháng. Trận chiến tam thiên diễn ra, em cũng chỉ bơ vơ buồn tủi ở nhà.

Cho đến cái ngày em nghe tin. Senju, cô em gái mà em lúc nào cũng yêu thương, bảo vệ đã trúng đạn và mất. Hi vọng cuối cùng về cuộc sống của em đã mất. Em đau đớn khóc trong góc tối. Khi Mikey và Kokonoi về, ngài không thấy em đâu liền sai gã kêu người kiếm em về. Trên tivi, thời sự đưa tin khẩn trực tiếp. Một cậu thanh niên thấp bé, gầy gò, tóc trắng đang chuẩn bị gieo mình xuống. Gã và ngài nhìn phát nhận ra ngay là em,lập tức đến để ngăn em lại. Nhưng khi đến nơi, tất cả đã muộn rồi. Em đã gieo mình xuống dòng đường đông đúc, máu me bắn tứ tung,người qua lại chỉ đứng nhìn chụp ảnh. Trên gương mặt xinh đẹp của em vẫn nở nụ cười đó, nụ cười diễu cợt pha trộn với sự mãn nguyện.

"Tại sao chúa lại bất công với em vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: