Chap 1 and end : Ko..ko..ro

Truyện này theo cảm nghĩ của mình, sai mong thứ lỗi.....
Và mình nghĩ sẽ không cảm động đâu 😦

docamdanhtbc7a3
_______________
[Áp suất...đã bình thường]
[Khí...đã ổn lại]
[Tất cả đều ổn rồi]
........
"Rút nước ra đi"
Có cái gì đó....đang khiến mình...không có cảm giác ướt át đó nữa
Tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy, là ông tiến sĩ. Chắc là chủ nhân của tôi
Tôi có nhìn lại thân thể một chút....tôi có cảm giác như đây là người thật
"Con thấy thế nào?"
_ Vâng, ổn ạ_ Không cảm xúc, tôi nói ra
"Tên con sẽ là Rin, ông là X" _ Chủ nhân đưa tay ra , tôi chỉ nhìn. Vài phút sau chủ nhân rụt tay lại......
Tại sao..tôi có cảm giác là....thiếu 1 bộ phận quan trọng........?
"Rin, ông hơi khát 1 chút, con làm cho bác già này 1 ly trà đi"
_ Vâng_ Nói xong tôi liền đi
Tôi đi pha trà, thì nghe tiếng chủ nhân khóc.....:
"Tại sao........"
Tôi không hề hiểu chủ nhân đang nói gì, hay chủ nhân có cảm xúc gì.......nhưng tôi có thể cảm nhận....1 thứ nào đó....rất đau...từ chủ nhân

Ngày qua ngày.....chủ nhân rất quan tâm chăm sóc tôi....nhưng....đôi khi tôi lén xem chủ nhân đang làm gì, tôi luôn thấy....chủ nhân vừa làm...vừa làm vừa khóc....hình như...rất đau....

Giờ X Ngày X tháng X năm XXXX
Chủ nhân dẫn tôi ra 1 khu vườn mà chủ nhân tự trồng hồi nhỏ, nhìn cũng trông rất đẹp.
"Con à ! Giờ con đi dạo vườn đi, ông có cái này cho con"
_ Ạ, vâng - Nói xong tôi liền đi 1 vòng. Gió thổi mãi những cánh hoa bay phấp phới. Ánh nắng chan vào những mặt hồ sáng bóng, bồn hoa,... Nhìn như tất cả mọi thứ là vàng.
Đã hơn 1 tiếng rồi, tôi nghĩ là nên về.
Tôi chạy khắp sân vườn thì tôi thấy chủ nhân đang làm 1 cái gì đó. Vòng hoa à ?
Chủ nhân nhìn thấy tôi, tôi nói :
_ Chủ nhân, đã đến lúc......- Tôi chưa nói xong thì chủ nhân lấy 1 vòng hoa, đặt lên đầu tôi.
"Cái này cho con!"
Tôi im một chút, rồi nói :
_Chủ nhân à, theo như quy luật thì người ta không được hái hoa để làm chuyện linh tinh. Chủ nhân phạm luật rồi đấy ạ- Tôi nói hết ra
"HỂ??? Sao con phũ quá vậy?"
_ Con chỉ muốn chủ nhân phải làm luật thật đúng thôi. Mà đã đến giờ về rồi. Đi thôi... - Tôi nói
"Ừm"

Giờ XX ngày XX tháng XX năm XXXX
Tôi đang dọn dẹp nhà, vì chủ nhân đi họp nên hôm nay về muộn....Tôi vô tình nhìn thấy máy tính của chủ nhân. Tôi hơi tò mò nên đã tới gần và thấy 1 tệp cực kì lạ. Tôi định mở ra, thì điện thoại của tôi reo lên (Tiến sĩ cho Rin cái điện thoại).
_ Mosi mosi - Tôi
"À Rin ! Hôm nay con dọn nhà đúng không?"
_ Vâng,có chuyện gì ạ ?
"Ở trong máy tính, có tệp tên là Chương trình, và con không nên mở nhé"
_ Vâng_. Và chủ nhân liền cúp máy.
Không được ..mở sao? Có cái gì quan trọng à ?

Ngày X tháng X năm XXXX
Vẫn như mọi ngày, tôi lại làm việc nhà và chủ nhân lại vừa làm vừa khóc .
Tôi có 1 thắc mắc, tại sao ? Tại sao ? Tại sao chủ nhân đeo nhẫn cưới mà tôi lại không thấy vợ và con của chủ nhân?

Ngày X tháng XX năm XXXX

Tôi đã hỏi chủ nhân, nhưng chủ nhân chỉ nói là :"Vợ bị tai nạn nên chết. Con của ông thì rất yếu nên đã qua đời"
Chủ nhân trả lời cụt ngủn thế kia, nhưng..cũng tạm được '-'

Ngày X tháng XX năm XXXX
Tôi càng thấy chủ nhân càng già đi thì phải và tôi lại có 1 thắc mắc....tại sao tôi không hề già đi ? (😀???)

Ngày X tháng XX năm XXXX
Chủ nhân giới thiệu cho tôi 1 bài hát. Mặc dù tôi nghe thấy nó cực kì bình thường. Nhưng...tại sao tôi lại có hứng viết lời nhạc và nốt nhạc thế này ?
Tôi đã sáng tác được kiểu này
"Nỗi ước bao người luôn ngóng trong ngày đêm
  Mãi đến nay được thấy... Roboto
  Đến với công trình bao ước mơ hằng mong
   Có tên là Kiseki....."
_etou.....
"Còn "Thế vẫn sao dường như thiếu đi 1 điều" ?
_ Hay lắm chủ nhân ạ _ Rin nói vậy chứ không có bộc lộ cảm xúc.

Ngày X tháng X năm XXXX
Chủ nhân hình như đang có ý định làm mình vui.....đúng không nhỉ ?

Làm đủ mọi chuyện.......

Ngày X tháng XX năm XXXX
Chủ nhân đã 85 tuổi nên sức đã quá yếu. Thấy vậy, tôi cố dẫn chủ nhân đi bệnh viện khám sức khoẻ.
Khoảng 2 tiếng sau...có 1 ông bác sĩ tới khám.
Khoảng nửa tiếng sau...
Ông nói :
"Bệnh nhân này đang trong tình trạng yếu kém. Xin hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi. Và chỉ có 2 kết quả :
- Chết
- Vẫn còn sống
Chỉ có nhiêu đó thôi"
Tôi định hỏi thì 1 cô y tá vào.
"Anou...có bệnh nhân vừa vô"
"Tôi biết rồi" _ Ông bác sĩ đó đi ngay
Sau ngày hôm đó, tôi chăm chỉ chăm sóc chủ nhân 20/24 tiếng. 4 tiếng còn lại làm việc nhà và sáng tác câu hát

Ngày X tháng XX năm XXXX
Tôi vẫn còn dở bài hát, sáng tác nhạc khó thật.
Tôi chợt lại có cuộc gọi điện. Chắc là từ ông bác sĩ kia rồi.
_ Mosi. Mosi ?
"Bệnh nhân......chúng tôi rất tiếc"
_....
Tôi lên bệnh viện và bỏ chủ nhân trên chiếc ghế mà chủ nhân hay ngồi

X năm trôi qua
Tôi đã hoàn thành...bài hát đó rồi........
Hôm nay tôi nghịch máy tính của chủ nhân chơi 1 chút.
Chợt tôi nhớ lại, có tệp tên chương trình. Tôi đã thấy tệp đó rồi. Phù, nó vẫn chưa bị xoá
Tôi giờ thử quyết xem nên mở hay không ?






Cuối cùng, tôi nhấp chuột vô tệp đó rồi. 1 vài ảnh kì lạ xuất hiện. (Xin lỗi ảnh mờ)

Hả ?? Cái gì đây ? Người trong bức là...tôi ??? Tại sao tôi lại ở đây, trong bức hình????
Một chút kí ức đã trở về....
(Màu đen là kí ức, nghiêng là suy nghĩ)
_Oe...oe....oe *khóc to*
_ Con ngoan, yên nào !- Hình như là mẹ tôi
_Em, cho anh bế tí_ Ba tôi
_đây._ Mẹ bế tôi sang cho ba
_Oe.......*khóc* _ Tôi khóc, thì phải
_ Ui trời ! Mình, ta sẽ đặt con tên gì đây ? _ Ba
_ Anh đặt đi_ Mẹ
_ Rin đi ! _ Ba
_ Tên đẹp lắm..._ Mẹ
~~~~~~~~
Mẹ : Ái chà, cute quá đi
Ba : Chụp lại 1 tấm mới được
~~~~~~~
Rin : Mẹ ơi, con mặc như thế nào ?
Mẹ : Đẹp quá, để mẹ chụp nào. Cười lên
........
~~~~~~
Ba : Mẹ con qua đời rồi
Rin : Không sao đâu ba. Ba vẫn còn ở đây với con là được
~~~~~~
Ba : Cố gắng lên Rin....!!!!!
__________

Tôi...thì ra....tôi có 1 gia đình
[Nhịp tim...đã ổn]
1...2....3 giọt....lệ
Đây là cảm giác đau...từ chủ nhân à? Đôi mắt tôi....đã tuôn ra rồi. Những giọt lệ nóng hổi...cuối cùng đã chảy rồi.
Dừng khóc 1 chút, tôi đi quanh đâu đó
Tôi thấy toàn là hoa...hoa mà chủ nhân...à không...ba tôi trồng...
Tôi quỳ xuống trước cảnh cánh hoa đang bay

Lại nhớ lúc khi tôi còn sống.....

                        |
                       V

Lại khóc rồi...
Tôi đi chọn những bông tươi nhất cho ba.
Tôi mang chúng về, bỏ quanh thân xác ba.

Cùng với bài hát mà tôi đã sáng tác ra :
"Nỗi ước bao người luôn ngóng trông ngày đêm
....."

[A gif or video was added here in a newer version of Wattpad. Update now to see.]

Hát xong .....
[Năng lượng.....đã cạn]
Tôi gục xuống, miệng tôi khoé cười
______
Xong
Biết là không cảm động rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: