I
*Ghi chú:
- Muzan trong fic có ngoại hình giống với Muzan khi chưa thành quỷ ( gầy, ốm yếu )
- Trong fic Muzan hơn Michikatsu 4 tuổi.
- Lời thoại trong ngoặc kép là lời nhân vật tự nói trong đầu.
___
- Koku, em yêu anh.
Michikatsu ngỡ ngàng đến mức bất động vài giây.
" Em yêu anh!?"
...
___
Kokushibou là cái tên ông chủ Muzan đã đặt cho Michikatsu thay vì gọi tên thật của hắn. Hắn không thích điều đó lắm nhưng hắn mặc kệ điều đó. Hắn cần tiền từ Muzan mà. Nên anh ta muốn thế nào cũng được. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên hắn gặp anh, anh ta không khiến hắn bất ngờ mấy, một Omega ốm yếu với làn da trắng nhợt, một công tử nhà giàu có lối ăn mặc trang nhã. Muzan không tuyển vệ sỹ là Alpha nhưng Michikatsu lại là một Alpha. Bởi hắn đã nói dối rằng hắn là một Beta, hắn cần tiền công cao chót vót mà Muzan đề ra dù mọi chuyện khá rủi ro. Lần đầu gặp, Muzan đã nhìn vào mắt hắn và nói.
- Cậu rõ ràng là một Alpha.
- Tôi là Beta.
- Giỏi nói dối quá đấy, nhưng... Cậu là Alpha đầu tiên không làm tôi có cảm giác quá khó chịu. Cậu khiến tôi khá phân vân...
- ...
Cuối cùng Michikatsu vẫn được nhận. Và hắn bắt đầu công việc tại biệt thự của Muzan. Ngoài hắn là vệ sỹ ra trong nhà còn có một thằng nhóc người ở tên Enmu. Enmu là một beta. Thằng người ở này có vẻ rất nghe lời và được lòng Muzan. Đúng với công việc của mình, mỗi ngày nhiệm vụ của Michikatsu sẽ là kiểm soát tình hình quanh căn nhà, hộ tống Muzan đi đến những nơi mà anh ta muốn. Nhưng hắn đã lường trước rằng với số tiền công cao ngút kia, công việc của hắn chắc chắn không hề đơn giản như thế...
Muzan có vẻ là một ông chủ khá dễ tính dù đôi lúc Michikatsu thấy anh ta quát mắng Enmu rất nặng lời. Về công việc của Muzan thì có lúc anh rất bận bịu và có lúc lại thấy anh rất rảnh rỗi. Hình như anh ta làm về lĩnh vực buôn bán cây cảnh... Công việc vệ sỹ khá yên ả thế nên rất nhanh chóng một tháng đã trôi qua, Michikatsu thấy rằng ông chủ của hắn thi thoảng hay qua đêm cùng nhân tình. Thằng nhóc Enmu nói rằng nó siêu ghét tên nhân tình đó. Michikatsu đoán rằng thằng nhóc rất thích Muzan bởi đôi khi nó tỏ ra tôn sùng anh quá mức...
Một buổi tối nọ, Muzan đã cùng ăn tối với Michikatsu. Anh hỏi hắn.
- Thoáng cái đã hơn một tháng rồi, cậu thấy công việc thế nào Kokushibou?
-... Tôi đã quen với công việc rồi.
Muzan bỗng mỉm cười với hắn.
- Trông cậu thật đáng tin cậy đấy.
Michikatsu bỗng thấy rất ngại. Hắn khẽ quay mặt đi.
" Đáng tin cậy? Mình đáng tin cậy?"
- Không phải ngại đâu, từ lúc có cậu ở đây tôi thực sự an tâm hơn nhiều. Nhưng chắc là cậu cũng không làm được lâu đâu nhỉ?
- À,... vâng, khi nào trả được bớt nợ thì tôi sẽ nghỉ. Chắc sẽ khoảng 1 năm.
- Ừm, hiểu rồi.
...
Một tối nọ gã nhân tình của Muzan tới tìm anh. Anh đã kêu Michikatsu không được cho gã vào nhà vì anh đã đá gã đó rồi. Cả Enmu cũng ra canh trừng cùng Michikatsu. Nó nói với hắn.
- May ghê, thằng này không xứng với anh Muzan. Bị đá là đáng lắm. Anh có thấy vậy không Koku?
- ... có lẽ vậy?
" Có lẽ nào anh Muzan là một người rất tuyệt tình?"
...
Vào một buổi chiều nọ, Michikatsu thấy Muzan đang ngồi uống trà ngoài vườn. Anh gọi hắn ngồi xuống uống cùng. Anh biết hắn thích trà. Anh rót cho hắn một tách.
- Cảm ơn, dạo này thấy anh ít ra ngoài ghê.
- Ừm, dạo này anh thấy không khoẻ nên chẳng muốn đi đâu cả.
Anh nhìn hắn.
- Ước gì được khoẻ mạnh như cậu thì tốt.
-...
Michikatsu bỗng đứng dậy.
- Thôi anh ngồi đi, tôi đi kiểm tra một chút.
" Ở gần anh ấy làm mình thấy ngại khủng khiếp. Vả lại, mùi Omega từ anh ấy làm mình nhạy cảm quá..."
Từ hôm ấy có lẽ vì hiểu ra vấn đề nên Muzan rất ít khi lại gần Michikatsu. Hoặc chỉ có hắn nghĩ như thế. Michikatsu đã quá coi thường sức hút giữa Alpha và Omega rồi. Hắn càng lúc càng thèm thuồng ông chủ của hắn như một con sói thèm săn con mồi. Con mồi thì ở ngay trước mũi. Ông chủ của hắn lại rất đẹp. Nợ của hắn còn chưa trả được bao nhiêu, chẳng lẽ lại phải nghỉ việc ngay lúc này? Ông chủ ơi phải chi anh đừng đẹp như thế và đừng lúc nào cũng tin cậy tôi như thế...
---
Michikatsu vẫn phải dồn nén tất cả để tiếp tục làm việc nếu không đống nợ của hắn sẽ đè chết hắn mất. Một buổi sáng nọ, ông chủ bỗng tiến tới gần hắn khiến hắn sợ muốn chết. Anh ta chỉ lên mặt hắn.
- Dạo nào trông cậu thiếu ngủ thế? Có vấn đề gì không Kokushibou?
-...
" Vấn đề ở đây chính là anh đó thưa ông chủ kính mến. Tôi sao có thể nói tôi trằn trọc thâu đêm là vì anh..."
- Tôi không sao...
- Phải biết giữ sức khoẻ biết không. Không là tôi đuổi việc cậu đấy.
- V... vâng.
" Nếu trụ được 1 năm, khi nào nghỉ việc mình sẽ tỏ tình với anh ấy..."
---
Mùa đông đang dần đến. Hôm nay Muzan có một đơn hàng được giao tới nhà. Đó là hai chiếc khăn quàng. Một chiếc cho nhóc Emmu còn một chiếc là cho Michikatsu. Michikatsu không ngờ ông chủ lại tặng khăn cho mình nên hắn vui muốn điên luôn dù bề ngoài vẫn tỏ ra rất trầm tĩnh. Muzan hỏi hắn.
- Cậu có thích cái khăn không? Thật ra tôi sợ cậu không thích nó. Đáng ra tôi nên hỏi ý cậu trước.
- Khăn đẹp lắm, cảm ơn anh.
Nghe thế thì Muzan liền mỉm cười.
- Cậu thấy đẹp là tốt rồi.
...
___
- Anh biết không Kokushibou, từ khi có anh ở đây, anh ấy dịu dàng hơn trước nhiều.
- ... thật vậy à?
- Anh không biết lúc nổi giận anh ấy sẽ kinh khủng thế nào đâu.
-...
Đó là những lời Enmu đã nói với hắn.
Lại một bữa tối êm ả diễn ra. Michikatsu vẫn lén nhìn ông chủ của mình rồi lại đánh mắt đi. Anh ta đang mặc một bộ đồ ngủ kiểu yukata Nhật bản với họa tiết ren đen. Anh vẫn hay mặc như vậy ở nhà.
" Khiêu gợi quá..."
Anh ta đang phàn nàn gì đó.
- Hmm chắc anh phải ra ngoài thôi ở trong nhà mãi cũng mệt.
- Chắc anh cũng cô đơn lắm phải không? - Hắn hỏi anh.
- Hả?
- À thì vì dạo này tôi thấy anh không có bạn trai nên chắc anh cũng cô đơn lắm.
Muzan ngơ người 1 giây rồi anh cười trừ.
- À chuyện đó... Đúng là chán thật đấy, chắc phải mau tìm được người mới thôi.
Muzan cười cợt rồi lại thở dài. Anh bỗng nhìn hắn.
- Thế cậu thì sao Koku? Cậu cũng đâu có người yêu đâu, có thấy chán nản không?
- Hả!? Gì chứ?
Kokushibou bất ngờ khi bị chính người mình thích hỏi như vậy. Hắn đỏ cả mặt lên. Thấy vậy Muzan lại càng trêu chọc hắn.
- Haha chắc là chán lắm phải không? Hay để anh giới thiệu cho cậu vài em xinh xinh nhé? Gu của cậu là gì hả?
- Tôi... tôi nghĩ hiện tại tôi không nên yêu đương. Chẳng ai muốn yêu một thằng nợ nần chồng chất cả. Nhưng nói về gu thì...
Muzan vẫn chăm chú nghe hắn. Hắn khẽ nhìn anh rồi lại quay đi.
- Tôi cũng chẳng biết gu của tôi chính xác là như nào nữa...
- Èo chán thế. Mấy nữa anh đây sẽ rủ mấy em xinh xinh về làm thân với cậu.
- Đùa hoài.
" Người tôi muốn nhất là em đó em có biết không Muzan?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip