IV
- Koku à, dậy ăn trưa đi anh.
Michikatsu tỉnh giấc. Hắn thấy Muzan đang gọi hắn dậy. Hắn kéo Muzan nằm xuống giường.
- Koku...
- Anh mệt, tại vì em đã hành anh suốt đêm qua đấy.
Muzan ngại ngùng.
- tck, đồ khốn, biết thế em đã không gọi anh.
Michikatsu nhìn vào cổ anh, vết cắn của hắn vẫn in đậm trên đó.
Hắn vùi đầu vào gáy anh.
- Em có hối hận không? Anh lỡ cắn mất rồi.
- Lỡ gì chứ? Chẳng phải chúng ta đều muốn như vậy hay sao?
-...
- Anh yếu đuối thật đấy... Anh có muốn nghe về quá khứ của em không?
- Không... Anh thấy không cần phải biết về quá khứ.
- Ừm,... vậy cũng được.
Enmu bỗng mở cửa làm cả hai giật mình. Nó nói.
- Gã hôm qua đến tìm anh đấy Muzan.
- À anh ấy...
Muzan định ra nói chuyện với gã đó thì Michikatsu ngăn anh lại. Hắn nhăn mày.
- Để anh ra đuổi hắn về.
- Ừm được rồi.
Muzan xuống ăn trưa cùng Enmu.
- Anh Muzan, hai người hẹn hò rồi sao.
- Hẹn hò à? Nghe nhàm chán thật đấy.
- Vậy là sao?
- Em cứ coi Koku như chồng anh cũng được. Kiểu chồng sắp cưới ấy haha.
- Hả?
Enmu thì ngơ ngác còn Muzan thì cười khoái trí, lúc ấy Michikatsu đi vào. Hắn khó hiểu.
- Có gì vui vậy?
- Không có gì đâu haha.
- Hừm...
- Lại đây ăn đi anh, anh đuổi được anh ta chưa?
Hắn gật đầu.
- Giỏi quá. Há miệng ra đi.
Anh nhét miếng khoai tây vào miệng hắn.
- Đống nợ của anh hãy lấy tiền của em mà trả.
-...
- Anh thấy em có già không? Dù sao em hơn anh 4 tuổi lận. Chẳng phải Alpha lúc nào cũng thích người trẻ hay sao?
- Nhưng em rất đẹp mà Muzan.
-... v... vâng.
- Buổi chiều đi chơi với em đi.
- Ừm.
Michikatsu ngắm nhìn người tình. Dù đã cắn anh mà lòng hắn vẫn còn lo. Hắn lo xa quá rồi chăng. Như vậy đã thật sự đủ để em lúc nào cũng nghĩ về một mình hắn chưa? À phải rồi, phải có con.
Từ hôm ấy hai người thường xuyên cùng nhau dạo phố. Và hôm nay cũng vậy.
- Anh à, không cần nắm chặt vậy đâu.
- À... anh làm em đau sao?
Muzan gật đầu.
- Anh xin lỗi...
Michikatsu nhìn một gia đình đi qua hắn khẽ hỏi.
- Liệu em đã có thai chưa nhỉ?
- Anh muốn có con lắm hả?
- Còn phải hỏi.
Michikatsu căm ghét bắt cứ ai ngắm nhìn Muzan mỗi khi đi ra ngoài. Lại nữa, bọn chúng cứ nhìn em. Bọn chúng sẽ cướp em khỏi anh mất. Hắn liền hôn anh.
- A, ngại quá, sao anh đường đột vậy?
- Em không muốn mọi người thấy anh hôn em sao?
-... Thôi mà đừng trề môi thế.
___
- Anh xin lỗi, anh tệ quá phải không?
- Anh sao vậy?
- Anh lúc nào cũng đòi hỏi em phải yêu anh nhưng anh thì thật tệ hại.
Muzan ôm lấy hắn.
- Đừng nói vậy mà, đối với em không ai tuyệt hơn anh. Anh là tuyệt nhất đấy.
___
Một sáng nọ, Michikatsu tỉnh dậy. Hắn đi xuống nhà.
- Emmu, Muzan đâu.
- Anh ấy đi mua đồ rồi.
Michikatsu liền vội vàng mặc thêm quần áo rồi chạy ra ngoài tìm anh.
" Sao em lại không gọi anh dậy chứ?!"
Cuối cùng hắn đã tìm được Muzan trong siêu thị. Michikatsu thở phào. Muzan cười tươi.
- Koku. Anh đang tìm em đó hả?
- Phải, sao em không gọi anh dậy đi cùng?
- Thì anh đang ngủ rất ngon mà.
- Lần sau muốn đi đâu cứ gọi anh nghe không? Em đi một mình thế này anh không an tâm đâu.
- Anh làm như em là thằng nhóc lên ba không bằng.
- Anh nghiêm túc đấy.
-... hm, em hiểu rồi.
- Em mua gì thế?
- Chút thực phẩm, em muốn tập nấu vài món.
- Ồ... nghe hay đấy.
___
Muzan biết rõ Michikatsu đang sợ mất anh một cách thái quá. Đôi khi điều đó khá phiền phức. Nhưng đó lại là thứ tình cảm méo mó mà anh luôn khao khát. Anh sẵn sàng ở trong " chiếc lồng" mà Michikatsu tạo ra. Nó tạo cho anh một sự an toàn kỳ lạ. Michikatsu từng là vệ sỹ bảo vệ cho anh và hiện tại hắn chính là vệ sỹ cho cái khao khát lệch lạc của anh.
- Kokushibou à, hãy luôn bảo vệ em như vậy nhé.
Michikatsu mỉm cười dịu dàng.
- Ừm, đó là nhiệm vụ của vệ sỹ mà phải không nào?
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip