"Đã chết rồi."

Sau ba ngày làm việc liên tục, Michikatsu cuối cùng cũng cho mình rảnh rỗi trong nửa canh giờ.

"Muốn đi ngủ."

Giờ đây, tuy cơ thể không cần phải ngủ nữa nhưng mỗi khi được rảnh rỗi, hắn vẫn lối sống này. Vì mỗi khắc tỉnh táo, là bấy nhiêu khắc hắn lạc mất thứ mà mình vui vẻ. Người đời ngưỡng mộ, không thiếu phụ nữ mong được gả cho, lại có hết văn và võ. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không bằng một điều đơn giản.

"Muốn gặp Yoriichi."

Mà ngoài việc ngủ như một con người ra thì không còn cách nào khác có thể giúp hắn làm việc này nữa.

Thế là sau khi đã dọn lại căn phòng từng chút một, con quái vật nhẹ nhàng trải tấm futon ra, nó thong dong nằm xuống rồi cẩn thận phủ mền lên người, như thể tấm thân nó đang điều khiển là của một con người.

Tâm trí nó thư thái chìm vào giấc ngủ vì trong thân tâm đó chẳng có một chút nào hối hận, kể cả là giết người hay nhai thịt.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Tsugikuni Michikatsu cuối cùng cũng thức giấc. Trong tầm mắt, hắn nhận thấy mình đang bước đi trong một rừng hoa lá. Trên cao dày đặc những cây thân gỗ sum suê sắc xanh, phía dưới thì có những bụi diên vĩ tím đậm san sát nhau.

Rải rác lên mọi địa hình còn có những tia nắng vô hại, chúng ở trên tàu lá, chúng trải mình lên thân cây, chúng âu yếm làn da của Michikatsu như bàn tay của mẹ hắn.

"Là rừng sao?"

Nhưng hắn hoàn toàn không điều khiển cơ thể này. Cái cơ thể cứ đi mãi mà hắn thì chẳng thể giành lại được quyền kiểm soát. Nó đi một cách thanh thoát, băng qua những khóm hoa, những cây cổ thụ và vô số loài động vật. Rồi nó khựng lại trước một cái dốc.

"Không, đây là núi."

Dần dần, tầm nhìn của Michikatsu cũng bị điều khiển. Cái cơ thể tự ngẩng mặt nhìn quanh, rồi nó từ tốn đi xuống dốc. Tuy còn có một chút kiêng dè nhưng bước chân cũng dần thanh thoát trở lại. Cùng lúc này, Michikatsu nhận ra cơ thể này khoác Haori đỏ và quần Hakama.

"Lại làm Yoriichi rồi... Nhưng núi đầy hoa diên vĩ như vậy... Là lúc mười sáu tuổi?"

Vào năm hai người mười sáu tuổi, họ đã chuyển tới núi Ayame, đây cũng là một nơi nổi tiếng với nhiều hoa diên vĩ.

Lý do là Michikatsu bị một cơn bệnh nặng hành hạ, nó khiến người thanh niên căng tràn nhựa sống này phải lâm vào cơn mê sản không ít lần.

Sau nhiều lần hỏi thăm, Yoriichi biết được nơi này có một lương y có thể chữa trị cho anh trai mình, nên Yoriichi đã đưa hắn tới đây.

"Chắc là đi xuống núi để mua lương thực."

Đúng thật như suy đoán của hắn, Yoriichi xuống vùng đồng bằng để mua nhu yếu phẩm.

Người thanh niên thong dong bước đi giữa dòng người. Mặc dù biểu hiện và cách ăn mặc rất giống họ nhưng y vẫn nổi bật hơn cả vì cái dáng dấp cao lớn của mình.

Đến một nửa khu chợ, một người toàn thân vận một màu đen với hai tay là hai bình rượu tiến lại Yoriichi.

"Thiếu gia, anh muốn mua rượu của chúng tôi không?"

Michikatsu nhận ra người này, đó là bạn thuở nhỏ của hắn. Nhưng Yoriichi thì không, y hoàn toàn không biết anh ta là người của dòng họ Dõmyõji.

"Không, tôi không cần đến nó." Nói đoạn, Yoriichi liền thẳng thừng quay đi.

"Này, đừng phũ phàng như vậy chứ." Garuda liền ôm lấy bắp tay người nọ rồi nói: "Chúng ta làm quen tí đi, tên anh là gì."

"Yoriichi."

"Là tên hay họ thế?"

"Là tên."

"Còn họ thì sao?"

"Tôi không có họ. Tôi phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại." Yoriichi vùng tay anh ta ra rồi bước đi thật nhanh.

Nhưng người đó vẫn không từ bỏ, anh ta cất lớn tiếng: "Là Tsugikuni đúng không?"

Khi lời đó dứt, Yoriichi cũng khựng lại. Y quay đầu rồi nhanh chóng tiến tới Garuda: "Làm sao anh biết?"

"Tôi là bạn thân của anh cả anh đấy. Tôi cần đưa cả hai người về vì ông Tsugikuni sắp chết già mất rồi."

"Ông ấy đã tái hôn và đã sinh thêm con trai rồi, bọn ta không cần phải về đâu."

"Nhưng ta cũng cần phải nghe ý kiến của anh ấy nữa chứ. Hơn nữa đó là di nguyện của cha anh đấy."

"Anh ấy chết rồi." Yoriichi nói nhưng chẳng hề nhìn vào mặt đối phương, y thở hắt ra một cái rồi mới tiếp tục: "Năm ngoái anh ấy bị viêm phổi nặng nên chết rồi."

"Vậy sao... Vậy thì ta đưa anh về."

"Tôi không cần, xin hãy nói với ông ấy là hai chúng tôi đã chết rồi."

Rồi Yoriichi đi khuất khỏi tầm mắt của Garuda.

Y rất muốn về lại núi ngay bây giờ nhưng lại không nỡ vì y sợ họ sẽ theo dõi mình. Thế là thanh niên này bắt đầu đi khắp khu chợ. Qua khu vải, qua khu lương thực, rồi vượt cả khu đèn đỏ. Đến khi trời ngà tối, Yoriichi mới vội chạy vào rừng rồi tìm một đường khác để về lại núi Ayame.

Từ đằng xa, y nhìn thấy bóng hình của Michikatsu. Hắn đang ngồi ngoài thềm nhà. Phía dưới sân còn có một người đang nửa ngồi nửa quỳ.

"Anh." Y cất lớn tiếng khi đã ở trong hàng rào của căn nhà, và cũng nhận ra người đang quỳ là ai. "Anh nên vào trong, anh chỉ mới khỏe, không nên ở ngoài hiên lạnh này đâu." Y nghĩ họ chắc gặp nhau cũng đã lâu, mọi chuyện  đã kể rõ, nên cũng chẳng kiêng dè gì.

"Yoriichi, đây là Dõmyõji Garuda, bạn thời nhỏ của anh." Michikatsu nói với một âm giọng mệt mỏi.

"Dõmyõji? Dòng họ dưới trướng của cha sao?" Yoriichi bỗng cảm thấy hỗn loạn, y chưa từng có thiện cảm với dòng họ này.

"Dòng họ này rất khéo ăn khéo nói,... mình không thể để họ thuyết phục anh ấy được."

"Chúng ta đã bàn bạc nãy giờ chắc anh cũng đồng ý nhỉ?" Không đợi Yoriichi phản ứng, Michikatsu liền quay lại với Garuda.

"Đồng ý chứ!" Người này vừa nói vừa cười: "Vì nó tốt cho tôi mà! Hì hì."

"Vậy xin hãy giữ bí mật và quay lại vào một ngày khác."

"Vâng." Nói xong, anh ta phủi bụi ra khỏi người rồi đi về phía dốc núi. "Tôi sẽ quay lại vào hai ngày nữa! Tạm biệt!"

"Anh! Em đưa anh vào nhà nhé?"

"Được."

Trong khi y đang đắp lại chăn cho Michikatsu, hắn nói: "Anh sẽ nói với cha là em đã chết."

"Cái gì? Không phải anh muốn về đấy chứ?"

"Phải."

"Ông ấy đã có thêm con rồi, không cần chúng ta phụng dưỡng đâu." Yoriichi thều thào với anh trai mình, trông chẳng khác nào là đang khẩn cầu hắn.

"Anh về để thừa kế, không phải để phụng dưỡng."

"Những gì chúng ta hứa trước mộ mẹ anh quên rồi sao?" Yoriichi giật nảy mình, ánh mắt y trừng trừng vào Michikatsu.

"Anh không quên Yoriichi, em nghe anh nói đã." Hắn vịnh chặt vào hai bả vai y rồi nhấn nó xuống: "Bây giờ đang có chiến tranh Yoriichi à, chúng ta không thể chạy mãi được, chúng ta phải làm gì đó, như em nói để giúp người yếu hơn mà đúng không? Quyền lực của nhà Tsugikuni rất lớn, ta có thể dùng nó để giúp người khác. Cái quyền lực... Anh không mong cầu nó mà chỉ đem nó ra làm công cụ để giúp ích người khác thôi mà." Từ góc nhìn của y, hắn cẩn thận cảm nhận được ánh mắt của chính mình. Ánh mắt đó... Không khinh khỉnh, cũng không liếc xéo, mà là nhìn trực diện và như cầu xin lời đồng ý từ Yoriichi.

"Nhưng ông ấy đã có thêm con rồi mà, anh làm sao lấy được thứ đó chứ?"

"Anh đã đọc bức thư tay của ông ấy rồi." Michikatsu lấy một tờ giấy ra từ ngực áo rồi đưa nó cho y: "Thằng nhóc đó quá nhỏ và quá yếu kém, nó còn rất nhu nhược, làm sao em muốn quyền lực rơi vào tay của một kẻ như thế hả Yoriichi?"

"Còn em? Em phải làm gì chứ?"

"Em vào đoàn diệt quỷ đi. Rồi anh cũng sẽ vào thôi. Nó phù hợp cho em, họ không được chính phủ công nhận, thân phận của kiếm sĩ cũng được giấu rất kỹ, càng không làm vì tiền bạc hay quyền lực."

"Vậy bây giờ chúng ta phải tách nhau ra?"

"Phải... Ngoan, nghe lời anh lần này nhé? Anh cũng chỉ là muốn giúp người khác thôi mà, hửm? Ngoan!"

Đến đây, cơ thể Yoriichi dần dìu xuống, ánh mắt cũng không còn tia giận giữ. Trầm ngâm một hồi, y gục mặt vào vai của Michikatsu: "Anh hứa với em là anh sẽ thay đổi nhà Tsugikuni nhé?"

Không chần chừ, cũng không bối rối, hai tiếng: "Anh hứa" phát ra từ miệng của Tsugikuni Michikatsu nhẹ như không.

Yoriichi đang gục mặt vào vai Michikatsu vì vậy tầm nhìn về giấc mơ của hắn cũng tối mù theo.

Nhưng thay vì đợi đến lúc người em trai ngẩng đầu lên, tầm nhìn bỗng nhiên nhòe đi, nó đầy những vệt sắc. Mọi thứ hòa trộn và đảo lộn khiến bụng Michikatsu nhộn nhạo.

Được một lát, tầm nhìn mới khá lên, mọi thứ không còn trộn lẫn nữa, nhưng vẫn còn khá mờ. Và trong lúc hắn cố gắng phân tích mọi thứ trong tầm nhìn thì giọng của Yoriichi đã cất lên: "Anh muốn gì nữa đây?"

Mọi thứ đang trở nên rõ hơn, và hắn dần nhận ra được người đối diện. Đó là một người với toàn thân vận vải đen và giọng chào hòa lẫn với tiếng cười khúc khích.

"Tôi muốn làm gì à?" Ánh mắt của Garuda sắc lẹm như dao câu, nó nhìn thẳng vào tâm hồn Yoriichi. Không vội vã, không hoảng loạn, chỉ chăm chăm vào.

"Tôi muốn nói... Nếu anh cứ ngăn cản Tsugikuni Michikatsu bồi thêm quyền lực cho nhà Tsugikuni.... Thì tôi sẽ giết anh đấy thiếu gia thuần khiết ạ."

Theo tầm nhìn của mình, Michikatsu nhận thấy được em trai đang trợn trừng mắt. Rồi câu hỏi: "Tại sao chứ?" phát ra gấp gáp cùng với hơi thở nặng nhọc của Yoriichi.

"Vì ai cũng cần quyền lực cả, nhà Dõmyõji cũng cần sự bảo hộ của nhà Tsugikuni để vươn lên mà. Sau chuyện này... Dù anh có nói cho anh ấy, thì anh của anh cũng sẽ không nghe theo đâu. Làm thế chẳng khác nào chặt đứt cánh tay phải của mình đâu Tsugikuni à. Anh cũng sẽ không giết tôi đúng không? Vì anh chỉ cứu người mà thôi. Anh là một người lương thiện và chẳng bao giờ bị vướng vào vòng xoáy này mà..."

Một sự bứt rứt gợn lên trong lòng Michikatsu. Hắn chưa từng biết Garuda có cái bản chất này.

Michikatsu vùng dậy và tầm nhìn trở về với căn phòng tù túng không một ánh sáng. Lòng ngực hắn co bóp mạnh còn vầng trán túa đầy mồ hôi.

Tự nhận thấy mình không thể ngủ lại được nữa, Michikatsu vội đứng dậy và tiến ra ngoài hành lang mà chẳng kiêng dè gì. Nhưng sau khi nhận ra bốn vách tường của nó đều là màu xanh, hắn mới khựng lại và chỉ còn hành động thở dốc.

"Đây không phải là dinh thự Tsugikuni."

"Ông định đi đâu? Xin hãy nói rồi tôi sẽ đưa ông tới đó."

Michikatsu tựa lưng lên vách tường, sau khi đã lấy lại bình tĩnh hắn chỉnh lại gương mặt của mình, ba cặp mắt đầy tia máu và nét hoảng loạn ban nãy giờ đây chỉ còn một cặp mắt đen láy và chẳng có cảm xúc gì: "Đến dinh thự Tsugikuni đi, ta cần gặp hai người đó."

"Vâng. Tôi sẽ làm nếu nó làm ông tốt hơn thưa ông."

Ở dinh thự Tsugikuni có một căn phòng rất khác biệt so với kiến trúc tổng thể. Nơi đó được làm bằng đá và chẳng được trang trí bằng bất cứ thứ gì. Bốn vách tường, cả sàn nhà lẫn trần nhà đều chỉ độc một màu đen. Vì nó không được xây để tiếp khách, cũng không để người nhà Tsugikuni nghỉ ngơi, mà để khiến người khác sợ hãi.

Và hôm nay người chủ trẻ của dòng họ Tsugikuni đã phát huy hết tác dụng của căn phòng đó.

Michikatsu bước trên hành lang đầy đồ gốm sứ và tranh khổ lớn rồi băng qua vô số cánh cửa. Mặc dù bản thân đang rất muốn đến đó nhưng cơ thể hắn vẫn chậm rãi bước từng bước từng bước một. Người này còn cố giữ bình tĩnh bằng cách vừa đi vừa đếm từng bước chân. Đến khi hắn đếm đến con số ba mươi bốn cũng là lúc bản thân hắn đứng trước căn phòng đó.

Nơi đó hiện đang dày đặc âm thanh của sự hoảng loạn.

Michikatsu tựa người vào khung cửa rồi cẩn thận quan sát bốn người đang hiện diện trong căn phòng. Có hai người phụ nữ trang bị trói chặt vào ghế, họ không rên rỉ thì la hét. Những âm thanh này khàn đặc và mang đầy tính hoảng loạn. Còn hai người đàn ông chỉ đứng đó và lăm lăm hai cây gậy trên tay.

"Ngài Tsugikuni." Hai người đang đứng cúi thấp đầu khi nhận ra sự hiện diện của hắn.

"Đã ghi chép lời khai và tìm hiểu về thân phận hết chưa?"

"Thưa, rồi ạ."

"Họ hai người đó là gì."

"Thưa, người này vẫn là họ Mashahiko ạ." Một người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào người phụ nữ với bộ yukata trắng đang bị nhuộm đầy máu. Rồi anh ta dời hướng của bàn tay sang người phụ nữ đang vận bộ yukata đen trũi: "Họ cô ta không phải là Ruri mà là Dõmyõji ạ."

Anh ta chưa báo cáo thì xong một người phụ nữ liền hét lên: "Không! Họ của tôi thật sự là Ruri, tôi không liên quan gì đến nhà Dõmyõji cả, tôi thề!" Nhưng người đàn ông ở phía sau vội tiến lên và tát vào mặt chị ta thật mạnh rồi dùng một tấm vải lớn nhét chặt vào miệng chị.

Thế là người đàn ông phía trước lại nói tiếp: "Trong ba ngày qua chúng tôi đã tra ra được nhiều việc. Đầu tiên là tra ngược lại hành trình sống của cô ta, có rất nhiều người nhận ra gương mặt này nhưng thân phận thì khác nhau, tra dần thì tôi biết được cô ta lớn lên ở đền Hiroshima như một y tá. Và tôi cũng biết rằng vào hai mươi tám năm trước, phu nhân của trưởng họ trước của Dõmyõji có hạ sinh một bé gái rồi gửi đứa trẻ đó vào đền Hiroshima. Đặc biệt ở nhà cô ta tôi còn tìm được nhiều nhu yếu phẩm của nhà Dõmyõji, hơn nữa mỗi ba tháng một lần nhà Dõmyõji gửi đến cho cô ta rất nhiều tiền giấy và nhu yếu phẩm. Chúng đa số rất có giá trị, một phụ nữ bình thường như thế thì không thể mua được."

"Vậy Garuda đang ở đâu?"

"Ngài đã từng dặn chúng tôi, nếu thấy một kẻ tôi tớ nào có dấu hiệu phản bội thì hãy bắt lại rồi hãy báo cáo sau. Nên vào nửa canh giờ trước, chúng tôi đã phong tỏa dinh thự Dõmyõji và nhốt ông ta lại vì tôi nhận thấy hắn đang có dấu hiệu gom của cải để bỏ trốn. Chúng tôi định báo cho ngài nhưng không có cách nào liên lạc được."

"Giờ thì hai người ra ngoài đi rồi đem Garuda đến đây."

"Rõ."

#BaoTran1908

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip