Chap 7: Say.

    Khi nhắc đến các Thượng Huyền Quỷ thì các bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên?
    Chắc sẽ là những con quỷ mạnh nhất với sức mạnh kinh người, hay là thứ chỉ cần nghĩ đến là sẽ khiến cho các Thợ săn Quỷ phải run sợ. Sai, sai hết rồi.

    Bởi vì.....

    Bạn nghĩ khi đến kĩ viện thì người ta sẽ làm gì? Tìm kĩ nữ hầu hạ và đương nhiên không thể thiếu là............uống rượu. Trước mặt Muichirou là cảnh tượng dù là ở trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Daki nằm trên người Gyuutarou, thút thít kể chuyện của mình trước khi biến thành quỷ rồi hai anh em ôm nhau khóc như đúng rồi. Kaigaku khoác vai Akaza rồi cả hai cùng vừa uống rượu, vừa lê la hát bằng cái giọng chẳng khác gì vịt đực. Cũng không thể không nói đến Douma đang chuốc rượu Nakime, có thể thấy rõ là cả hai người đã say đến mức cầm chai rượu không làm kiếm mà choảng nhau. Nhưng........
    Người thảm nhất chính là Muichirou đây. Cậu đương nhiên chưa thể uống rượu, ấy vậy mà tên khốn Kokushibou lại ôm chặt cậu trong lòng, vừa với tay rót rượu vừa lẫm bẫm: "Muichirou thực sự rất giống với Yoriichi, mà khoan, mình cũng giống Yoriichi, vậy mình cũng dễ thương như Muichirou.......".(Au: Thằng nhỏ mới 14 tuổi còn ông thì đã hơn 400 tuổi rồi, ai đời lại đi so sánh độ dễ thương.)
    Muichirou không say, nhưng cậu thà say đến không biết gì còn hơn nhìn và nghe những gì đang xảy ra trong căn phòng này. Cậu chỉ là đang cố đợi cho Kokushibou say thêm một chút sẽ tìm cách thoát ra. Dù gì thì ở đây rõ ràng dễ chạy hơn là trong không gian của Thượng Huyền Tứ. Bất chợt, cánh tay to lớn của Kokushibou xoay người cậu lại, để ngồi đối diện mình, giọng hắn nhè nhè trong cơn say:

    -Muichirou, kể ngươi nghe nhé! Ngày còn là con người, ta tên là Tsukiguni Michikatsu. Em trai ta là Tsukiguni Yoriichi, người sáng tạo ra hơi thở khởi nguyên, nó mạnh lắm, từng suýt nữa chém đầu Muzan-sama luôn đấy, nên ngài ấy rất ghét ai vô tình nhắc đến cái tên đó. Nó dễ thương lắm luôn, nhìn rất giống với ngươi đó!- Ừ thì giọng hắn nhè nhè nhưng có thể cảm nhận được sự tự hào trong câu nói của hắn, hẳn là hắn rất thương đứa em trai của mình nhỉ!  Muichirou chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị kéo đến trước, khuôn mặt đập vào ngực hắn. Cậu cảm nhận được, đôi tay kia ngày càng xiết chặt lấy cậu, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó đang run lên như sợ hãi một điều gì đó. Giọng hắn lại vang lên, nhưng lần này lại là giọng buồn buồn, mang ý cầu xin:

    -Vậy nên, ngươi, xin ngươi đừng đi, đừng bỏ ta lại giống như Yoriichi đã từng.- Không hiểu vì sao, những lời này lại khiến cho Muichirou có chút rung động. Cậu khẽ đưa tay lên, ôm nhẹ hắn, nhẹ giọng trấn an:

    -Ta sẽ không bỏ ngươi đi đâu, đừng sợ.- Thật muốn hét vào mặt hắn rằng: "Ta đang muốn chạy trốn lắm rồi đây.". Cậu đang chờ thời cơ thoát ra, vậy mà hắn lại nói những lời này, thật khiến lương tâm cậu cắn rứt mà. Còn Kokushibou, hắn như bình tĩnh lại, giở giọng làm nũng:

    -Ưm, sau này ngươi cứ gọi ta là Michikatsu đi, nha!-Hắn nói bằng giọng điệu trẻ con, cứ như có ý, nếu cậu từ chối sẽ ngay tức khắc mà khóc rống lên. Muichirou đành trả lời:

    -Được được, vậy Michikatsu, ngươi có thể thả ta ra có được không?- Lực tay của hắn ngay từ đầu đã lớn, thật khiến cậu có cảm giác ngột thở. Hắn hiểu ý liền thả ra. Lúc này cậu mới để ý xung quanh, tất cả ánh mắt của những người trong phòng từ lúc nào đã hướng về phía này.
____________
    Hết Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip