Chương 1

Đại sảnh đường là một nơi thật lạnh lẽo trong ký ức của Atom- một nơi có sàn đá cẩm thạch bóng loáng và trần nhà cao chót vót- nơi đầu tiên mà Atom được dẫn vào khi mới tới cung điện Jirawatthanakul. Kể từ khi cậu bước chân vào, một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy cậu, sự im lặng đè sát vào da, áp lên từng mạch máu, làm chúng gần như đông lại, sự im lặng ấy khiến mọi hơi thở đều trở nên quá sức. Atom quỳ giữa một hàng trẻ con, mặc cùng một màu áo xám, đầu gối trần ửng đỏ vì lớp đá lạnh lẽo bên dưới. Không ai trong số chúng hé răng, vì chúng đã được dặn như vậy.

Xa xa phía sau, hầu cận của các quý tộc thì thầm khe khẽ, chủ nhân của họ đứng đằng trước, gương mặt gần như vô cảm. Tiếng nhạc ở đâu đó truyền sang, những nốt nhạc thanh, nhẹ đến nỗi không chạm được tới trái tim.

Và rồi, cánh cửa to lớn được mở ra lần nữa. Hai cánh cửa gỗ với hoa văn vàng kim lớn đến có vẻ vô thực mở ra với ánh sáng chiếu vào như một nghi thức thiêng liêng làm tiếng thì thào dừng hẳn.

Một chàng trai trẻ bước vào, cao lớn như một người đàn ông thực thụ, tấm lưng thẳng tắp và ánh mắt như thể nhìn thấu tất cả mọi thiện ác thế gian. Ánh mắt ấy như không thuộc về một đứa trẻ chỉ mới mười bốn. Anh mặc một bộ âu phục vừa người, bước tới mà không phát ra tiếng vang nào giữa mỗi bước chân.

Thái Tử

Atom không dám nhìn lên, cậu cứ thế cúi đầu, hơi run rẩy. Mới đây thôi, mẹ kế cậu hôn lên má cậu, thì thầm những lời dặn dò, rằng cậu phải ngoan, rằng đây là cơ hội cuối của cậu. Thì thầm rằng cậu phải phục vụ thật tốt người mà cậu sẽ theo hầu, phải sống. À, cậu đã bị bà bán đi, bán vào cung điện, và sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa.

Trong những suy nghĩ dài đằng đẵng, có gì đó thôi thúc cậu ngẩng đầu lên. Và, cậu đã làm vậy. Ngay giây phút đó, ánh mắt của họ chạm nhau, và Kongthap dừng bước. Nắng vàng chiếu vào tư sau lưng anh, chiếu lên gò má, chiếu sáng tầm mắt của Atom. Lãng mạn như trong cổ tích, nơi Hoàng tử bước đến và giải cứu công chúa khỏi bể khổ. Anh đứng đối diện Atom, như một giấc mơ không bao giờ thành sự thực.

Môi Atom khẽ hé, cậu không thể thở được, và cậu cũng không biết tại sao. Kongthap bước về phía cậu. Người hầu bước đến dẫn đường, nhưng anh không đi cùng hắn. Ánh nhìn của anh chưa bao giờ thay đổi kể từ khi họ nhìn thấy nhau. Anh dừng ngay trước mặt cậu, cái bóng của anh phủ lên người cậu trai nhỏ bé mới gặp.

Đột nhiên, anh lên tiếng: "Cậu trai này sẽ đi với ta."

Cả sảnh đường trở nên im lặng.

"Điện hạ?"- Một quý tộc do dự hỏi.

"Ta muốn cậu ấy, kể từ giờ cậu ấy sẽ trở thành hầu cận của ta." Kongthap trả lời với ánh mắt không hề dao động.

"Nhưng thưa Điện hạ, cậu ấy còn quá nhỏ, cậu ấy chưa được huấn luyện, thần không chắc rằng cậu ta có thể làm tốt..."

"Vậy thì cậu ta sẽ được huấn luyện trong cung của ta"

Không có tiếng phản bác nào vang lên, không ai dám đối nghịch với nhà vua tương lai.

Atom nhìn lên lần nữa, má hơi ửng hồng, cảm xúc trộn lẫn, không phân rõ được là sợ hãi, kính trọng, hay bất cứ thứ gì khác. Kongthap nhìn cậu, khóe môi hướng lên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, như là bí mật anh giữ cho riêng mình.

Anh quay người bước đi, bước chân vẫn nhẹ như khi đến. Nhưng khác là, bây giờ sau lưng anh có thêm một người- một cậu trai mặc áo màu xám tro với hai má hồng hồng. Cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi sau cánh cửa của Đại sảnh đường, điều duy nhất cậu biết là, kể từ giây phút này đến mãi mãi về sau, cậu thuộc về Thái Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip