CHAP 12: TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU NHÉ!!

- Tớ nghĩ trước hết ta nên kiếm chỗ ở,  ăn uống cái đã, vì ta sẽ dã ngoại với trường là 4 ngày,  mà lại lén lút tách ra,  tất nhiên việc sinh hoạt hằng ngày vẫn là quan trọng nhất rồi!!! -Sặc suy nghĩ một hồi rồi nói
-Và ta sẽ ăn gì,  làm gì,  như thế nào??? Cậu nên nhớ vùng đảo Izu này đang thuộc quyền sở hữu của nhà thầy Hiruka đấy. -Neji liếc nhìn cậu bạn thân và lạnh lùng phán xét ý kiến
-Phía trước là khu rừng,  kế bên là bãi biển,  qua khi rừng là khu trung tâm mua sắm sầm uất,  vậy các cậu nghĩ ta nên thám hiểm ở đâu?? -Shikamaru bình tĩnh phân tích và liếc nhìn cả đám
Và một người nở nụ cười lạnh lùng,  mang đậm chất coolboy hằng ngày:
-Vào rừng -Vâng,  đó chính là Naruto
Bàn luận một hồi,  mà cũng không phải bàn luận,  nguyên hội con trai tự biên tự diễn câu chuyện và rồi tự quyết định.  Các cô gái của chúng ta im lặng từ nãy giờ cũng giơ tay đầu hàng vì chứng nào tật nấy của các chàng trai....
*Trong một khu đất nhỏ trong khu rừng gần đó*
-Này,  các cậu làm sai rồi....Neji phải làm như thế này mới đúng...Á Naruto sao cậu lại ăn tương ớt hả...Ể!! Tớ tưởng đó là siro dâu giải khát chớ...Sai cậu ngồi vẽ linh tinh gì đó...mau lại giúp bổn cô nương....Shikamaru cậu đóng cọc sai hướng rồi....
Tất cả đều lộn xộn xà ngầu lên,  vì Naruto lỡ ăn phải tương ớt và giờ chạy bán sống bán chết chỉ để tìm nước. Neji thì cắt rau thành dạng củ và củ thành dạng bột (Pii:...), Sai thì ngồi vẽ cái m*** của chú khỉ,  Shikamaru thì đóng cọc dựng lều lộn ngược,...Tất cả trở nên hỗn loạn vì các chàng trai hết sức hậu đậu. Một lúc sau...
- Ta da!!!
-Wow!
Nhìn xem,  vừa 10 phút trước mọi thứ rối bời thì giờ đây tất cả lại hoàn hảo,  đồ ăn thì được trưng bày gọn gàng,  đẹp mắt,  lều thì được căng phồng ra đủ sức chứa 10 người,  Naruto thì đã ngất vì cay mà không có nước uống,...
-Các cô khéo tay nhỉ??  Sasuke nở nụ cười nữa miệng và liếc nhìn Sakura.  Đáp lại lời nói,  cô chỉ nhẹ nhàng cười
-Giờ thì...nhào vô ăn thôi!!!
Vài tiếng sau,  trăng tròn đã lên cao,  tiếng gió của rừng thổi xào xạc làm cho một người thức giấc.  Nhẹ nhàng mở đôi mắt trong veo ra,  cô ngồi dậy và nhìn mọi người,  nhìn lướt ngang qua và đập vào mắt cô là khuôn mặt ngái ngủ của ai đó.  Bất giác cô đưa bàn tay thon dài vào gương mặt đẹp như tạc tượng ấy. Cô sờ tóc,  rồi lại sờ tai,  rồi tới miệng,  bất cứ bộ phần nào trên gương mặt anh cô đều chạm đến. Đôi mắt u buồn nhưng chất chứa đầy tình yêu thương của cô giờ đây lại trổi dậy,  cô vui lắm,  vui vì được gặp lại anh,  vui vì được thấy anh ở cự ly gần như thế này.  Nhẹ nhàng bước ra khỏi tấm lều,  cô ngồi bệt xuống hòn đá gấn đó,  ngắm mây,  ngắm trăng,...cô nhớ lại ngày xưa.  Cái ngày cô và anh cùng nhau khoát chiếc áo đồng phục chạy dưới cơn mưa,  cái ngày cô và anh cùng với đám bạn rủ nhau bày trò chọc phá thầy cô,  cái ngày anh chấp nhận vứt chiếc Lamborghi chỉ để đưa cô về nhà bằng xe đạp, cô là Hinata- cô gái của vẻ đẹp nhẹ nhàng. Đang chìm trong dòng suy nghĩ mà cô không biết rằng có người đã thức giấc sau cô và đang đứng nhìn bóng hình cô.  Naruto nhìn cô gái trước mặt mình,  ánh mắt cô phảng phất vẻ u buồn,  anh chỉ mong sao ánh mắt đó tan biến mất và thay vào đó là cửa sổ tâm hồn chất chứa đầy niềm vui.  Anh đau lắm!! Rất đau!!! Nén nước mắt vào trong,  anh tiến tới nhưng không gây ra tiếng động
-Cậu vẫn chưa ngủ à,  Hinata.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ,  Hinata bất chợt giật mình vì thấy Naruto ngồi bên cạnh từ lúc nào.  Lấy lại vẻ bình tĩnh,  cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn cậu rồi trả lời
-Không cần cậu quan tâm!!
-Thật ra...-Naruto cố gắng giải thích
-Đủ rồi,...-Ngăn lại lời nói của Naruto,  Hinata biết mình đã đi tới giới hạn,  cô không muốn phải gục ngã trước người con trai tồi tệ mà đã làm cô đau khổ nữa. Tất cả đã quá mệt mỏi...Hinata đứng lên định quay lại chiếc lều thì Nả tuôn ra một tràng:
-Thật ra ngày hôm đó chúng tớ bị gài,  đám của Miki đã ép tụi tớ uống một loại thuốc,  tụi tớ không hề tự chủ được bản thân mình,  và nghĩ người trước mặt là các cậu nên chúng tớ đã để yên.  Xin cậu. Xin tất cả các cậu.  Hãy làm ơn cho chúng tớ một cơ hội giải thích đi,  ai cũng có thể phạm sai lầm và cần được sửa chữa sai lầm đó.  Xin các cậu đấy,  cho chúng tớ một cơ hội,  ta có thể làm lại từ đầu mà!!
Naruto không nhịn nổi nữa mà đành buộc phải lên tiếng,  vì cậu biết nếu không nói ngay lúc này,  cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa....1s...2s...3s,  chỉ nghe tiếng sụt sùi nước mắt của Hinata và tiếng thở hổn hển của Naruto.  Bất chợt Hinata nhào tới ôm cậu,  cô khóc,  khóc như một đứa trẻ,  cậu nhìn cô,  nở một nụ cười hạnh phúc,  nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,  cậu luồn bàn tay mình vào mái tóc mềm mại của cô và vuốt nó.  Khi Hinata đã bớt khóc hẳn,  Naruto mới yên tâm và nói:
-Ta...làm lại từ đầu nhé???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip