Phần 5
Dã man lắm nha. H đấy. :D Xin lỗi vì đăng muộn. Tôi thi nhiều quá. Đừng bỏ rơi tôi nghen. Tae nhà ta bị đau lưng đó :'( Không liên quan nhưng có ai xem Run ep 13 chưa? Hai mẻ dính nhau dã man luôn. ~~ /tung bông/
____________________________________________
"Kookie....ưm.....a....đừng làm vậy.....Đừng....chỗ đấy ....rất....bẩn...."
"Đừng.....ưm........A!"
Khốn nạn, quá khốn nạn. >"< Tối mơ gì không mơ. Thật điên mất. Cả người nóng bừng, râm ran, quá thể bứt rứt. Tôi gắng gượng mở đôi mắt mờ ảo như được phủ một lớp sương mỏng.
"Kookie về rồi?"- Mở mắt nhìn thấy hình hài, lắp bắp tôi hỏi nhỏ.
"TaeTae mơ gì? Sao gọi tên tôi? Ác mộng? Trán có mồ hôi."
Nhìn thấy ánh mắt ráo riết, đầy lo lắng của Kook. Lại nghĩ dến lúc vừa nãy, tôi thật sự cả thấy tội lỗi. Hức hức.....
Ể, nhưng thế này đâu đúng. Aishhh....Chết tiệt, chỉ là mơ, là mơ, chắc chắn chỉ là một giấc mơ thông thường, không có gì đặc biệt. /run rẩy/
Nghĩ đến đây, tôi vùng tay ra khỏi vòng ô của Kook, quay mặt sang phía bên kia. Không biết ra sao nhưng trong lòng rất.......ngại. Hít một hơi sâu....Đầu quay mòng mòng không biết làm gì thì buột miệng cáo buộc.
"Kookie, 10h tối? Kook đã đi đâu vậy hả? 10h tối rồi đấy! Hôm nay, Kook cũn có lịch trình gì đâu chứ? Hay Kook đi với bạn? Người Kook thích?" Liếc nhìn chiếc đồng hồ cái mà tựa như đang mỉm cười với tôi. Buột miệng mắng mỏ như để phá vỡ mấy cái ý nghĩ đen tối đang bay bổng, vởn lợn trong đầu...Nhưng càng về sau như càng nói ra cả tâm tình. Tôi quả thực lo lắng...Vì lí gì? Kook đã sắp 20 rồi?......
"Taehyung sao lại tức giận rồi. Tôi không có đi cùng ai. Ra ăn tiệc sinh nhật tôi đi. Ừm...10h 20', sắp hết sinh nhật rồi. Đi thôi."
Kook nở nụ cười tinh ranh đó. Tôi đâu có khùng, sao nụ cười ấy........... Mà thôi bỏ đi.
Cầm lấy đôi tay săn chắc giơ ra bằng bàn tay to lớn nhưng mềm mịn của một idol. Giống mọi lần nhưng thật khác....chặt quá.
Kook nắm chặt tay tôi như muốn bíu lấy, chặt đến mức tôi cảm tưởng như Kook muốn bàn tay tôi dính liền vào. Có chút suy tư....chẳng lẽ tôi bỏ lỡ điều gì? Liếc mắt lên nhìn vào đôi mắt hai mí tuyệt đẹp. Ngước lên nhưng Kook đã quay đi mất rồi. Tôi giơ chân, chuẩn bị cất bước thì "Hụp"......"THÌNH THỊCH"...Thật nóng, không, là ấm áp.....
"Sao Kookie lại ôm anh? Liệu có chuyện gì..xảy ra rồi"
"........"Kook im lặng....."Làm sao?"
"Thôi, quên đi. Kookie ah, từ từ, đứng lại trước cái rèm này. Nhắm mắt vô, đợi anh xíu." Tôi rời khỏi vòng tay Kook vì chợt nhớ ra kế hoạch đã bị bản thân bỏ quên...==' (chủ yếu là do giấc mơ khốn nạn, nhưng cũng nhờ cái abs bự đùng của Kook) Thật thảm hại mà.
"Giớ nhé. Kookie nhắm mắt vô, đợi hyung xíu, bao giờ hyung ra hiệu.....để xem....ừ....hyung sẽ hát nhé, thì hãy mở mắt....Không cần lo lắng hay sợ gì nha. Hyung không bao giờ bỏ Kookie đâu..." Vừa rời khỏi, lại vừa nói lớn hơn vì tôi cũng biết bản thân đã hỏi mấy câu không nên hỏi.
"Nhắm chặt mắt vô, đừng ti hí nhé....!!! Khì"
"Ừm" Kook đáp lại nhè nhẹ. Chỉ thế thôi.
Nhanh tay nhanh chân tôi thắp nến, 2 cây trên chiếc bánh gato socola tròn xinh tôi tự làm (thật ra là phết kem, nhưng cũng nát lắm....^^). Bù lại món ăn nhá, tôi có trang hoàng đẹp đẽ lắm. Tắt đèn, nhìn trong mắt chỉ có tia sáng nhỏ nhoi từ nến. Nhờ chúng mà phòng sáng hơn, trong màu đen kịt tưởng như vô vọng lại có một tia sáng ấm áp. Trông như hy vọng trong ngục tối. Bất chợt lại nảy ra chút suy nghĩ. Thoáng chốc nhưng cũng thật kỳ lạ....
Đóng hai cánh cửa sổ nhỏ bên trên góc phòng để ngăn những ngọn gió nhỏ bé vì ham thích lại nghịch ngợm làm tắt hai tia "hy vọng" xíu xiu đang phập phùng cháy kia. Song, lại nhanh nhẹn ra bật dãy đèn led nhấp nháy đủ màu đã được giăng ra mọi nơi, đặc biệt tạo thành một lối đi nhỏ dẫn đế chỗ bàn. Lấy hai chiếc cốc đổ vào là cacao nóng đang bốc từng đợt khói. Tỉ mỉ mà chỉnh lại cái bàn, cái đĩa, lọ hoa được bày trên bàn từ trước. Tôi ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu để ngăn lại sự hồi hộp của bản thân. "Kook sắp trưởng thành rồi...."....
"Tell me love you boy, so that I love you........."
Kook vén tấm màn được chăng lên, men theo lối đi nhỏ, một đoạn ngắn xíu. Thấy thân hình ấy so với khi tôi lần đầu gặp đã quá trưởng thành, từng bước từng bước đi đến, tim tôi đập rất nhanh. Những màu ánh sáng thay đổi, nhập nhòe. Khung cảnh này.
"Kookie ah, đứng yên nhé. Nghe hyung nói này. Thực ra, kookie, em đã chính thức lớn rồi. Sang tuổi mới phải thật khỏe mạnh, cười thật nhiều. Thực thành công, thực hạnh phúc.....Ừm...hức ....lớn rồi có....người yêu nhớ về dẫn hyung xem.....rồi còn sinh con....hức...rồi còn đi làm...nếu như phải xa hyung thì lại mong kookie không quên anh.....hức..."
Tôi đứng phốc dậy, cầm lấy tay kookie, nhìn thẳng vào mắt thằng bé. Tôi lớn tiếng chúc một đoạn dài dằng dặc, về sau cổ họng như nghẹn lại, xúc động quá rồi. Tôi không có khóc nức nở nhưng nhịn nhiều đâm ra không muốn để cậu thấy hình hài tôi yếu đuối. Cúi gằm xuống hõm vai ai kia, nhè nhẹ thân người run lên để kìm chế, tôi.....
Kook ôm chầm lấy tôi, một tay vòng qua hông, một tay dí đầu tôi sát vào hõm vai cậu. "Muốn thì khóc, trước mặt tôi không cần phải dấu." Kook nòi nhẹ vào tai.
Nghe được câu nói. /Thút thít/ nấc lên từng đợt, biết vậy nhưng không muốn khóc lớn.
Kook ngậm lấy vành tai tôi. Tôi vì thế mà có chút giật mình, nhấc đầu ra khỏi hõm vai sâu hoằm ấy. Đôi mắt vì nước mà mờ đi đôi chút. Chính thân mình dí sát vào cậu, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, cánh cửa sổ nhỏ không rõ do đâu lại bật mở, đưa vào làn gió nhẹ. Khoảng lặng này làm tôi chú ý đến ánh đèn.
_Vàng, đỏ, xanh lá, xanh nước, tím, hồng, cam, bạc, đen, ......
Đen? Thật lạ....
"ư, ưm...." đắm chìm suy tư. KOOK HÔN TÔI? Tâm trí tê dại rồi, sao lại hôn? Tôi bất ngờ mở to đôi con người vì bất ngờ mà dao động, nhìn chằm chằm vào còn người trước mặt đang cúi xuống. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở nhẹ trên má. Đầu lưỡi cậu luồn lách, hai phiến môi thì ngấu nghiến phiến môi tôi. "Kookie....ưm..." đang muốn bảo cậu dừng lại, tôi thế này là dã quá đủ bất ngờ rồi. Nhưng mà vừa mở miệng định nói thì tên LỢN CƠ BẮP GIAN XẢO ấy đã luốn đầu lưỡi vào. Hắn chắc chắn là muốn nuốt trọn câu nói của tôi vào bụng. >"< "AAAAAAAAAAAAAAAAAa...................cứu...." Tôi nghĩ.
Nhưng chẳng được lâu, đầu lưỡi cậu được đà cứ gắt gao giao triển quấn quýt lấy đầu lưỡi tôi. "Cậu" nghịch tôi, "cậu" tham quan đến từng ngóc ngách, nuốt từng ngụm lại từng ngụm. "Cậu" quyện lấy "tôi" rồi ngậm lại. Gắng sức hôn như không hôn sẽ chết, mỗi lần lại đá lưỡi vào tận sâu trong. Cứ như vậy, thử hỏi làm sao tôi có thế suy nghĩ được gì. Cơ hồ Kook rất thích thú lấy đi dưỡng khí của người khác ==' (biến thái)
Tôi mê man chìm đắm, sắp ngất. Hự hự,... Hết khí... Cố lấy hết sức bình sinh giật gấu áo cậu. Tôi sắp chết rồi.
Nhưng Kook không dừng....Why?? Nhìn thấy chữ "SẮP" kia không? Đúng, là sắp nên Kook đâu có tha. Đây..."ư...ưm" chính là cố tình SÁT SINH. Khi bản thân chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu, tên đốn mạt kia >"< mới chịu tha một cách MIỄN CƯỠNG. Rời nhau, đem theo sợi chỉ bạc, cái kết nối hai phiến môi đang dỏ ửng mà sưng trướng do mạnh bạo. Kookie dứt ra rồi lại tiến đến.... Thú nhận là có chút giật mình...nhưng may mắn, Kook CHỈ tiến đến, nhẹ nhàng vươn ra thứ mềm mềm rồi lại thô bạo liếm phần nước theo dọc nhỏ chảy từ khóe miệng xuống cổ.
Không để cho người ta thở sao?....Mà sao lại thành ra thế này? "Hộc hộc" tôi cố gắng hít lấy hít để không khí xung quanh. Tôi chợt thấu hiểu thế giới sẽ thế nào nếu cây bị đốn (Liên quan? ==)
Từng luồng hơi nóng nhè nhẹ thở dọc xuống cổ. Đôi môi hồng nhuận mảnh dẻ di đến đâu là hôn, là nghiền, là cắn đến đó. Kook đẩy dồn tôi vào tường, vén mành áo. Thế này liệu có sai..? Nhưng nếu sai thì là ở đâu? Trộm nghĩ khi tôi nhận ra não bộ thì muốn bảo Kook dừng lại nhưng cơ thể lại có phản ứng "lạ" với chuỗi hôn của cậu. Bất cứ nơi nào bị động thể đều cảm thấy..........thật quá đỗi rạo rực rồi...
"Taehyung, còn nghĩ gì? Tôi điên rồi, đúng chứ? Thân sinh ra là con trai. Lại nảy sinh tình cảm với người con trai khác như mối tình đầu suốt cả 4 năm trời. Trên đất nước còn nhiều khắt khe, lại mong muốn được cùng KIM TAEHYUNG trước mặt tôi đây hàng ngày tâm sự, vui cười, thân thể triền miên. Tham lam lấy hết tình yêu thương chú ý, giờ còn muốn Tae là của tôi......."
Đồi vai rồi sao? Kook dừng lại ở hõm vai. Kook khóc? Đây là lần thứ hai Kook khóc trước mặt tôi. (Chủ thể là còn người siêu phàm không có như Tae :D ~~ Ahihi) Nhưng không như Kook, tôi không biết phải làm gì. Cơ thể không run rẩy, trái tim đập loạn lên nhưng cũng không hề có ý bài xích thứ tình cảm mà bản thân tôi đã cố né tránh 2 năm qua.
Đúng vậy, tôi nên làm theo con tim đang đập loạn đến nóng hổi mà đốt cháy vòng ngực trái; đập hoang dại như chú hươu non gặp giông tố mà nhảy loạn có ý thoát ra khỏi chút bó buộc.
Đừng thắc mắc tại sao bản thân lại dễ dãi. Định mệnh đã cho tôi gặp được cậu. Rồi duyên phận lại khiến người con trai có lẽ tôi thương từ lần đầu gặp thích tôi. Tôi vẫn là muốn nhận lấy.
Nhu nhu thuận thuận đặt nụ hôn nhẹ lên mái đầu hơi ướt một nụ hôn nhẹ. Dù chỉ là nụ hôn si ngốc nhè nhẹ nhưng cả hai đều hiểu: đó là sự đồng ý, lời công nhận tình cảm, và chính là ngưỡng cửa mà khi bước qua có lẽ tôi sẽ gặp phải nhiều giông tố. Tôi biết bản thân thích gì, cần gì, cảm xúc như khi tôi rời căn nhà nhỏ yêu thương để lên Seoul sa hoa học tập... Từ tận trong tâm khảm có chút run rẩy nhưng thập phần là chắc chắn rồi.
"Muốn thì lấy. Hỏi trước là được rồi. Nhưng đừng mong sở hữu nhá bé con. Tự lập vẫn tốt...Khì"
Lời nói có chú mắng mỏ, không hợp mà lại thật hợp. Đôi mắt ẩm ướt, sâu đến chướng khó tưởng ấy khi nghe được câu nói thì nhìn thẳng vào tôi. Bất ngờ? Vùi mừng? Hay cả hai?....Tôi không rõ. Không hề ậm ừ, lần này tôi thật sự chắc chắn. Gia đình tôi sẽ chấp nhận. Quan trọng là Kook sẽ yêu thương tôi mà, đúng chứ?
Kook khịt mạnh mũi. Nhìn thẳng vào tôi...
"Tặng quà....cho tôi....ừm...mau" (Bá đạo \^o^/)
Hai mặt quá thể.Tôi chỉ vừa đồng ý đã đòi quà.
"Quà là bữa tiệc này, Kook còn muốn gì nữa?"
Kook nhìn vào tôi, ánh mắt gợi dục đấy làm tôi bất chợt lại ực một ngụm nước bọt. " Thịt Tae"
Mắt bất ổn mà nhìn đi nơi khác. Vụ này với tôi là khá mới mẻ đi. Kia là nụ hôn đầu. Nòi vậy là đủ hiểu đời sống tình dục của tôi ra sao ==' (Quá nhàm chán rồi Tae ah)
Nhưng tất nhiên không thể để thằng nhóc hay mắng tôi này phát hiện, nó sẽ cười chết tôi. "Xì, được thôi, nhưng Kookie (nói đểu) có thật sự biết làm không đó?" Phát biểu xong, tôi mới thấy nó thật xanh rờn như rau muống.
/run rẩy/ Kook có chút run nhẹ. Tôi chết rồi.
"Taehyung coi thường tôi? Thật là một ý nghĩ quá TÁO BẠO. Được lắm, biết hay không để từ từ rồi thấy....Tôi cho Tae 3 ngày không xuống giường..."
"Ực" Tiếng tôi nuốt nước bọt đấy. Nam tính khiến tôi sợ đến phát điên. .....
"Tae, dịp này không thoát được đâu...."
___________________________
https://youtu.be/KGSP2loIp5A
Muốn cho mấy má xem cái ánh mắt tôi chờ không biết bao lâu rồi nữa. /Jeon lụy quá rồi/
Có gì cmts cho tui vui nghen....Đọc vui vẻ. ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip