2 - CÓ NGƯỜI ĐANG CHỜ EM
Sau hơn mấy tiếng bay, cậu đã đặt chân xuống sân bay Incheon. Không phải Jimin mà là người bạn cũ của cậu đến đón. Jimin anh ấy nói phải đi một chuyến hợp tác, đêm qua đã bay qua Nhật 2 ngày nữa sẽ về. Còn người bạn của cậu tìm giúp cậu một khách sạn gần trung tâm thành phố để đi lại cho tiện, sau khi check-in phòng, cậu bạn cùng Jungkook đi dạo lòng vòng quanh thành phố.
Cậu bạn vừa đi vừa nói những chuyện cũ, những chuyện lúc cậu không ở đây, giá như là Jimin cùng cậu đi chơi như thế này thì hay biết mấy.
- Này! Này! Cậu có nghe mình nói gì không đấy?
- Ah! Có chứ!
Thật sự nãy giờ cậu có hơi lơ đễnh nên có nghe cũng như không nghe thấy gì.
- Ở bên đó kiếm đc người yêu chưa? Có dư người nào giới thiệu cho tớ một mối với!
- Chưa có! Đang đợi cậu giới thiệu cho mình đây!
- Đẹp trai cao gáo thế mà không có ưh!!! Nói nghe mâu thuẫn thật!
Rồi cả 2 cùng bật cười.
Đi dạo quanh khu trung tâm thì Jungkook đứng dừng chân lại trước một cửa tiệm trang sức nhỏ mang một phong cách cổ điển xưa. Cậu nhìn sợi dây chuyền có hình hoa giọt tuyết đang trưng bày, không hiểu sao có một cảm giác thôi thúc cậu phải có nó cho bằng được và cậu đã làm thế, đi thẳng vào cửa tiệm. Còn người bạn của cậu hơi bất ngờ, cũng vào theo vs cậu.
Jungkook bảo vs người chủ tiệm, người phụ nữ trung niên lấy sợi dây đó cho cậu, cầm lên xem. Cậu bạn đứng kế bên nhìn.
- Này! Mua quà tặng người yêu hở? Có người yêu rồi là lúc nãy dám nói chưa... dám giấu bạn bè.
- Tùy cậu... muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Jungkook nhìn ngắm sợi dây thêm một lần nữa rồi đưa lại cho người phụ nữ ấy rồi bảo gói lại dùm.
- Cậu cũng thật là người có mắt thẩm mỹ đấy nên mới chọn sợi dây chuyền này! Người cậu tặng thật may mắn. Món quà này ý nghĩa lắm đấy! Hoa giọt tuyết biểu tượng cho sự an ủi và hy vọng, cậu biết điều đó mà phải không?
- Àh... vâng. Cháu biết
Cậu trả lời như vậy chứ thật ra không biết rõ gì về loài hoa này.
- Xin cảm ơn. Hẹn ngày gặp lại
Cô mỉm cười phúc hậu cuối đầu chào.
- Àh vâng... cảm ơn ạ!
Cậu cũng cuối đầu chào rồi ra về. Đi dạo thêm vài chổ thì cậu lấy lý do mệt sau chuyến bay nên muốn về nghỉ sớm. Cậu bạn có vẻ tiếc nuối nhưng cuối cùng cũng chép miệng gật đầu đưa cậu về tới khách sạn. Trước khi đi, cậu ấy còn vỗ vai Jungkook. Nói giọng nghiêm túc:
- Khi thương một ai đó thì cậu phải xác định rõ ràng, lỡ tay vô tình vụt mất thì không còn cơ hội nắm bắt lại đc đâu. Biết chưa?
- Àh... ờ
Cậu vẫn còn mơ hồ vs câu nói ấy.
- Thôi! Về đây! Có rãnh thì cùng đi chơi tiếp.
- Ùhm.. tạm biệt.
.
Và Jungkook liên lạc vs đám bạn cũ hồi học chung lúc cấp 3 đi chơi và thăm họ hàng... gần hết một tuần mà vẫn chưa gặp được Jimin, vs công việc đó là điều đương nhiên. Hết 2 ngày ở Nhật, anh lại book vé bay về Hàn chạy thêm 4 ngày ở các nhà đài truyền hình. Jungkook cảm thấy cơ hội gặp được Jimin thật mong manh.
Ngày cuối cùng cậu ở Seoul, không muốn đi đâu chỉ ngồi trong phòng khách sạn, từ tầng 7 ngắm nhìn xuống đường phố, cậu cảm thấy tiếc nuối nếu không gặp được anh nhưng có cảm xúc mãnh liệt hơn trong cậu, là cậu... nhớ Suga. Đang hoang mang cảm xúc của mình thì có tiếng gõ cửa phòng, cậu vò đầu bứt tóc trong vài giây cho tỉnh táo rồi ra mở cửa.
- Ngạc nhiên chưa?
Trước mắt cậu là một chàng trai trẻ vs mái tóc nhuộm cam, mặc áo phông đen, quần jean và đeo rất nhiều phụ kiện trông rất cá tính. Là anh...Jimin? Trong phút chốt cậu đặt vài câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu....
- Sao thế? Anh không ngờ em ngạc nhiên tới mức này!
Cậu như người mê tỉnh mộng, ngại ngùng gãi đầu rồi mời anh vào phòng. Jimin cậu gặp hôm nay trông thật nhanh nhẹn và hoạt bát. Sự trầm lặng sắc sảo vốn có trong câu chữ của anh đã được giấu nhẹm bởi vẻ bề ngoài. Cậu chấp nhận được nhưng vẫn còn hơi hoang mang.
Hai người gặp nhau đi dạo rồi đi dạo quanh sông Hàn và ghé qua một quán cafe. Jimin cười nhiều, nói cũng nhiều và mỗi câu chuyện đều khiến cậu phải cười theo.
- Em/Anh khác quá!
Cậu và Jimin bất giác nhìn vào đối phương rồi đồng thanh. Cậu biết cảm giác của Jimin anh lúc này cũng giống như cảm giác của cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, cả 2 như hiểu nhau hơn, cùng cười vì câu nói trùng hợp vừa rồi. Và anh không cố gắng tạo ra không khí nữa mà anh bắt đầu trầm hẳn, anh kể cho cậu nghe những nổi buồn, giống như họ thường tâm sự vs nhau trên IG. Jungkook nghĩ cậu đã tìm ra Jimin thật sự nhưng sự thật là cậu chưa tìm ra cảm xúc của chính mình đvs anh... lạ thật.
- Quà cho anh!
- Oh!! Cảm ơn em, Jungkook!
Jimin nhận lấy món quà.
À, mai em bay chuyến mấy giờ?
- 10h sáng ạ.
- Vậy khi nào em lại về Hàn Quốc chơi?
- Em cũng chưa biết nữa.
- Lâu lắm mới về, sao không ở chơi lâu thêm chút nữa, tiếc thật.
- Vì ở bên đó... có người đang chờ em.
Jungkook nói câu đó vừa có ý trêu Jimin, nhưng có một nửa là thật. Cậu lúc đầu cứ nghĩ rằng mình đã cảm mến Jimin nhưng không. Cậu hiểu mình không nên trở thành gánh nặng cho anh, bởi một chàng trai như Jimin cần một người bạn như cậu hơn là một người thổ lộ tình cảm và lại ở quá xa, không ở bên cũng không chăm sóc được.
.
Cậu có vài tiếng vào buổi sáng cùng Jimin ăn sáng, đi dạo rồi mua sắm vài món đồ lưu niệm. Jimin tặng cậu chiếc vòng tay bằng da tự làm, còn chu đáo làm cơm kimbap cho nữa.
- Cảm ơn em vì món quà, cây bút đẹp lắm!
- Em cũng cảm ơn anh. Được ca sĩ thần tượng làm cơm cho hạnh phúc biết bao.
- Thằng nhóc này! Nói quá ko!
Jimin bật cười híp mắt. "Ôm nhé!"
Cậu hơi ngạc nhiên về lời đề nghị của anh. Jimin bước đến gần, dang tay rồi ôm lấy cậu.
- Không sao đâu, đây là một bài học nhỏ anh đã biết, ôm thế này sẽ an ủi và xoa dịu những buồn đau.
Jimin thì thầm. Có lẽ anh nói đúng, vì trái tim của cậu đang dần thôi co cứng, cậu đã thấy dễ thở hơn...
- Jimin hyung này, em chúc anh sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của anh, sống vui vẻ và hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn em, Jungkook.
.
.
.
.
.
.
Jungkook bước nhanh vào BlueGray vs nỗi nhớ thương da diết mà cậu muốn ôm ngay người đó liền. Nhìn quanh một lượt không thấy anh, cậu chạy vội đến hỏi người phục vụ.
- Suga hyung, anh ấy đâu?
Cô bé phục vụ chỉ tay về hướng cửa sổ.
- Anh ấy ở ngoài vườn kia. Hình như chậu hoa...
Cậu không kịp nghe tiếp câu nói của cô bé, quay người chạy nhanh ra ngoài. Dưới ánh đèn của quán từng mảnh tuyết mỏng sáng lên lấp lánh. Anh đứng đó với chiếc áo khoác nâu, thẩn thờ nhìn chậu hoa giọt tuyết. Hơi thở anh thở ra những làn khói lạnh. "Suga, anh đang khóc ưh?"
- Suga!
Cậu gọi khẽ. Anh xoay đầu qua hướng theo tiếng gọi tên mình. Giật mình rồi nhanh chóng vuốt hai bên má. Giọng anh hơi khàn:
- Jungkook! Em mới đến à? Sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây?
Jungkook không trả lời, chỉ lao đến ôm vội lấy anh như thể sợ anh tan biến như tuyết mất. Suga bị ôm bất ngờ, nên đã va vào chậu hoa giọt tuyết rơi xuống đất. Theo phản xạ, anh đẩy cậu ra nhưng Jungkook đã ôm chặt, rất chặt.
- Anh muốn khóc thì cứ khóc đi, mệt mỏi thì cứ nói ra, đau buồn thì phải thể hiện ra đi chứ! Đừng có nghĩ không ai hiểu mình, có em ở đây rồi thì anh nên thành thật vs chính mình. Được không anh? Em sẽ giúp anh xoa dịu nỗi đau, sẽ an ủi anh, lắng nghe anh và... em sẽ không rời xa anh nữa, Suga!
Anh buông thõng tay, khuôn mặt anh khiến lồng ngực cậu rung lên, và rồi anh khóc thật.
....
Cả hai ngồi trên băng ghế ẩm ướt bên vườn nhỏ của quán. Cậu cởi áo ấm khoác lên người anh.
Anh nhìn cậu, hỏi vs giọng đã ngừng khóc nhưng hai mắt vẫn còn đỏ hoe:
- Em không lạnh sao?
- Mặc dù hơi lạnh, nhưng để anh lạnh thì em sẽ lạnh hơn.
Suga phì cười. Xoa đầu cậu.
- Chậu giọt tuyết héo rồi, lại bị em còn làm cho giật mình rơi vỡ nữa - Giọng anh buồn xen lẫn trách móc.
- Chỉ vì thế thôi mà anh đã khóc sao?
- Không biết nữa. Nhưng... sao lại ôm bất ngờ như vậy?
- Anh biết không... có người nói vs em, cái ôm sẽ xoa dịu được nỗi đau, an ủi được trái tim bị tổn thương.
- Vậy sao...
- Em có một tin vui và một tin buồn dành cho anh, anh muốn nghe tin nào trước?
Anh quay sang nhìn cậu, hai tay Jungkook đang nắm chặt và đưa lên trước mặt anh.
- Còn đùa nữa! - Suga cười xòa, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt và giữ nguyên vị trí.
- Hyung chọn đi!
- Cả hai!
- Hyung thật tham lam!
Anh cười lớn vì câu nhận định của cậu. Mở bàn tay ra, 2 sợi dây chuyền buông thõng xuống.
- Tin buồn là quà anh nói em tặng anh Jimin vẫn còn ở đây. Tin vui là em tìm được hoa giọt tuyết không bao giờ héo tàn.
Suga khẽ nhíu mày.
- Em biết hyung đang thắc mắc điều gì nhưng hiện tại em chưa thể giải thích cho anh hiểu được vì bởi chính em cũng thể hiểu hết vì sao mình lại hành động như thế này. Suga, anh chỉ cần biết... chúng thuộc về anh.
Jungkook vụng về mở chốt sợi dây chuyền, hai tay cậu bắt đầu cứng đờ vì lạnh. Thật từ từ, cậu nghiêng người về phía anh, vì cậu không biết phải nói gì ngay lúc này nên hành động luôn thôi. Khi sợi dây chuyền chạm đến cổ anh, anh đưa tay cũng đã lạnh buốt giữ tay Jungkook lại.
- Tại sao...
- Vì nó thuộc về anh.
- Tại sao chứ?
- Vì em chỉ muốn đeo nó cho một mình anh.
- Sao em phải làm vậy?
- Chỉ vì muốn thôi, muốn như vậy thôi! Anh có thể đừng hỏi nữa được không?
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Suga. Đôi mắt vẫn còn đỏ và đang sắp chực trào ra.
- Có chuyện gì đã xảy ra vs em vậy?
Anh lại hỏi, lần này thì hai hàng nước mắt không ngăn nỗi đã trào ra.
Jungkook không trả lời, sát gần lại anh hơn để hoàn thành việc đeo sợi dây chuyền cho anh. Rồi vài giây đóng băng lý trí, cậu đã làm theo con tim của mình. Jungkook ôm anh, thật nhẹ nhàng mà ôm anh.
- Em thương anh... - Lời nói của cậu rất khẽ, đã nói ra cái dồn nén bấy lâu nay cậu không biết.
- Không phải tình thương của anh em, cũng không phải bạn bè, mà là... mà là... Em biết, anh sẽ không thể hiểu được tình cảm của em ngay lúc này nhưng em muốn anh biết em thương anh không vì lý do nào cả, chỉ là em muốn được ở bên cạnh anh thôi... Suga à.
Anh không nói gì, đôi tay vòng qua người Jungkook rồi đặt lên lưng cậu, cứ thế rồi từ từ siết chặt, cả anh và cậu. Hơi thở của anh ấm nóng trên cổ cậu. Jungkook làm liều, đặt một nụ hôn nhẹ lên hõm cổ anh. Rồi nhắm mắt hít thật sâu, hóa ra mùa đông cũng không nổi đáng ghét như cậu nghĩ.
- Anh này! - Jungkook vịnh eo anh thì thầm nhỏ.
- Hửm?
- Cho em hôn anh nhá!
- ....
Suga hơi bối rối bởi lời đề nghị của cậu.
- Ko cần anh nói. Em hành động luôn đây!
Thế rồi ôm chặt anh, kéo sát người anh về phía mình, nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi mỏng của người nọ. Suga, anh cũng thế rồi chấp nhận. Mỉm cười, bàn tay đặt nâng cằm cậu cho nụ hôn thêm sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip