CƠN MƯA KHÔNG ĐÁNG GHÉT 🤫
Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất trường Đại học Konkuk, đang trên đường đi bộ trở về nhà sau một buổi học dài. Bầu trời cứ càng ngày càng trở nên xám xịt và xấu xí như ngày hôm nay của cậu vậy. Những giọt mưa bé nhỏ bắt đầu tí tách đua nhau rơi xuống làm cậu phải di chuyển nhanh hơn, mong rằng sẽ chạy về kịp tới nhà dù nơi này vẫn còn cách nhà cậu một đoạn đường kha khá xa. Quả đúng là một ngày tồi tệ, đáng lẽ lúc nãy cậu nên đợi xe buýt thêm chút nữa thì giờ đây đâu phải chịu cảnh khổ này, có lẽ cơn mưa nặng hạt đến nhanh hơn cậu dự đoán.
Cho đến tận khi người cậu gần như bị ướt hết rồi Jungkook mới chịu dừng lại ở mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Phủi phủi quần áo vài ba cái và thầm rủa hôm nay là cái ngày gì không biết, đến thậm chí biết chắc sẽ mưa nhưng vẫn quên không mang ô hay ít nhất là được an vị trên ghế ngồi xe buýt rồi. Chết tiệt! Ông trời thật muốn trêu cậu mà.
- Jungkook mày nên tự đi đầu vào tường đi thì hơn!
Cậu tự nói bản thân mình đấy. Jungkook nhìn ra ngoài trời, 5phút... 7phút... 10 phút cơn mưa chẳng ngớt đi một chút nào. Cũng tiện dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi, cậu đi vào trong mua vài thứ ăn lót bụng.
"Ting~"
Tiếng chuông cửa vang lên và anh nhân viên mang vẻ mặt chán nản hời cợt vẫn phải đứng dậy bởi theo phép lịch sử của một người bán hàng, điều đó làm Jungkook chú ý đến. Chao ôi vẻ mặt gì đây...
- Chào mừng đến với TB264...
Jungkook cười khổ gác lại sự chú ý tới người nhân viên chẳng hiếu khách này, tìm đến quầy mì và chọn cho mình hộp màu đen hiệu con gà, sau đó lấy một hộp sữa chuối và một gói kẹo, đem tất cả ra để thanh toán. Anh nhân viên kia nhận lấy đồ rồi làm việc của mình. Jungkook đưa mắt lên nhìn khuôn mặt anh, điểm nổi bật là da chàng nhân viên này trắng thật đấy, tóc anh ta cũng nhuộm trắng nữa, phần mái có thể đã che gần mất con mắt và đeo cả khẩu trang tổng thể che hết phần khuôn mặt nhưng cậu vẫn cảm thấy anh ấy trông khá là cuốn hút ấy.
- Của cậu hết 14.000 won!
Chàng nhân viên nhìn cậu, đôi mắt mèo hờ hững thật đẹp, Jungkook trả tiền cho anh rồi cầm đồ của mình ra bàn ngồi còn anh nhân viên đó có vẻ như đang chơi nốt ván game giở. Vừa nấu mì, cậu vừa nhớ lại đôi mắt của anh, chỉ là một cái lướt qua nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự đẹp đẽ của nó. Và tên của ảnh là gì nhỉ? Lúc nãy mãi nhìn khuôn mặt anh ta mà quên không nhìn tên, cậu liền quay lại, lấy cớ là xin thêm một cốc đá dù nó chẳng cần thiết.
"Min Yoongi" Cậu đọc thầm tên anh.
- Tên anh đẹp thật đấy!
Và cậu bất ngờ lên tiếng.
- Ừhm.. à.. cám ơn cậu! Cốc đá của cậu đây!
Đôi mắt híp lại có mang chút ý cười thân thiện. Uhm... cũng ko phải là khó ưa lắm, làm cậu cũng cười theo. Jungkook chẳng thể thấy khuôn mặt anh đang đỏ lên thật may nhờ chiếc khẩu trang đã che nó đi rồi. Cậu trở lại bàn, từ từ ăn hộp mì và uống cốc nước cho tới khi mưa ngớt.
Jungkook nhìn ra ngoài cửa, trông như đang rất trầm ngâm ngắm mưa. Nhưng sự thật là mắt hướng ra phía đó thôi, chứ đầu toàn hình ảnh anh nhân viên trắng trắng đeo khẩu trang ngồi đằng kia kìa. Chả hiểu hôm nay là ngày gì, tính đi vào cửa hàng tiện lợi trú mưa thôi mà mà giờ lỡ đi vào luôn lưới tình của người ta rồi. Cậu đập đầu bộp bộp vài cái mà chẳng để ý người kia nhìn cậu rồi khẽ bật cười. Và giờ Jeon Jungkook biết chỗ mình luôn dừng chân sau mỗi tiết học ở trường là đâu rồi.
-
Cậu muốn đi về nhưng cơn mưa chẳng chịu ngớt bớt đi như muốn cậu ở đây luôn vậy.
- Này cậu gì đó, cầm ô của tôi rồi đi về đi kẻo người nhà lo.
Anh đi đến phía sau lưng cậu, chìa cái ô màu đen ra đưa cho cậu nhóc trước mặt.
- Nhưng mà, em cầm ô của anh rồi anh về kiểu gì ạ..? Thời tiết báo sẽ mưa rất lâu đấy..!
- Tôi làm ca đêm nữa nên không sao, có gì tôi lấy ô ở đây về cũng được.
- Anh không lo em sẽ lấy luôn chiếc ô của anh saoㅋㅋ?
Cậu định trêu anh một chút.
- Tôi quen nhiều sinh viên ở trường cậu đấy, nếu cậu định lấy thật thì kiểu gì tôi cũng sẽ bắt được cậu thôi, nhóc đầu dừa.
Anh kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười và dúi ô vào tay cậu.
- Đây!
- Cám ơn anh nhiều nhé, mai em sẽ đem trả lại cho anh.
Cậu nhận lấy ô từ anh rồi cũng nghe lời mà trở về. Jungkook ngoái lại nhìn thêm một cái rồi mới chính thức rời khỏi đó. Đấy... khổ thế~ cửa hàng tiện lợi mà như tiệm cầm đồ, mượn được cái ô để đi về thì người ta giữ tim cậu lại mất tiêu rồi.
Hằng ngày, cứ mỗi khi có tiết trống là cậu lại tới cửa hàng tiện lợi, hay nói cách khác là tới gặp anh. Kể từ sau hôm đó, cậu và anh có nói chuyện qua lại, cũng biết được vài thông tin cá nhân của người kia và trở nên thân hơn.
Jungkook đang ăn giở hộp mì thì cảm thấy có người đang lại gần. Yoongi đi đến chỗ cậu, ngồi xuống ghế đối diện và đặt lên bàn một gói kẹo đào.
- Này, cho em. Ăn ít mấy thứ mì này đi, chúng chẳng tốt cho dạ dày đâu!
- Cám ơn anh~! Không sao đâu, bụng em khoẻ nhất thế giới này đó.
Và thế là anh bật cười. Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ mà việc làm anh cười đã trở thành một sở thích của cậu.
- Có phải Yoongi đang lo lắng cho em không?
- Xì... dỡ hơi! Vậy ăn nhiều lên, ăn càng nhiều thì anh sẽ được thưởng thêm tiền vì bán hàng chạy.
Anh quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn cậu nữa, hai má hồng hồng lên một chút vì bị cậu nói trúng tim đen.
- Xí. Ai thèm sự quan tâm của anh đâuuu.
Anh bĩu môi rồi trở về bàn thu ngân của mình rồi ngồi quay lưng luôn về phía cậu. Jungkook chỉ biết ngồi cười ngại. Đấy, người ta cứ dỗi dỗi rồi đáng yêu kiểu đấy thì sao mà không đổ cho được. Ăn xong xuôi rồi dọn hết rác lại bỏ vào thùng.
- Yoongi ơi em về đây nhé!
- Ừ, về cẩn thận nhé đầu dừa.
Cậu tươi cười rời khỏi cửa hàng và vô thức đưa tay lên sờ lên đầu mình... Cả quãng đường về nhà, Jungkook cậu hết cười khúc khích rồi lại nhảy chân sáo chỉ vì câu nói "lo lắng" mà anh dành cho cậu. Thôi được rồi, ai yêu vào mà chả thế.
Vẫn như mọi ngày, cậu lại ghé vào cửa hàng tiện lợi, vừa tính gọi tên anh thì cậu để ý thấy một người đàn ông khác đang ngồi đó, không phải anh. Tự nhiên cậu mới nhớ ra, quen anh hơn tháng trời nhưng không thèm hỏi số điện thoại của anh, cũng không có tài khoản mạng xã hội của anh, giờ chẳng có gì để liên lạc cả. Jungkook liền chạy tới và thử hỏi người đàn ông đang ngồi ở đó.
- Chú ơi.. cho cháu hỏi anh Yoongi đâu rồi ạ?
- Cháu hỏi thằng nhóc làm ca đêm đấy hả? Hôm nay nó đổi ca cho chú rồi, thấy bảo bận gì đấy.
- À, ra vậy... liệu chú có thể cho cháu xin số điện thoại của anh ấy được không ạ?
- Sao thế? Cháu là người yêu của nó hả?
Người đàn ông đó trêu cậu làm cậu ngại đến đỏ cả tai.
- Đây nhé [số của Yoongi]
- Cháu cám ơn chú nhiều ạ!
Rồi Jungkook rời khỏi cửa hàng tiện lợi, nhanh chân chạy về nhà. Vừa về đến nơi, cậu thả mình xuống giường và không trần trừ mà nhắn tin luôn cho số điện thoại mới có được.
Đây là số của Yoongi có đúng không ạ?
Xin hỏi ai thế?
Tin nhắn rất nhanh được trả lời như có điều gì thôi thúc anh phải làm vậy.
Em là Jungkook đây!
Sao lại biết số anh mà nhắn thế?
Em xin của chú ngồi ở cửa hàng tiện lợi ấy.
Này, hôm nay anh đi đâu mà thay ca thế?
Anh có việc bận ở nhà thôi mà, không cần lo lắng cho anh vậy ㅋㅋ
Ừ nhỉ chết thật.. lo lắng lộ liễu vậy rồi lỡ ảnh biết mình thích ảnh thì sao... Jungkook cậu tự đập đầu mình xuống gối. Ảnh sẽ từ chối mình ngay cả khi mình chưa kịp tỏ tình với anh ý mất.
Vậy à?
Với lại em không có lo lắng đâu nhé!!
Em chỉ hỏi để xem anh đang ở đâu thôi, vì anh không đi làm thì không ai cho em kẹo cả.
Àh.. hoá ra em thích kẹo hơn thích anh...
Ơ không...
Ý em không phải thế..
Trêu em buồn cười thật đấy ㅋㅋㅋㅋ
Thôi nghỉ ngơi đi, anh lại bận rồi
Bye nhé!
Bye Yoongi~
Nếu anh cần gì có thể liên lạc với acc twt @jjungkook nhé~
-
Jungkook lăn lộn trên giường và khuôn mặt thì đỏ bừng cả lên còn môi thì cười không ngớt. Buổi tối hôm đấy cậu cứ tủm tỉm cười suốt làm bố mẹ thắc mắc. Cho tới khi cậu trở lại phòng rồi, hai vị phụ huynh mới nói chuyện với nhau.
- Thằng con nhà mình cuối cũng cũng có ngày sa vào lưới tình của ai rồi bà xã nhỉ.
- Tui thấy thằng nhỏ nhìn giống mình lúc trẻ ấy. Nhớ hồi xưa ko? Lần tui cua mình ấy. Nhìn mình lúc đấy, ngốc thật sự :)))
- Chuyện cũ mà cứ nhắc hoài. Có ai đời mà con gái mở lời vs con trai trước không? Làm ngta rối thật sự!!!!
- Oi chòi oi~~~ Xem ông chồng tui đáng yêu chưa này. Hỏi sao tui ko mở lời trước sao được!!!
- N-này!!! Thôi đi, tụi nhỏ thấy bây giờ!
-
@yoongisoswag đã theo dõi bạn
Cậu trầm trồ trước cái tên. Hay à nha, tên của anh đã đẹp sẵn rồi mà anh còn làm cho nó trở nên đặc biệt thú vị như vậy. Cậu cứ ngồi đó nhìn tên anh cả một lúc thì nhận ra bài anh ghim trên đầu trang là một tấm ảnh anh được chụp. Yoongi trong tấm ảnh đó đang mặc chiếc áo khoác đen giống với chiếc áo hôm anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau, dán thêm nhãn tai mèo... aw~~ còn cái biểu cảm đáng yêu đó nữa. Nó được đăng lên cùng ngày hôm đó với dòng trạng thái:
#fallinginlove_mode_on
Cậu ngẩn ra đấy thêm một lúc nữa và bật cười như tên ngốc vậy. Cứ để cậu ảo tưởng tí đi, không chết người được đâu mà. Tìm hiểu thêm một chút trên trang cá nhân của anh, dạo này rất hay retweet lại mấy cái tweet tình yêu. Và nhờ mấy dòng tweet đấy, cậu mới tự thúc đẩy mình hãy tỏ tình với anh.
Gần 12 giờ đêm và Jungkook đang băn khoăn không biết có nên nhắn tin cho anh không nhưng không nhắn bây giờ thì bao giờ mới có cơ hội nhắn, có khi đợi tới lúc định nhắn tin cho anh thì anh đã có người iêu mất rồi. Vậy nên cậu quyết định nhắn cho anh luôn.
Yoongi ah, anh ngủ chưa?
Anh chưa, nhưng lần sau phải gọi là Yoongi hyung!
Gọi Yoongi mới thân mật chứ!!?
Thân mật sao?ㅋㅋㅋ
Muốn gì ở anh vậy?
Ờ thì!
Em lỡ đi lạc vào yoongisoswag rồi.. sao bây giờ??
Em đang say à?
Không, em hoàn toàn tỉnh. Chỉ là đang say bởi ánh mắt của anh thôi.
Đừng có đùa!
Anh có thể bay qua đấm em một cái đó.
ㅋㅋㅋ em không đùa mà.
Với lại em cũng đang nhớ anh nữa, nên là bay qua đây đi Yoongi ah~
Không, kệ em!
Anh đi ngủ!
Có thể cho em nghe giọng anh trước khi ngủ được không?
Không!
Nói chúc ngủ ngon rồi tắt máy cũng được mà 🥺
Có phải tôi chiều em quá nên em hư phải không?
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Em gọi đó nha!
Cuộc gọi đến từ Kookie babo
Chấp nhận | từ chối
- Yoongi ah~~~
- "Ngủ ngon, tắt máy đây!"
- Awww~ Gì vậy?
Cậu nói bằng giọng nhõng nhẽo.
- "Không phải em bảo chỉ nói như vậy là có thể cúp máy sao?"
Chứ Yoongi sẽ không nói là "Anh ngại lắm rồi đấy" đâu.
- Có thể nói nhiều hơn một chút không, em rất nhớ anh lắm đó~!
Đầu dây bên kia im lặng một chút, cậu tự nghĩ có phải mình quá phiền rồi không.
- A.. nếu anh không muốn thì thôi không cần đâu và nếu em phiền quá thì em xin l...
- "Ngủ ngon Kookie... ngủ sớm đi đồ ngốc."
Và một tiếng BOOM trong lồng ngực của cậu. Cái chất giọng trầm ấm đấy pha một chút sự ngại ngùng phát ra từ điện thoại làm cậu không khỏi bật cười. Trong lòng nhen nhóm chút hi vọng vì anh không hề từ chối cậu.
- Tự nhiên say giọng Yoongi quá rồi này, Yoongi ah!
Đẹp trai không bằng chai mặt nên cứ tấn công trước đã.
- "Thôi đi, đừng để mai anh gặp mày, anh đấm mày một phát!"
- Đấm bằng môi nhé!
- "Vô sỉ thật đó!"
- Được rồi ㅋㅋㅋ Thích Yoongi quá đi, nhớ đắp chăn kín đấy.
- "Ừm, ngủ ngon..."
Chàng trai tóc trắng ngại đến độ giọng chỉ còn có thể nói nhỏ chút xíu xiu.
Cuộc gọi kết thúc, Jungkook thì cứ nằm nhìn điện thoại cười, còn chàng họ Min cứ úp mặt xuống gối mà không đời nào hết ngại được. Họ chúc nhau ngủ ngon vậy thôi, chứ bận tương tư nhau rồi, ngủ làm sao được.
Thứ bảy, cậu nhóc đầu dừa siêu rảnh nên lựa giờ anh đi làm thì mò đến cửa hàng tiện lợi chơi. Cậu bước vào và một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Chào mừng đến với TB264...
Nghe giọng nhưng chẳng thấy người đâu, cậu đi vòng qua mấy dãy kệ để tìm anh. Dừng ở dãy kệ mì, anh vẫn đang cặm cụi xếp đồ lên và kiểm tra đồ hết hạn. Cậu đi tới gần anh, đưa tay đến và xoa đầu người đang ngồi.
- Chào Yoongi~
Anh ngẩng mặt lên, chẳng hiểu kiểu gì mà tai đỏ ửng lên rồi quay ngoắt đi, né tránh tay của cậu.
- Tránh raaa!!
Chú mèo trắng tỏ ra xù lông lườm cậu một cái rồi quay đi xếp đồ tiếp. Trong lòng Jungkook quắn quéo đến mức tim đập tình thịch, chân tay xoắn quẩy và không điều khiển nổi cơ miệng của mình nữa nên cứ cười miết thôi. Còn người ngồi xổm xếp đồ kia đang đỏ hết cả mặt lên, thích con nhà người ta gần chết mà cứ ngại mãi. Cậu thấy có vẻ anh sẽ không chịu nói đâu nên đành ngồi xuống cùng anh, cũng cầm vài hộp mì lên rồi xếp lên kệ.
- Yoongi, khi nào đặt hết chỗ mì này lên kệ rồi có thể đặt em vào tâm trí anh không?
Min Yoongi được một dịp nữa lườm cháy mặt cậu và đánh "yêu" cậu một cái.
- Đồ dẻo miệng! Học mấy cái này ở đâu? Chắc dùng để tán nhiều em lắm rồi chứ gì?
- Em nào có tán ai đâu, em thích mỗi Yoongi thôi mà~ À! Với cả hình như ở đây mới sắp xếp lại gian hàng phải không?
Anh tạch lưỡi một cái. Gì mà "thích mỗi Yoongi" chứ, nghe ghét thật luôn. Thấy cậu hỏi vậy thì anh cũng trả lời lại.
- Ừ, quản lý mới nhập thêm vài món nên tiện thể xếp lại.
- Vậy kẹo dâu ở chỗ nào thế ạ? Có thể chỉ cho em không?
- Nó ở ki-
Chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã lại xích gần anh thêm một xíu.
- Xong rồi có thể chỉ cho em đường vào tim Yoongi luôn không?
- Thôi ngay đi, thử nói thêm một câu tán tỉnh nữa xem anh có múc mày và đá mày ra khỏi đây không!!!
- Ummm... em xin lỗi..
Cậu đưa đôi mắt cún con nhìn anh và anh thì nheo mắt nhìn cậu, đứng dậy sau khi xếp xong hết đồ lên kệ và quay trở về quầy thanh toán ngồi. Giờ anh và cậu cách nhau một cái bàn thanh toán nhỏ, Jungkook vẫn là chưa thể dời mắt khỏi anh. Cậu cười lên một cách thật ngốc.
- Yoongi mai đi chơi với em nhé?
- Để xem thái độ của nhóc thế nào đã!
- Em hứa sẽ ngoan mà, em thề luôn á.
- Và dừng nói mấy câu sến súa đó lại, tôi nổi hết cả da gà đấy.
- Yoongi chịu đi chơi với em thì em không nói như vậy nữa. Nha? Đi chơi cùng em vào tối mai nha?
- Ờ.
- Vậy anh cứ đứng đợi ở đây nhé, em sẽ qua đón anh~
Nghe anh đồng ý mà mắt cậu long lanh đến phát sáng, miệng còn nở một nụ cười thật tươi.
Anh bật cười, cái tên nhóc đầu dừa này bị sao vậy chứ, chỉ là một lời đồng ý mà vui tới mức này. Nhưng thú thật, đứa trẻ trước mắt cho anh ấn tượng rất lớn, đôi mắt to, đen láy và lấp lánh như thể chứa đựng cả giải ngân hà, nụ cười đáng yêu và những câu tán tỉnh làm tim anh rung lắc không ngừng. Có lẽ anh thích người ta rồi, cái gì thuộc về người ta anh cũng đều thấy ấn tượng hết.
Cậu trai kia vì được anh đồng ý đi cùng nên tâm trạng trở nên rất phấn khích thiếu điều phi tới cạnh anh để thơm chụt cho một phát. Làm gì thì làm nhưng cậu Jeon đây cũng cần có một chút liêm sỉ, cậu đi tới quầy hàng khuất tầm mắt của anh, nhún nhảy vài cái và nở nụ cười trông rõ yêu. Dù đứng ở nơi khuất tầm mắt của anh nhưng camera vẫn thấy và anh đã xem được tất cả sự dễ thương của cậu.
Tối chủ nhật rất nhanh đã tới. Yoongi sau khi đổi ca xong cũng nhanh nhanh thay quần áo và đứng đợi Jungkook ở trước cửa hàng tiện lợi. Chẳng để anh đợi lâu, vừa lúc đó cậu trai trẻ đỗ xe trước mặt anh. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười.
- Đến đúng giờ thật!
Anh vui vẻ vì ít nhất bản thân không phải đợi chờ lâu.
- Ai dám để anh đợi lâu đâu chứㅋㅋ. A! cái áo khoác này có phải cái áo hôm đầu tiên em gặp anh không?
Cậu vươn tay lên để đội chiếc mũ bảo hiểm cho anh, còn cẩn thận cài dây vào.
- Ờm... em...nhớ sao?
Chuỗi hành động của cậu làm từ ngữ của anh lộn xộn hết lên.
- Anh thích cái áo này nhất nên mới hay mặc nó.
Anh trả lời cậu câu đó thay cho câu "Vì hôm nay đi chơi với em nên anh đã mặc nó."
Anh lên ngồi lên vị trí đằng sau cậu và xe bắt đầu chuyển bánh, hướng đến địa điểm công viên giải trí. Với Yoongi, đa số những điều gì cậu làm cho anh đều là đầu tiên. Từ việc khen tên của anh, chúc ngủ ngon khi gọi điện thoại vào giữa đêm, nói mấy câu tán tỉnh phát ghét, chở anh đi chơi trên con xe của cậu, mấy điều đó thật nhỏ bé nhưng đều là lần đầu tiên của anh, và mối tình đầu của anh cũng là cậu.
- Này Yoongi, ôm em được chứ?
- Mắc gì mà phải ôm em?
- Em sắp tăng tốc đây!
- Ai sợ chứ? Tăng tốc đi, không phải vậy càng thích saoㅋㅋㅋ?
Con xe của cậu đột nhiên chuyển động nhanh làm anh suýt ngửa ra sau. Dù anh rất thích tốc độ nhưng cứ tăng tốc quá lên như vậy có phải muốn chết không cơ chứ? Yoongi theo quán tính mà ôm chặt lấy cậu.
Niềm hạnh phúc của người cầm lái hiện trên môi, có hơi chặt một chút, nhưng được anh ôm là thích rồi. Rất nhanh cả hai đã dừng chân trước cổng công viên giải trí, cậu để anh đi trước mình vài bước, lôi điện thoại ra chụp vội mấy tấm từ sau lưng anh. Ngắm qua lại những tấm ảnh đó để chắc rằng nó ổn, rồi Jungkook mới chạy gần đến bên Yoongi để đi sánh vai với anh. Bàn tay của người nhỏ tuổi hơn tìm đến bàn tay của người lớn hơn. Cậu nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc một chút nhưng anh lại chẳng nhìn cậu. Còn anh trai được nắm tay kia thì ngại tới hai tai đỏ ửng hết cả lên, lồng ngực phập phồng và tưởng như có thể nghe luôn được tiếng tim đập.
- Anh! Mình qua kia chọn mua bờm nha~?
- Ừm được.
Ghé vào cửa hàng bán những chiếc bờm đủ hình dạng, cậu và anh lượn vài vòng, thử hết cái nọ đến cái kia, cười đùa và chụp vài tấm ảnh từ xinh đẹp đến ngốc nghếch. Cuối cùng, cậu chọn chiếc bờm mắt ếch màu xanh còn anh là chiếc nón hình chú cún Corgi. Cả hai dắt tay nhau tới khu vui chơi.
- Này Yoongi anh có sợ cảm giác mạnh không?
- Không, anh không sợ đâu, mình ra chơi tàu Viking đi. .
Dù nhắc đến mấy trò chơi cảm giác mạnh thì chân run tay run nhưng đi với Jungkook thì vẫn cứ là không sợ trước đã, lên tàu rồi tính tiếp. Jungkook và Yoongi chờ khoảng 2 lượt mới đến lượt của hai người. Jungkook vì phấn khích với trò chơi mạo hiểm này mà kéo anh đến hàng ngồi đầu. Vốn dĩ cậu kéo anh đi như vậy là vì anh bảo anh cũng không sợ mà, nên không phải ngồi đầu sẽ rất vui sao? Còn nội tâm Yoongi đang run rẩy tột độ, sau khi cài đai an toàn vào rồi chỉ còn biết tìm đến thanh sắt trước mặt mà nắm chặt. Jungkook để ý tới anh.
- Này, nắm tay em đi! Cứ nắm chặt tay em là được.
Bàn tay phải của anh di chuyển từ thanh sắt và hạ xuống đặt vào lòng bàn tay của cậu, đan chặt vào nhau.
- Đồ ngốc này, sợ thì phải bảo em chứ!
- A..ai sợ..!!!
- À không sợ thì có phải là muốn nắm tay em không~?
- Yah- a..ai thè-..
Chưa kịp nói hết câu thì tàu bắt đầu di chuyển và Yoongi ngồi im như một pho tượng, bàn tay cũng nắm chặt tay cậu hơn. Jungkook mỉm cười, xoa nhẹ mu bàn tay anh bằng ngón cái của mình và giữ tay anh thật chặt. Trong suốt thời gian chơi, Jungkook thì giơ tay phải lên hưởng thụ cái trò này, còn anh thì đang nhắm tịt mắt, mặc kệ sức cản của gió và tốc độ của tàu, tất cả những gì trong nội tâm anh là đang gào thét "Tới bao giờ thì kết thúc đây?!". Jungkook ở bên cạnh chỉ có thể bật cười, nắm lại tay anh để chắc chắn anh không buông ra.
- Cùng la đi anh. Sảng khoái lắm!!!!
Yoongi cố gắng nhướng mắt chút ít nhìn về phía cậu, khuôn mặt vui vẻ tràn đầy của cậu làm anh cũng thấy đỡ sợ hơn. Cuối cùng cả hai hào hứng thét la suốt cuộc chơi.
Khi con tàu di chuyển chậm và dừng lại thật, Yoongi nhanh chóng rời khỏi chiếc tàu làm Jungkook vội vàng đi theo anh. Cậu vẫn rất vui vì anh không hề buông tay cậu ra. Đặt bàn chân xuống đất mẹ thân yêu, Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Anh có sao không?
Jungkook đứng trước mặt anh, lại gần thêm một chút để vòng tay xoa lấy tấm lưng của người thấp hơn mình 3cm, tất nhiên, làm gì có chuyện cả hai đứa đã buông tay cơ chứ. Yoongi bỗng tiến lại gần thêm một bước nữa, tựa trán vào vai cậu.
- Ưm.. anh vẫn ổn..
- Lần sau có không thích cái gì thì hãy nói với em nhé, đừng cố quá, em muốn anh thấy thoải mái khi ở cạnh em thôi.
- Anh biết rồi.
Giọng anh lúc này còn pha một chút nũng nịu, chắc có lẽ bởi vì câu nói của Jungkook cho anh cảm giác an toàn chăng.
- Vậy tránh xa hết mấy cái cảm giác mạnh và nhà ma đi, anh muốn tới khu vui chơi điện tử.
- Được, vậy đi thôi!
Một cái thơm lướt nhẹ trên tóc anh, và anh không cần biết đâu, cậu biết thôi là được rồi.
Dắt tay nhau đến khu vui chơi điện tử, âm thanh của máy bắn súng, tiếng của máy nhảy và vô vàn âm thanh của các loại máy khác trộn vào nhau, ồn ào nhưng nó làm Yoongi cảm thấy hứng thú hơn. Jungkook ở bên cạnh thấy anh vui vẻ như vậy nên cũng thành ra vui theo.
- Yoongi! chơi cái này đi, nếu anh thắng thì tối nay em bao anh ăn.
- Thật á, trò này dễ ẹc à~
Cậu rủ anh chơi mấy ván hockey. Gì chứ Yoongi giỏi trò này lắm nha, ngày trước anh hay tới mấy khu trò chơi sau giờ học để chơi game cùng các đồng niên và anh chính là cao thủ của trò hockey này đó. Kết quả cuối cùng là 10-3 nghiêng về Min Yoongi.
- Anh chơi giỏi thật đấy! Sao lại có thể chơi giỏi vậy chứ?
- Chuyện, anh mà lại!
- Vậy mình chơi một vòng hết khu này đi, rồi em đưa anh đi ăn.
- Nghe được đấy!
Cậu và anh dành cả một buổi chiều tối ở bên nhau chỉ toàn là những niềm vui cùng những nụ cười trên môi. Hai người đều vô cùng tận hưởng ngày hôm nay, cả hai người chỉ muốn thời gian có thể dừng lại ở đây, để họ có thể ở bên nhau lâu hơn một chút vì thương nhau mà nên đâu muốn rời xa nhau đâu.
Đến gần tối muộn, anh và cậu vào một quán tokkbokki nhỏ gần đó, anh muốn ăn bánh gạo cay nên cậu chẳng có lí gì để từ chối cả vì cậu cũng rất thích ăn món này.
- Cho cháu phần 2 người và một chai soju ạ!
- Nè nhóc, em đã đủ tuổi chưa?
- Hehe!! Em được 20 tuổi 4 tháng rồi. Đã đủ tuổi được uống rượu rồi đó nhe.
- Nhưng em mà say là biết tay anh đấy!
- Yes sir!!
Đồ ăn rất nhanh chóng được đem ra. Một chảo bánh gạo lớn, vài món ăn đi kèm và tất nhiên, cả chai soju.
- Anh sẽ ăn thật ngon nhaaa~
Được nhìn thấy Yoongi vui vẻ quả là một món quà tinh thần mỗi ngày của cậu. Cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại có thể mang vẻ ngoài lạnh lùng khó gần nhưng khi đã quen biết nhau rồi thì mới biết anh là một người ấm áp và pha chút đáng yêu.
- Đây, em nên ăn thay vì nhìn anh ngây ngốc ra như vậy đó! Anh cũng biết là anh đẹp trai rồi.
- Xì có ai khen đâu anh mà anh tự đắc dữ vậy hả trời?
Vài câu nói đưa qua đưa lại cả bữa ăn và chai rượu cũng mỗi lúc một vơi dần. Ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ nhưng chẳng ai trong cả hai người để ý cả. Vì họ bận để ý nhau, bận để người đối diện vào trong tim.
Kết thúc bữa ăn cũng là lúc rất lâu sau đó rồi. Trong người Jungkook đã có chút men say còn Yoongi đối với anh chút rượu này thì có đáng gì.
- Ây daa tại sao lại mưa thế này~
Jungkook bỗng nhiên thở dài, giọng điệu có chút trông giống ông già khiến anh bật cười.
- Thanh niên mới 20 tuổi đầu sao nói chuyện nghe như ông cụ vậyㅋㅋ
- Âyguuuu vậy phải nhờ Yoongi nuôi em rồiㅋㅋ
- Thôi điii! Ai dạy em mấy trò đấy hả?ㅋㅋ Mau ra lấy xe thôi, đã muộn rồi đó, bố mẹ em sẽ lo lắng đấy!
- Vậy đi thôi!
Bãi để xe cách quán ăn một đoạn ngắn, cả hai cùng đi bộ ra thay vì để một người đợi ở quán. Cơn mưa vẫn nhẹ rơi lất phất nhưng chẳng ai quan tâm đến nó nhiều, chẳng cố gắng tìm cách để che mưa. Những căn nhà đã đóng cửa, chỉ còn những ánh sáng của đèn đường chiếu xuống từng bước chân của hai người. Họ đi bên nhau, thật yên lặng, cái khoảnh khắc đấy họ chẳng cần nói gì, chỉ có một người lặng lẽ đưa tay ra để nắm tay người bên cạnh và người bên cạnh không từ chối cái nắm tay đó.
Ngày xưa các bạn hay bảo rằng hai đứa con trai nắm tay nhau kì cục lắm hay sao. Cậu nghe thấy vậy cũng chưa từng thử qua. Nhưng hôm nay cậu đã làm vậy, kì cục ở đâu nhỉ? Jungkook cậu chỉ thấy vui vẻ và hạnh phúc, hoặc bởi người để cậu nắm tay là Min Yoongi.
Dừng chân cạnh chiếc xe của cậu, hai người họ mới rời tay nhau ra. Cậu vẫn là người đội mũ cho anh. Mặt đối mặt và cái cách Jungkook nhìn anh khiến anh bối rối một chút.
- Này, Jungkook.. anh muốn biết..
Yoongi bất ngờ lên tiếng.
- Sao vậy ạ?
Chất giọng ôn nhu đặc biệt mà lần đầu anh được nghe.
- Lần trước, lúc chúng ta có một cuộc gọi vào ban đêm ý, em đã nói... "thích anh".. thì có phải là thích thật không?.."
- Đồ ngốc nàyㅋㅋ tất nhiên là em thích Yoongi, thích thật.
Chẳng biết có phải do men say không mà cậu có thể thẳng thừng nói ra như vậy. Thôi mượn rượu tỏ tình một tí, không sao.
- Lỡ thích anh rất lâu rồi..
- Anh... cũng lỡ thích em...
Giọng Yoongi thu lại còn nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để cậu nghe được. Cậu mỉm cười còn tim trong lồng ngực sắp vì vui mà nổ tung.
- Tự nhiên Yoongi nói thế em chẳng thích Yoongi nữa...
- Cái thằn-..
- Em yêu Yoongi!
- ...
Lời tỏ tình được nói ra, một cách nghiêm túc. Chẳng như vài câu tán tỉnh cậu vẫn hay nói, "Em yêu Yoongi" như một dòng điện chạy qua tai rồi đi thẳng xuống tim. Sự hạnh phúc lan toả trong lồng ngực khi biết tình cảm này chẳng phải tình cảm đơn phương.
- Anh cũng.. cũng... vậy.
- Vậy anh có đồng ý làm người yêu của em không?
Một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Cậu ôm anh, một cái ôm tràn đầy sự hạnh phúc. Anh cũng vòng tay qua cổ Jungkook, để người nhỏ tuổi hơn bao bọc mình trong vòng tay cậu.
- Anh cho em bobo một cái được không?
Yoongi bật cười, hoá ra Jungkook có yêu vào là lại trở thành ngốc ngếch như vậy.
- Sao lại hỏi mấy cái này cơ chứ?ㅋㅋ chẳng biết ai mới là đồ ngốc. Người lớn không bobo nhau!
- Thế họ phả-..
Chẳng để cậu nói hết câu, anh kéo cổ cậu lại gần. Và môi chạm môi. Jungkook thuận theo anh, tận hưởng nó, ôm lấy anh chặt hơn một chút. Trao cho nhau cái gọi là bobo với kiss khác nhau ở điểm nào của một nhân vật huyền thoại mặc dù không xuất hiện trong câu chuyện này :)))
Tiếc nuối rời khỏi nụ hôn say đắm khi cậu bị anh đẩy ra. Anh tự nhiên đỏ mặt, tự nhiên lại thấy ngại với những gì mình đã làm. Jungkook bật cười vì sự đáng yêu của người trước mắt.
- Có thể nói yêu em thêm một lần nữa được không? Rồi mình về.
- Anh yêu em.
Cậu mỉm cười thật hài lòng. Dù anh có bảo người lớn không bobo nhau nhưng cậu vẫn mặc kệ. Jungkook bobo chóc một cái lên môi anh.
- Em cũng yêu anh, Yoongi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip