LÀ EM MUỐN ANH PHẢI GHEN 💢 - 1

Cái tình hình nghỉ dịch mà sinh ra quá rảng rỗi hay sao mà Jungkook đã bày ra cái trò nhờ các anh hợp tác cùng với cậu. Vì cậu muốn biết Yoongi ghen sẽ như thế nào nên đã nhờ các anh đồn thổi lên là cậu đang quen một người khác.

Cuối cùng mọi chuyện đã đi quá trớn hơn sức tưởng tượng của cậu, để lại hậu quả để đời.

-

- Tôi no rồi! Cám ơn vì bửa ăn!

Đập mạnh chén cơm còn ăn dang dỡ và đôi đũa của mình xuống bàn, Yoongi mặt lạnh đứng dậy đi thẳng vào phòng trước sự kinh hoàng của mọi người.

Cái nguyên nhân: Jeon Jungkook. Suốt buổi ăn tối, bạn Bánh đang cố đổ ra hơn một nửa thời gian dùng cơm tối cùng mọi người để dán chặc mắt vào cuộc nhắn tin trên điện thoại từ trước lúc bữa ăn bắt đầu. Và cái cách cậu nhóc cười khúc khích đó. Và không chỉ ở đó....

Có buổi đêm cậu say về trễ ko rõ nguyên do, còn trên người thì lại có mùi nước hoa của phụ nữ.

Nói Yoongi thờ ơ. Sai lầm! Không phải lúc này anh mới thấy mà là anh đã bắt gặp các cảnh như vậy của cậu hơn mấy bữa nay rồi nhưng anh đã lắc đầu cho qua xem như không có chuyện gì. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, anh đâu phải cây cỏ, thực vật mà không có cảm xúc. Bây giờ anh đã tức nước thì vỡ bờ thôi.

Ok! Cá đã cắn câu.

- Hơi quá chớn rồi đấy!

Khi đã thấy Yoongi vào phòng, Jimin mới chồm người dậy nói nhỏ với mọi người còn trên bàn ăn.

Jungkook hạ chiếc điện thoại xuống rồi nhìn cánh cửa phòng của anh.

- Thôi! Mình dừng lại đi mấy anh! Em ko muốn tiếp tục nữa... Như vậy đủ rồi.

- Đâu có được vậy bé! Chơi thì chơi cho tới bến! Nhà ai nấy sáng! Nhà em tụi anh muốn chơi cho cháy lun!

Jin vẫn thảng nhiên ăn cơm, gắp miếng thịt, thêm miếng rau, từ tốn mỉm cười ăn ngon lành.

- Chời đất cơi!!! - Jungkook đớ lưỡi ko biết nói sao! Ngốc cho cái thân to xác.

- Tụi anh làm vậy chỉ muốn tốt cho 2 đứa tụi em thôi! Muốn cải thiện lại mối quan hệ cho cả 2 tốt hơn! Có gì đâu mà phải dừng lại. Tụi anh đây cũng hứng thú muốn biết Yoongi ghen là như thế nào. Ngàn năm có một, ngu gì bỏ lỡ!

- Khi nãy các anh cũng thấy rồi đó. Ảnh rất tức giận! Ko thèm nhìn mặt em đấy!

Jungkook giọng the thé muốn nói lớn lắm nhưng mà phải kìm lại, vò đầu bức tóc của mình.

- Yên tâm đi, lát nữa nhóc vào trong đấy rồi bày cái mặt trời phú của mình ra là ổng xiêu lòng bỏ qua liền!!! Ko phải trong nhóm nhóc là người được anh ấy ưu ái nhất sao! Đừng lo... đừng lo! Có anh bảo đảm!

Taehyung với nụ cười hết sức tự mãn ko thể nào ko thể chính xác hơn vs cái lí luận của mình vỗ vai thằng út...

Lời nói của Taehyung vừa mới kết thúc ở đầu môi thì cánh cửa phòng của Yoongi một lần nữa bật mở nhưng sao thấy hơi là lạ... Yoongi cùng với cái túi bigsize trên tay đi thẳng ra ngoài cửa căn hộ để lại tiếng

"RẦM" của cánh cửa được đóng.

....

- Jungkook àh... Ờ thì.. nhóc xem lời nói lúc nãy của anh như chưa nói gì!

Taehyung tay che mặt, nở nụ cười thân thiện rồi xoay ngoắc ra chổ khác.

Jungkook Belike.....

- Yahhhhh!!!!! Anh ấy giận bỏ nhà ra đi bụi thật kìa!!!!!

Jungkook hoảng loạn, chân tay cuống cuồng chạy ra cửa đuổi theo anh.

- ..... - NamJoon belike 😑

- Quào! Tình hình có vẻ gây ro rồi nha mấy ông! - Hobi ngở ngàng chuyện mới xảy ra.

- Thế mới đáng Yoongi em trai của anh mày chứ! Há há há!!!! - Jin cười khoái chí.

- Ngưng được rồi đó! Mau dọn dẹp bát dĩa, khóa phòng ngủ sớm ko thằng út nó về hốt tụi mình đó! - Jimin húp rột rột ly nước, sau đó đem chén đĩa cho nhanh vào chậu rửa chén rồi chân lon ton chạy về phòng.

- Đợi tớ!!!!! - Taehyung cũng tức tốc ăn sạch phần cơm rồi theo chân Jimin.

---5s trôi qua tuy ko nhanh nhưng rất lẹ---

- Vậy cuối cùng ai là người rửa chén? Hôm qua em rửa rồi! - Hobi nói.

- NamJoon! - Câu nói này là từ miệng của Jin anh cả.

- Sao lại là em chứ?

- Việc nhà em giỏi nhất ngoài cái việc rửa chén bát ra thì còn việc gì giỏi nữa nói anh nghe xem! Anh sẽ ko bắt mày rửa nữa!

- Ko có! - Gấu đần suy nghĩ rồi ngây thơ trả lời.

- Vậy đi rửa chén đi!

Thế là Kim NamJoon míu mặt khổ sở qua bồn rửa chén.

J-Hope bó tay vỗ vai cậu bạn an ủi 😅😅

-

Quay lại với Jungkook.

Khi cậu chạy đuổi theo anh ra khỏi cửa thì anh đã vào thang máy xuống tầng dưới. Jungkook nhìn con số thang máy từ từ đếm ngược, cậu tức tốc đẩy cửa chạy xuống thang bộ. Hổn hểnh vừa chạy xuống kịp cổng chung cư nhưng Yoongi đã xuống trước và đã bắt kịp 1 chiếc taxi đi rồi. Jungkook ngồi hụych ngay dưới đất luyến tiếc nhìn chiếc taxi chạy xa dần. Lần này Jungkook đã đùa quá với anh rồi.

Sau mấy ngày tự nhốt mình trong studio cắm đầu làm việc để quên đi cái thằng nhóc chết tiệt đó.

Cảm hứng là thứ anh cần ngay lúc này nhưng suốt mấy giờ đồng hồ qua anh đang làm cái quái gì. Những nốt nhạc, âm thanh hôm nay anh tạo ra chúng nó thiệt là hỗn tạp và khó nghe. Bây giờ mọi thứ đối với anh đều trở nên vô hồn, suốt 3 ngày qua anh đã tự nhốt mình trong căn phòng đối mặt với 4 bức tường với các thiết bị điện tử và những bản nhạc ko đầu ko đuôi bị vo tròn vứt tứ tung.

Rồi Yoongi ngã lưng ra sau ghế vắt tay lên trán suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện...

Vì thằng nhóc còn ở cái tuổi ẩm ẩm ẩm ương ương, tò mò về mọi thứ rồi cái lúc anh chấp nhận lời nói yêu cậu thì nghĩ lại là quá sớm chăng?

Hay chắc cũng vì cái vẻ hững hờ của mình nên Jungkook em ấy có lẽ đã chán mình? Đúng là anh quá bồng bột cho sự việc đó, đã quá hấp tấp chấp nhận cho cuộc tình này. Tất cả là do tự mình anh suy diễn...

"Nên dừng lại thôi."

--------------------------

Thế là một tuần trôi qua, Yoongi anh ở lì trong studio, không chạm mặt Jungkook. Anh né tránh cậu đến mức có thể, từ điện thoại, tin nhắn ngay cả mật khẩu studio anh cũng đổi và đem tấm thảm huyền thoại ra để trước cửa. Các anh em khác trong nhóm cũng gọi điện cho anh nhưng họ chỉ nhận một câu hồi đáp: "Để tôi yên!"

Để hàn gắn lại tình yêu của Anh Em Irish Bomb này cũng như chuộc lỗi khi bắt tay lừa gạt Yoongi nên 5 anh em siêu nhân cùng nhau khủng bố trước cửa phòng studio đập "đùng đùng" đòi gặp mặt anh cho bằng được.

Yoongi như bị ép dồn đến bước đường cùng, tránh cậu được nhưng sao tránh nổi 5 con người ngoài kia. Thôi thì cũng muốn bảo toàn tánh mạng cho cái cửa... anh phải nhượng bộ bước ra

Khi cánh cửa được bật ra. Cả 5 anh em siêu nhơn chen lấn muốn bay vào trong.

- Em trưởng nhóm để em!!!

- Cậu này kì ghê! Tui bằng tuổi cậu để tui nói cho...

- Mấy đứa này! Anh lớn nhất để anh... Yah!!! Yah!!!!!! 2 đứa đừng nắm quần của anh!!!

- Không không!! Anh!.. để em... để em nói..

- Em cũng muốn nói... để em nói cho!!!!

Và mọi thứ ns*@*%€€,_b&$*$;€*$*jfkkshfngujfnk.

Năm người tranh nhau mà nói, ko ai nhường ai, náo loạn cả căn phòng nhìn như ngày Black friday sale sập sình vậy.
Yoongi nghe mà muốn nhứt hết cả óc cả tai.

- CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI! - Yoongi buộc phải dùng cái giọng lúc hát karaoke của mình hét lên.

........5 anh em siêu nhân....im re........

Nhìn lượt qua xem như đã im lặng. Anh chống tay chặn cửa.

- Hôm nay mọi người tìm tôi có chuyện?

- CÓ!

- "Vãi! Đồng thanh dữ vậy!" - Yoongi trợn mắt kinh ngạc.

- Vậy có chuyện gì?

- ĐI ĂN!

Mà để ý lại...anh ko thấy Jungkook đi cùng....

"Được lắm! Có người mới rồi thì cần gì nghĩ đến tôi nữa." Yoongi nhói lòng mà cười khinh nửa miệng.

- Không! Tôi ko có hứng! Mọi người đi ăn đi... - Anh mệt mỏi lắc đầu xua tay từ chối.

- KHÔNG ĐƯỢC! PHẢI ĐI!

- Tôi ko đói mà...

- CŨNG PHẢI ĐI!

- Mọi người tập nói trước ở nhà rồi hay gì sao mà đồng thanh dữ vậy!

- Ở CHUNG RIẾT VẬY!!!!

- Ko nói nhiều! Mấy đứa! - Jin lên giọng.

- DẠ!

- Bưng Yoongi ra xe cho anh! - Jin ra lệnh.

- YES SIR!!!!!!!!!!!!!!

Taehyung, Jimin đánh tay bước đều như tập quân đội tới chổ anh với cái khuôn mặt gọi là "nghiêm" trọng mà nhìn cười sặc nội thương.

- Này... này!! Chưa.... chưa ko được này!!

Chưa kịp nói thì Taehyung và Jimin đứng 2 bên kẹp nách anh bưng đi dẫn đầu là mũi trưởng Jin. Jhope và Namjoon phía sau gom túi xách và điện thoại đóng cửa giúp anh.

-------------------

Tay xách nách mang cuối cùng cũng kéo được anh tới quán. Và Jungkook đã ngồi chờ lủi thủi ở đấy cùng với các món đã được gọi ra.

Khi vừa thấy mặt Jungkook, anh vùng vẫy muốn về nhưng vì bị cặp Bạn bạn thân thân 95z kẹp chặc nên ko thoát được. Anh ngặm ngùi bất lực để 2 đứa bưng vác tận tới bàn.

Vừa thấy anh Jungkook lòng vui như hoa nở, mặt mừng rỡ đứng dậy nhanh chóng kéo ghế ra cho anh ngồi cùng mình nhưng đau lòng thay Yoongi chẳng thèm liếc nhìn đến cậu một cái, dửng dưng như người xa lạ bỏ qua cái ghế của cậu mà đi xuống ghế cuối gần mép bàn ngồi.

Jungkook bỡ ngỡ nhìn anh, cậu bị anh cho ăn bơ. Những người anh phía sau thấy tình thế khó xử. Khéo léo cứu nguy.

- Yoongi! Em ở đấy thì ăn bằng niềm tin à! Mau lại đây ngồi cho anh!

Jin hyung chỉ tay về phía cái ghế mà Jungkook kéo ra vừa nãy.

- Em ngồi ở đây được mà hyung! Với lại em đã nói ko đói! - Yoongi vẫn nhất quyết từ chối.

- Lời anh em dám cãi! - Jin lúc này đã nghiêm giọng.

- Nhưng em ko..

- Ko nhưng nhị gì hết!!

Cuối cùng Yoongi cứng lưỡi ấp úng vẫn ko cãi được, mặt mèo hậm hực đứng dậy tiến về chổ cái ghế đó. Jungkook quay trở lại vs khuôn mặt vui vẻ, nhích ghế một chút cho anh tiến lại ngồi. Sau đó cậu cũng ngồi xuống, nháy mắt vs anh cả SeokJin rằng cậu cảm ơn.

Ai cũng đã vào chổ ngồi của mình, và mọi người bắt tay vào nướng thịt. Xung quanh mọi việc cũng như bình thường, mọi người nói cười xôn xao riêng chỉ có Jungkook lâu lâu cười gượng gượng khi các anh kể mấy câu chuyện cười nhưng rồi cũng quay lại nín im vì người ngồi kế bên cậu đây từ nãy tới giờ chẳng nói cũng chẳng cười mà chỉ gót rượu uống hết ly này đến ly khác lại còn chọn loại rượu mạnh, uống rượu mà tưởng như uống nước.

- Này Yoongi! Ngưng uống chút đi! Để bụng còn ăn thịt nữa này!

SeokJiin nhìn Yoongi vừa nói vừa gắp miếng thịt cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Và Jungkook dùng đũa gắp vài lát thịt đặt vào chén của anh. Ánh mắt trong trẻo nhìn anh, giọng nhẹ nhàng.

- Hyung! Anh ăn chút đi!

Yoongi nghiêng đầu dùng đôi mắt sắc xảo nhìn cậu rồi nửa miệng cười cợt, ko nói ko rằng quay mặt lại tiếp tục rót rượu ngửa cổ uống tiếp. Jungkook đau lòng khi anh dùng đôi mắt đó nhìn cậu.

- Yah!!!! Min Yoongi!!!! Lời anh mày nói chẳng đáng giá 1 xu hả em!!!

SeokJin nhăn lại hàng chân mày khó chịu nhìn thằng em kém có 3 tháng tuổi lại giở chứng ko nghe lời.

Sau đến gần kết thúc buổi thịt nướng Yoongi anh vẫn còn uống tiếp dù đã được mọi người can ngăn. Anh muốn uống, muốn uống cho say, say để khỏi phải đối mặt với cái ánh mắt của người ngồi bên cạnh.

- Anh say rồi! Em ko cho anh uống nữa!

Nhẫn nhịn từ nãy đến giờ cuối cùng Jungkook khó chịu giật lấy chai rượu trong tay anh về phía mình.

- Cậu là bố tôi hay gì mà có quyền ko cho tôi uống! Tôi cứ uống đấy cậu làm gì được tôi!

Men say bắt đầu đã ngấm vào từng tế bào thần kinh của anh. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ khó chịu tìm kiếm kẻ vừa cướp lấy chai rượu của mình. Nhưng sau đó...

- Ốh ồh~~~ Trai đẹp đang ở ngay trước tôi này! Cậu từ đâu đến đây?

Vừa nói anh vừa cười khúc khích, tay còn vỗ vỗ lên má của cậu. Jungkook thì hơi bất ngờ bởi cái hành động của anh.

- Hyung ấy say thật rồi!!

Namjoon bật cười khi lần đầu chứng kiến cảnh ông hyung thứ say mèm nói loạn. Các thành viên xung quanh cũng nhịn cười ko kém, Jimin còn rút điện thoại ra quay lại để dành buổi nào có dịp bị anh chọc tức sẽ lấy clip này ra làm hung khí.

- Ha... ha.. mà nhìn cậu sao giống cái thằng nhóc người yêu tôi ấy nhở... để tôi nhớ lại coi thằng nhóc đó tên gì nè... Jeon... Jeon gì nhỉ!? Thôi mệt quá bỏ qua đi! Nhưng cậu có biết ko!? Thằng nhóc đó dám.. ức...đứng sau lưng tôi đi chat chít hú hí đứa khác rồi... ha..ha thật tức cười quá mà!!!!

- Vậy sao!? Ra là em rất giống cái thằng nhóc người yêu phản bội của anh sao?

Jungkook nhướng mày không khó chịu mà lại thích thú khi anh nói. Rồi ngước nhìn, tay ra dấu xuỵt khẽ các anh giữ im lặng.

- Ưhm~~~ Chắc vậy!

- Thế.... Lúc đầu sao anh ko nói. Bộ anh ko biết ghen sao?

- Ai nói tôi ko biết ghen! Biết ghen ấy...ức... chứ nhưng mà vì mình là anh lớn mà...ức... phải..phải giữ sĩ diện chớ, làm vậy nhục mặt lắm... Lúc đầu nói yêu người ta cho lắm vô giờ chán tôi rồi quay mặt theo đứa khác. Thứ cặn bã!!!

Jungkook bị chửi mà sao lại thấy vui. Che miệng cười.

- Vậy anh bỏ thằng đó đi! Mà quen em này?

- Cậu áh? Cậu đang gạ tôi đấy àh!!!? Ha... Anh đây đâu phải người dễ dãi mà cho cưng dễ dụ! Mơ đi...

Yoongi híp mắt nhìn cậu cười giang xảo lắc đầu.

- Vậy thôi cũng được. Để em đưa anh về! - Jungkook nắm lấy tay anh đỡ lên.

- Cái thằng này! Muốn về thì về một mình đi! Tôi ko về! Tôi còn muốn uống nữa! Yah!!!! Mấy người kia! Uống với tôi vài ly!

Yoongi giật lại chai rượu. Người chao đảo đứng ko vững mà tay thì rót đổ rót tháo ra ngoài ly hết sạch.

- Ơi hay! Hết rượu rồi. Kì vậy!

Yoongi chỏng ngược chai rượu lên lắc lắc, vương mắt lên lảo đảo nhìn.

- Hết rượu tức là đến giờ phải về rồi đấy hyung! - Jimin nảy nhanh ý tưởng để kéo anh về.

- Đúng rồi hyung! Ở nhà mình còn 1 tủ rượu, nhiều hơn chai này gấp nhiều lần. Về nhà anh tha hồ uống bao nhiêu cũng được! - Taehyung cũng đáp tiếp lời.

- Wow~~~ Vậy sao! Thôi được về nhà chơi tiếp tăng 2!!!!!!

Yoongi cười thích thú giơ cao chai rượu rỗng tán thành, cũng may được Jungkook choàng lấy eo, ko thì anh ngã mất rồi.

Phải khó khăn lắm Jungkook mới đỡ được anh vào phòng. Lúc trên xe, anh nháo nhào làm loạn than la nóng, đòi cởi áo quần ra cho bằng được nhưng may Jungkook kịp ngăn cản hành động anh lại ko thì Yoongi đã cho cả hội một phen rửa mắt rồi.

"Của tôi cấm ai xem! Chỉ được 1 mình tôi Jeon Jungkook này được xem thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip