🔞 THẤT TỊCH
Hôm nay là ngày Thất tịch, cũng là ngày Yoongi có hẹn riêng đến studio Golden Closet của Jungkook để bàn về bài hát sắp phát hành. Nơi đây là chốn riêng tư nhất của cậu, nơi vừa là phòng sản xuất phim và âm nhạc mà còn vừa như là cái tủ quần áo thứ 2 của cậu.
Suốt buổi làm việc, Jungkook không thể rời mắt khỏi đôi môi của Yoongi, cái cách mà anh bĩu môi mỗi khi tập trung vào một việc gì đó và cái cách mà anh vô thức bặm cắn môi dưới của mình mỗi khi suy nghĩ, kể cả anh vô tình làm ướt nó với một cái đánh lưỡi nhẹ mỗi khi nói chuyện.
Jungkook hít một hơi thật sâu rồi đi đến bên bàn tắt nhạc và Yoongi nhìn lên với vẻ ngạc nhiên, anh tháo tai nghe ra. Jungkook khoá cửa phòng mình lại, mặc dù sẽ chẳng có ai mon men đến chốn riêng tư này của cậu đặc biệt vào lúc đêm khuya như thế này, và tiến lại trong phòng, đồng thời làm giảm độ sáng đèn trong phòng xuống.
- Kookie?
Yoongi nhíu mắt. Anh biết việc Jungkook khoá cửa và giảm cường độ ánh sáng mang ý nghĩa như thế nào.
- Anh còn phải thu âm nữa. Bài hát của em đó.
Jungkook biết. Cậu biết quá đi chứ, chết tiệt thật. Giọng của anh cũng quan trọng trong bài hát này, đặc biệt là phần rap của anh là phần điểm nhấn khi họ biểu diện live. Nhưng giờ thì cậu đã bị phân tán tư tưởng quá rồi. Jungkook kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ra và đẩy anh lên đó.
- Jungkook!
Anh phản đối. Cậu ngừng lại.
- Hyung... hôm nay là thất tịch đó! Anh thật sự muốn em ngừng lại sao?
Cái thằng nhóc trời đánh này, bộ tới Thất tịch là mày dỡ chứng muốn làm t.ì.n.h hả? Nhưng điểm yếu của anh là luôn bao dung nuông chiều mọi điều cho thằng bé.
Jungkook cũng là cậu nhóc rất biết điều, cậu không thực sự biết khi nào anh muốn chuyện này. Thỉnh thoảng cậu sẽ nghĩ rằng anh trưng ra hàng loạt những dấu hiệu cho thấy rằng anh ấy muốn chuyện đó, và cậu ta sẽ cố mang anh lên giường và anh sẽ chạy đi. Thỉnh thoảng anh chẳng cho thấy bất kì dấu hiệu gì thì cậu sẽ ngoan ngoãn không làm gì cả, vậy thế mà anh sẽ lại thấy khó chịu khi cậu không đem anh lên giường.
Cho nên Jungkook quyết định sẽ hỏi mỗi khi cậu nghĩ anh đang đưa ra những dấu hiệu. Cậu không muốn làm bất cứ điều gì mà anh không muốn nhưng rồi cậu phát hiện ra khi mà câu hỏi "Anh có muốn làm chuyện đó không?" sẽ không nhận được câu trả lời nào từ anh ngoài gương mặt đỏ hồng, thì câu "Anh có muốn em ngừng lại không?" luôn có thể nhận được một câu trả lời trực tiếp. Nhưng cuối cùng thì Yoongi vẫn tỏ ra hơi do dự, nhìn lên Jungkook từ cái ghế mà anh bị đẩy lên. Ánh mắt long lanh trong veo của thằng bé nhìn anh mà tim anh phải yếu lòng. Anh đảo mắt, bàn tay hơi che đi khuôn mặt ngập ngừng lên tiếng.
- Có ổn không? Ý anh là tình hình ghi âm ấy.
- Một ngày không ảnh hưởng gì cả...
Jungkook trả lời. Dù sao thì thực ra cậu cũng không sớm sẽ nói vs anh phân khúc đó anh muốn rap cũng được hay nghỉ không rap luôn cũng. Và anh cần như thế này cho em thoi!
Đó là mánh khóe cậu vừa nảy ý ra dành cho màn trình diễn live comback trên sân khấu để làm cho lũ anti phải há hốc mồm và cả đám nhà báo trước đây hay tung lời bịa đặc nói nhóm hát nhép. Và chẳng qua cậu chỉ muốn anh vất vả hơn bởi cậu muốn thu bản hoà âm cho phần điệp khúc, nhưng điều này không thực sự cần thiết. Họ có thể dùng bàn phối của cậu đã chuẩn bị trước.
- Nhưng lỡ mai anh cũng sẽ không thu âm được thì sao?
Yoongi nói, một mảng đỏ hồng phủ trên gương mặt anh ấy.
Jungkook nhếch mép.
- Thế thì anh cố gắng đừng dùng giọng của mình nhiều quá là được.
- Jungkook...
Anh che gương mặt của mình như thể nó sẽ giúp cho mảng hồng giờ đã lan đến tai kia biến mất.
Jungkook quỳ xuống trước mặt anh, trượt tay vào đùi trong của anh. Cậu nhắc lại lần nữa.
- Anh có muốn em ngừng lại không?
Yoongi nhìn cậu một lúc, mắt đen long lanh như thể ai đó đã lấy một mảng bầu trời đầy sao và đặt nó vào đôi mắt của anh vậy. Anh lắc đầu ngượng ngùng.
Cậu mĩm cười, trượt tay mình lên cao hơn, luồn xuống dưới lớp áo rộng của anh. Hơi thở của anh trở nên hơi dồn dập. Tay của cậu ấm nóng khi đặt trên làn da của anh - Nhiệt lượng cơ thể của Yoongi khá thấp. Điều này khiến việc ngủ cùng nhau (ý này là nghĩa đen) vào mùa đông hơi khó khăn bởi vì khi ngủ cùng anh cứ như đang ôm một tảng băng vậy mặc dù trong phòng có máy điều hòa nhưng nói sao thì nói Jungkook vẫn thích cái cảm giác lành lạnh từ cơ thể của anh ấy.
Jungkook đưa tay lên cao hơn cho đến khi đầu ngón tay của cậu lướt qua điểm nhỏ đang dần trở nên cứng hơn dưới sự động chạm của mình. Cậu mỉm cười khi cảm nhận được cái rùng mình của anh.
- Nhạy cảm quá, nhỉ?
Jungkook thì thầm, nhấn một nụ hôn mềm mại lên đôi môi anh. Yoongi lầm bầm cái gì đó "ai đã khiến tôi trở nên thế này chứ" và Jungkook cảm thấy tự hào về mình.
Nhìn vào trình độ của Jungkook. Cậu nhóc nhớ từng điểm nhạy cảm nhỏ nhất trên cơ thể Yoongi, thậm chí kể cả khi nhắm mắt cũng có thể tìm ra chúng. Yoongi đã đặc biệt nhạy cảm trong lần đầu tiên, nhưng việc làm chuyện này thường xuyên với cậu chỉ khiến mọi thứ trở nên kịch liệt hơn khi mà cơ thể anh đã được "đánh thức". Và giờ thì hơi thở của anh đã trở nên gấp gáp chỉ vì Jungkook đang xoa ngực anh.
Jungkook kéo áo anh lên để cậu có thể ngậm một bên ngực của anh cho vào miệng, khẽ mút nhẹ cho đến khi hơi thở Yoongi trở nên dồn dập. Tay anh đưa ra xoa phía sau cổ cậu, ngón cái chạm vào đường tóc của cậu. Tay của Jungkook vuốt ve bên ngực còn lại, đã trở nên cương cứng giữa ngón cái và ngón trỏ của cậu, Yoongi buột ra một tiếng rên rỉ khó khăn.
- Tuyệt chứ?
Yoongi khẽ gật đầu. Anh thường không nói khi đang làm chuyện này vì anh từng thổ lộ rằng anh sợ nếu mình mở miệng ra thì anh sẽ tạo ra những âm thanh sẽ khiến anh quá hổ thẹn để có thể làm tình thêm một lần nữa. Jungkook than thở về điều đó rất nhiều, bởi vì cậu vô cùng muốn một lần được có thể chìm trong những âm thanh thoát ra từ cái miệng xinh đẹp của anh khi đang làm tình. Cậu siết lấy đùi anh, rải những nụ hôn lên vùng bụng mềm mại, anh vặn người, khúc khích cười khi ngón tay của cậu trượt qua bên cạnh sườn của mình.
- Jungkook... nhột..
Anh khẽ lên tiếng, giọng nói khiến cậu phân tâm đúng như cái cách mà cậu thích.
- Em biết.
Jungkook cười. Ngón tay của cậu nắm lấy vùng thắt lưng của chiếc quần thể thao mà anh đang mặc.
- Cưng! Nhấc hông lên nào.
- Anh là hyung của em đấy nhé!
Yoongi phản đối nhưng giọng nói không hề ẩn chứa chút giận dữ nào và anh vẫn nhấc hông lên để Jungkook có thể kéo cả quần và boxer của anh xuống tận mắt cá chân. Cậu trượt tay vào phần đùi trong mềm mại, nhấm nháp và mút lên một vết đỏ nhỏ trên vùng da thịt nhạy cảm. Yoongi giật mình khi cậu khéo léo nắm lấy cậu bé của anh, chuyển động lên xuống trong khi vẫn để lại những dấu đỏ trên vùng đùi trong bằng cách mút lên những dấu hôn trải dọc gần gối.
Tuần trước cậu đã được nhìn thấy bản vẽ ý tưởng cho trang phục của Yoongi cho lần comeback sắp tới. Trong những ý tưởng đó nó bao gồm kiểu quần short kéo lên tận đùi, nó giống như thời của War of Hormone, cảnh anh ngồi trên bả vai cậu.
Lúc đó, đôi chân trắng muốt, thon gọn hơn con gái của anh được ôm gọn trong tay cậu, nhìn chúng mà cậu thét lên trong lòng rằng: "Smooth like butter" Vì vậy giờ đây Jungkook sẽ tận dụng triệt để thời gian khi anh bắt đầu mặc lại những chiếc quần đó, hút và cắn vào cặp đùi mềm mại này nhiều nhất có thể.
- Ju..Jungkook!
Cậu ngước nhìn lên. Đôi mắt của anh hơi khép lại và tay của anh bám chặt vào mép ghế.
Cậu cười thầm, nhấn một nụ hôn lên cạnh đầu gối phớt hồng của anh.
- Sắp rồi sao?
Yoongi khó khăn gật đầu, đùi co giật và run rẩy. Cậu muốn trêu đùa anh thêm một lúc nữa, nhưng rồi lại quyết định không muốn quá xấu xa với anh như thế.
- Mở miệng ra nào.
Anh để đôi môi của mình hé mở và cậu trượt hai ngón tay vào miệng anh. Cái miệng xinh đẹp ngậm lại đầy tội lỗi quanh ngón tay cậu, lưỡi cuốn quanh các ngón tay một cách gần như là chuyên nghiệp. Jungkook rút tay ra và lau đi dấu nước bọt kéo theo lưỡi của anh ấy. Cậu khẽ kéo chân anh rộng ra thêm một chút, chạm vào Yoongie nhỏ và trượt một ngón tay vào nơi bên dưới.
Hông anh giật lên một chút lên khỏi chiếc ghế và cậu cười, cắn cắn vào đùi anh, liếm qua dấu hôn mà cậu đã để lại trước đó.
- Có muốn em mút cậu bé này cho anh không?
- Ưm...làm ơn...
Yoongi có thể bắn mà không cần chạm vào nó nhưng có Jungkook cậu ở thì cậu bé àh cưng chưa được phép bắn đâu. Cậu ngước mặt nhìn lên anh, đôi mắt ươn ướt mơ hồn vốn đã cuốn hút nay lại càng quyến rũ hơn vì cơn khoái cảm, gương mặt ửng đỏ, và đôi môi hỏ hồng đang mấp mái hổn hển, và anh ấy đã cầu xin lòng thương hại như thế.
Jungkook ngậm phần đầu cậu bé của anh vào miệng, đưa ngón tay vào sâu hơn để chạm đến những dây thần kinh khoái cảm bên trong anh và Yoongi bắn với một tiếng rên rỉ dài.
Cậu nhổ thứ anh vừa giải phóng ra tay của mình, sử dụng nó như một chất bôi trơn để đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong anh, hôn lên cặp đùi còn run rẩy sau cơn cực khoái. Hơi thở vẫn dồn dập, thoát ra sau những tiếng hổn hển đứt đoạn, và anh đang cố gắng kiểm soát lại từng cử động tay chân của mình. Jungkook chuyển động những ngón tay ra vào một cách lười biếng, tựa đầu lên đùi Yoongi.
- Anh ổn chứ?
Cậu mỉm cười, xoay đầu lại để đặt một nụ hôn khác lên đùi của anh. Mẹ kiếp! Cậu yêu cặp đùi này đến phát điên lên được.
- Nếu anh thấy ổn thì xuống đây. Em muốn anh blow cho em.
Yoongi lại phàn nàn cái gì đó, nhưng anh luôn mềm dẻo trong việc này nên anh vẫn trượt xuống khỏi ghế, khẽ vặn eo để lấy ngón tay của cậu ra khỏi mình. Anh với đến cái túi của mình để lấy một gói giấy ăn ra và đưa cho cậu.
- Cứ như là anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra vậy.
Jungkook nói với một cái nhướng mày, đồng thời lau sạch tay của mình.
- Với em thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
Yoongi đáp lại, kéo quần của cậu xuống. Phía trước boxer của cậu đã bị thấm ướt bởi kích thích, anh chau mày và rồi cũng kéo nó xuống.
- Thằng nhóc hư đốn!
- Em sẽ xem nó như là một lời khen.
Cậu khẽ bật cười thích thú. Cậu luồn tay vào tóc anh, vò rối phần tóc mái màu bạch kim của anh. Rồi kéo anh gần lại khi cảm thấy đã đến lúc.
- Đến đây nào, bé cưng.
Yoongi giữ tay quanh hông của cậu để giữ cậu không đẩy lên. Anh liếm láp như thể một chú mèo đang nếm thử nước trước khi uống nhưng ngay sau đó anh trượt xuống bên cạnh. Jungkook ừm nhẹ hài lòng, đưa tay lại và nắm tóc anh mạnh hơn một chút. Yoongi ngậm vào đầu khuất của cậu một cách dễ dàng, và cậu đẩy hông lên, chìm vào nơi ẩm ướt, nóng bỏng kia. Anh ngăn cậu ta lại trước khi anh bị ngộp, tay nhấn mạnh xuống.
Yoongi đưa được khá nhiều vào miệng trước khi anh ngừng lại, tay nắm lấy phần còn lại mà anh không thể nhét vừa vào miệng mình. Có một lần cậu đã thử cố đưa thật sâu vào trong miệng anh một lần và kết quả Yoongi đã không nói chuyện với cậu một tuần liền.
- Yoongi...
Giọng nói đứt quãng khi anh bắt đầu di chuyển lên xuống.
- Nhìn lên em, được chứ?
Và anh đã làm theo, Jungkook rên rỉ, hông vặn vẹo dưới cái mút chặt chẽ của anh. Yoongi cười một cách gần như là bẽn lẽn khi đang ngậm quanh Kookie nhỏ, nhìn lên Jungkook bằng đôi mắt gợi tình. Gương mặt anh ửng hồng, đôi môi bao quanh cậu nhỏ, và cái nắm chặt của cậu đủ để khiến anh rên rỉ.
- Hyung...Đừng nuốt xuống!
Trượt ra khỏi miệng Yoongi, kéo anh lên để họ có thể đối mặt với nhau. Anh ậm ừ đồng ý.
- Trong đây em không có dầu bôi trơn, phải dùng cái này thay thế.
Cậu nói với một tiếng càu nhàu, Yoongi cũng khá ngạc nhiên "Ơh! Bé ngoan đến thế cơ à?", rồi anh hé miệng nhổ vào lòng bàn tay cậu.
- Vị gớm quá.
- Anh nói cứ như là đây là lần đầu tiên của anh với em không bằng. Đến đây nào, ngồi lên đùi em.
Jungkook đảo mắt. Anh làm theo, lau miệng với mu bàn tay của mình.
- Em phải mở chỗ đó ra thêm chút nữa, vừa nãy chưa đủ đâu.
- Em biết rồi.
Jungkook lại đảo mắt lần nữa. Cậu vòng tay quanh eo thon anh, trượt tay vào giữa sự phân chia mềm mại trước khi đưa một ngón tay vào bên trong. Nơi nhỏ đã được nới từ lần trước dễ dàng nhận ngón tay của cậu. Jungkook nhanh chóng hoàn thành ngón tay đầu tiên và bắt đầu đưa ngón tay thứ hai vào. Hơi thở anh kéo thành một tiếng thở dài khi cậu đưa ngón tay thứ hai vào trong, anh đưa cánh tay vòng qua vai Jungkook và cậu dễ dàng nhấm nháp phần xương quai xanh hoàn hảo của anh, lộ ra dưới cổ áo khoét sâu.
Mọi thứ ở anh đều hoàn hảo, không chỉ gương mặt anh, mà là tất cả. Bờ vai xinh đẹp, vòng eo thon thả, hông, đùi và cả cánh tay của anh nữa. Mọi thứ. Jungkook cứ nghĩ rằng đây là điều hiển nhiên mà mọi người đều đồng ý với quan điểm của cậu.
Cậu ra vào một cách chậm rãi, cậu biết anh luôn cần chút thời gian để làm quen với sự thâm nhập này, nhất là khi chính anh là người đang chủ động ngồi lên cậu nhỏ của Jungkook. Đôi vai của anh trở nên căng thẳng khi cậu trượt vào lần thứ ba.
- Anh ổn chứ?
Jungkook rùng mình, cử động hông.
- Đừng hỏi anh nữa. Anh ghét trả lời câu hỏi đó lắm.
Jungkook bật cười. Cậu lột áo anh ra và cắn lên vai của anh khi đang mở rộng nơi bên dưới. Yoongi rên rỉ khi cậu cố tình lướt qua tuyến tiền liệt của anh mà không chạm hẳn vào, không cố với tới để đạt được điều anh muốn. Jungkook vỗ vào mông anh, lấy những ngón tay ra và vụng về với chiếc bcs cậu để trong ngăn kéo.
- Sẵn sàng chưa?
- Anh bảo em không được hỏi nữa cơ mà.
- Anh nói em không được hỏi câu "Anh có ổn không?" mà.
Jungkook phản lại, mặc dù chỉ là cậu đang cố tình trêu chọc anh. Cậu nới nơi đó ra.
- Nói với em nếu như nó hơi quá mạnh nhé?
Yoongi gật đầu, và cậu giúp anh ngồi lên cậu nhỏ, đặt những nụ hôn có lỗi lên đôi vai anh. Cậu biết mỗi lần làm đều khiến anh đau nhưng cậu chẳng giúp gì được anh làm dịu cái đau lúc đầu tiên. Yoongi làm không tốt lắm với tư thế này, nên cận gần như đã hướng dẫn anh trong từng chuyển động lên xuống, tay nắm chặt hông. Cậu sẽ không đạt được tốc độ tốt bằng cách này, nhưng cậu muốn anh đạt được tốc độ ban đầu trước.
Bắp đùi Yoongi run rẩy vì phải gắng sức nâng mình lên và xuống.
- Jungkook... ah.
Anh thổn thức, sau một lúc và Jungkook nhấm nháp vành tai của anh.
Cậu lật người cả hai một cách đầy chuyên nghiệp, tựa lưng anh vào ghế và kéo anh xuống cho đến khi chân cậu có thể đặt một cách chắc chắn trên mặt đất. Tư thế này hơi bất tiện một chút, và cậu hơi sợ rằng họ sẽ làm gãy cái ghế, nhưng rồi chân anh cuốn chặt quanh eo Jungkook và điều đó khiến sự lo lắng kia văng ra ngoài cửa sổ.
- Hyung...
Jungkook thì thầm. Vào thời điểm này thì vòng eo mềm dẻo của Yoongi khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Cậu có thể uốn cong anh lên gần một nửa, nâng chân anh lên cao và đẩy chúng về phía trước để có thể hôn anh.
- Đừng cắn môi nữa, anh sẽ làm nó bầm tím mất và anh quên rằng căn phòng của em có cách âm rồi sao?
Nước mắt long lanh ở khoé mắt anh, chực rơi xuống, Jungkook đẩy nhanh hơn tốc độ của mình. Khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống, anh tách ra khỏi nụ hôn, một tiếng rên thoát ra khỏi môi anh. Và giờ thì khi mà một âm thanh đã thoát ra rồi, thì những âm thanh khác cũng kéo theo. Anh bám vào người cậu, tiếng rên gấp gáp tràn ngập căn phòng và hoà lẫn với tiếng rên rỉ của Jungkook.
- Chạm vào anh đi, Jungkook làm ơn..
Yoongi thì thầm và cậu đưa một cánh tay vào giữa họ, chạm lấy khoái cảm của anh trong bàn tay mình, di chuyển cùng với nhịp đẩy hông. Anh ngửa đầu về phía sau, Jungkook không cưỡng lại được mà đặt một vết hôn đỏ thẫm lên vùng da trắng nhạt ở đó. Có lẽ lát nữa cậu sẽ bị la về chuyện này, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó.
Yoongi siết chặt quanh cơ thể cậu khi anh bắn với giọng thổn thức, cả cơ thể run lên khi anh ra trên tay cậu. Jungkook rên rỉ và cắn mạnh lên vai anh khi cậu cũng chạm tới đỉnh điểm, cơ thể cũng run lên cùng với sự giải phóng. Cậu đổ người lên cơ thể đối phương. Cái ghế bằng cách nào đó có thể chịu được sức nặng của cả hai người bọn họ khi họ cùng rùng mình trong cơn mô cực khoái.
- Anh tê hết cả người rồi.
Yoongi phàn nàn, sau một lúc.
- Xuống khỏi người anh. Và "ra ngoài" anh hộ cái.
Jungkook vỗ vào hông anh để trêu đùa một chút, nhưng Yoongi nhăn mặt và cậu cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu nhóc rút ra, nhanh chóng lau dọn.
- Lưng của anh có sao không?
Lỗi cũng không hoàn toàn là do cái ghế mà nó tại tư thế nên cậu đã an phận có trách nhiệm xoa xoa lưng anh. Yoongi gật đầu và để cậu dọn dẹp, buộc đầu chiếc bcs và gói nó vào trong tờ giấy ăn. Cậu miết tờ giấy xuống, lau phần đùi trong của anh và giúp anh mặc lại quần áo.
- Đây là lúc duy nhất mà anh thấy em chăm chỉ vào việc gì đó. Lau dọn sau khi "làm việc".
Yoongi vươn vai, cơ thể nửa trên ghế nửa dưới sàn.
Jungkook rũ cái áo hoodie của mình và đắp quanh Yoongi, kéo anh nằm xuống để anh có thể thoải mái hơn.
- À thì... bởi vì anh biết là sức lực của anh sẽ mất hết sau chuyện này mà.
Cậu cười, đặt đầu của anh trên tay mình và hông chạm vào hông anh. Cậu nhấm nháp bên tai anh.
- Anh có nghĩ là giọng của mình vẫn ổn không?
- Trầm hơn không phải quyến rũ chết người hơn sao?
Anh cọ mình, nhuếch mày nhìn cậu cười.
- Đương nhiên là rất quyến rũ nhưng cũng không được vì nó chỉ dành duy nhất cho mình em nghe!
Jungkook trêu, và anh đã đánh vào bả vai cậu bằng gáy của mình.
Mắt Yoongi đã nhắm lại nên cậu nhanh chóng lấy nệm gối dự phòng trong ngăn tủ trải ra sàn, nâng anh lên và đặt lên nệm. Và khi đã dọn dẹp mọi thứ xong thì cậu cũng luồn người vào đắp chăn cho cả hai.
Yoongi vẫn vùi mặt vào cái áo hoodie và cậu thì luồng tay ra sau gáy anh. Lát nữa nó sẽ tê chết cho xem, nhưng chuyện đó ta lại tính sau.
-
23h59' Thất tịch năm 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip