Harmoniuos

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời
__.__

Mấy ngày nay Yoongi chợt nhận ra hình như JungKook lâu lâu lại rất đẹp trai, ngũ quan nhìn rất hài hoà nhìn chung rất giống một hài tử vô lo vô nghĩ, anh cũng thấy lạ, có phải dạo này mình yếu đuối quá rồi không? Mọi chuyện đã kết thúc anh không cần phải gắng gượng đối mặt với bất cứ thứ gì cả. Yoongi anh bây giờ có thể tự do tự tại là chính mình dù yếu đuối một chút vẫn có cậu ấy bên cạnh bảo vệ để anh dựa dẫm một chút cũng là tốt lắm rồi. Đã lâu lắm rồi anh chưa từng cảm thấy thoải mái tự tại sống một cuộc sống của mình như thế.

-"Này Jungkook, yêu như thế nào?"- Jungkook thật sự rất muốn cười vào lúc này, miệng anh thì đầy thức ăn, hai má phồng lên, thật sự nhìn rất đáng yêu. Xoa xoa đầu anh một chút, bây giờ hình như không phân biệt ai lớn ai nhỏ rồi. Yoongi dạo này còn hỏi mấy câu không đâu vào đâu sặc mùi tình cảm như thế này đây.

-"Tôi nghĩ yêu một người rất đơn giản, chỉ là ở một đám đông người đầu tiên mình muốn tìm chỉ có người đó, mùa xuân xuất hiện trong lòng là khi người vui, đau đớn khi thấy nước mắt người đó lưng tròng... chỉ thế."- Giọng cậu đều đều, như có như không, nhưng những lời nói đó đều dành cho người bên cạnh cậu, là anh.

-" Cậu có kinh nghiệm ghê nhỉ? Ầy, chẳng giống tôi ế chổng chơ từ đó tới giờ." - Yoongi bĩu môi nhìn thái độ Jungkook không thay đổi mà nói ra giống như lên trả bài nhiều lần lắm rồi ấy.

-"Tôi có mình em thôi, cưng ạ."- Vừa nói vừa nâng khuôn mặt anh lên, môi chỉ cách môi anh một đốt ngón tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, mắt Jungkook nháy một cái.

Bắn tim a! Liếc mắc đưa tình ah!

-"Gớm chết."- Mặt Jungkook bị hứng trọn quả đấm của Yoongi. Anh cúi người xuống tiếp tục ăn trên má ửng đỏ một mảng lớn khả nghi. Tay Yoongi run run do tim đập liên hồi.

Jungkook xoay người làm đồ ăn chỉ cười xoà, tay xoa xoa mặt, cậu hình như dung túng cho anh quá rồi, nhưng cũng không thể dạy dỗ, vì không nỡ, chỉ mong anh không rời bỏ cậu, còn tất cả cứ để cậu gánh. Cậu vẫn chăm chú suy nghĩ mà không hay biết có người nào đó đang ôm mình phía sau từ nãy đến giờ, thì thầm gì đó nghe như đang chửi người mà anh đang ôm. Cái ôm của anh vừa hết trọn vòng eo rắn chắc của cậu. Ấm áp và thật chặt.

-"Em không cần thích tôi đến nỗi ôm chặt tôi như thế đâu, Yoongie." - Jungkook lắc người, mông eo cọ cọ vào người Yoongi phía sau.

-"Đứng im không ngọ nguậy. Cậu nên mừng vì tôi ôm cậu đấy."- Nhìn anh bây giờ thật thích, mặt mày đỏ lửng cả lên mà vẫn không buông cậu ra.

Đồ ăn Jungkook làm thật sự ngon, cậu luôn bắt anh ăn mấy món tốt cho chiều cao và anh phải uống sữa vào mỗi buổi sáng, nhưng Yoongi lại chán ngấy mất món ấy, đối với Yoongi thì chỉ có mì tương đen và rượu soju là tốt nhất. Dù sao bao năm nay tùy tiện ăn cũng quen rồi, mùi vị mấy món Jungkook tuy ngon nhưng đã mấy tháng nay Jungkook không cho anh ăn mấy món đó vì bảo anh quá gầy, còn có vấn đề về dạ dày rất nặng. Giờ nghĩ lại có hơi thèm cái hương vị tùy tiện ăn đó một chút.

Hai người chuyển đến cùng sống tại nhà Yoongi. Jungkook hay cáu khi bị gọi vào lúc sáng sớm, vậy mà cậu vẫn thức đều đặn mỗi sáng sớm để làm buổi sáng cho anh, đưa anh đến chỗ làm còn mình thì cũng đến tiệm coffee. Yoongi được nhận vào một chỗ khá ổn chủ yếu dịch tài liệu sang tiếng Hàn nhờ tiếng nước ngoài của anh khá tốt. Mấy năm qua học tập trong Kamikaze chủ yếu cũng học nhiều thứ tiếng, thuật ngữ nhiều ngành anh cũng biết nhiều. Nên cuộc sống của anh và cậu trôi qua rất dễ chịu, chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ làm Jungkook hạnh phúc.

Đôi khi anh có hơi nóng nảy nhưng đó cũng chỉ là lớp bọc để bảo vệ bản thân khỏi người đời, anh tốt bụng mặc dù đôi khi không biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Dù sao mười mấy năm qua anh không quen tỏ ra thân thiện với ai, ai cũng xa lánh, nói xấu anh nên thiện cảm với hàng xóm hay chút giao tiếp thường ngày anh cũng ít kinh nghiệm. Yoongi sẽ giúp những cụ già qua đường hoặc trong túi sẽ luôn luôn có kẹo cho các bé nhỏ ở chỗ chờ xe bus. Cách anh giúp đỡ có hơi lạ người một chút.

Ví như ông lão định sang đường khi xe cộ quá đông thì anh chạy đến kéo lấy cổ áo ông ta bay vào vỉa hè rồi nhấc bổng ông lão cõng trên vai bước sang đường. Tụi nhóc một mình đi học chờ xe bus quá lâu hay xoa bụng nhăn nhó mà không nỡ lấy cơm trưa ra ăn, anh lấy kẹo trong túi quăng vào túi của bọn nhỏ. Mãi sau chúng thấy túi hơi nặng sờ vào thấy kẹo bánh liền reo lên mừng rỡ, cũng chẳng rõ tại sao lại có bánh kẹo trong túi chúng. Anh không nói gì lẳng lặng lên xe bus.

Ăn qua loa bữa chiều, Yoongi tất bật trong bếp để rửa chén, Jungkook nghiêng người híp mắt nhìn dáng người nhỏ trước mắt, rất đáng yêu.

Vào tối muộn, cậu lại cùng anh nằm chen chúc trên chiếc giường nhỏ, xem phim hoặc nói về chuyện đã xảy ra trong ngày của mình và kết thúc một ngày mệt mỏi. Cuộc sống bọn họ nhẹ nhàng trôi qua như thế, ngày qua ngày như đôi vợ chồng nhỏ hòa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip