.
tôi thấy khuôn mặt em vô cùng bất ngờ nhưng nghĩ lại chuyện cũng lâu rồi nên tôi cười hiền nhìn em .
- anh không sao đâu
em bất chợt ôm tôi vào lòng , áo em ướt một mảng , ừ thì ... tôi khóc đấy . thì sao chứ ? mất ba mẹ thì không có quyền khóc à ?
- anh xin lỗi ... anh ...
- anh không có lỗi , thôi , mình về
tôi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt , khẽ gật đầu rồi theo em về . tôi để ý , trên đường về nhà , em luôn nhìn tôi , thi thoảng lại dùng tay xoa xoa mặt tôi . tôi biết em xót nên tôi đã cố không khóc . tôi là vậy đó , bình thường đánh chết tôi cũng không khóc nhưng khi nhắc tới họ , nước mắt không biết từ đâu ra mà lại dồi dào đến vậy .
- anh muốn ăn gì không ?
- ừ , ăn lẩu đi . lâu rồi chưa được ăn
- đi quán nào ? gần đây khá là nhiều quán
- hay mua về nhà đi , anh nấu cho ăn , lẩu là sở trường của anh
- được , em rất muốn ăn món anh nấu - nhìn em hớn hở mà vui lây
chúng tôi đi siêu thị mua rất nhiều đồ , thực đã cản em ấy vì chỉ có hai người ăn mà sao em lại mua rất nhiều thực phẩm nhưng em chỉ cười cười lộ răng thỏ rồi bảo " để dành ăn từ từ " . chẳng lẽ em muốn giữ tôi lâu hơn ?!! kệ đi , vậy cũng tốt . tôi chỉ e ngại ba mẹ em ấy thôi .
về đến nhà jungkook cũng đã 7h , mặt trời đã lặng từ sớm . cả hai tuy có hơi vất vả vì phải đi gần 8 chuyến xe buýt nhưng lại vô cùng vui vẻ vì được đi chung với nhau . bởi người ta nói , hạnh phúc nhất là được bên cạnh người mình yêu mà .
tôi bắt tay vào cắt hoa quả , rau củ vừa mua được và cắt những thứ có thể cho vào nồi lẩu . mặc dù tôi đã bảo em ra bàn ngồi , chờ tôi nấu nhưng em kiên quyết không chịu . thế là tôi có cái đuôi :v trong bếp .
nhưng tôi không thấy phiền , lại còn nghĩ em ấy được việc , có thể sai lặt vặt trong bếp chẳng hạn như bắt nước , rửa rau , xếp chén bát ... v . v ... tôi bảo gì em đều nhoẻn miệng cười rồi chạy đi làm . được mỗi hôm nay tôi thấy mình ra dáng người anh .
sau một giờ chật vật trong bếp , cuối cùng cũng hoàn thành . trông nồi hơi ... ừ thì ... không ra dáng nồi lẩu nhưng tou nghĩ nó cũng không quá tệ . chúng tôi ngồi vào bàn , em mở tủ lạnh lấy nước trái cây rót ra hai ly , một cho tôi và một cho em . có thể nói , tối hôm đó cả hai chúng tôi đã vô cùng vui vẻ bên nồi - lẩu - không - ra - dáng - nồi - lẩu kia .
- anh , tắm trước đi . em xem nốt tập này
em gọi tôi , tuy mắt vẫn dán chặt vào bộ phim hoạt hình trên ti vi .
- ừ nhưng ...
- chờ em xíu
dứt lời , em đứng dậy đi lại tủ quần . ngẫm nghĩ một hồi lâu mới vơ đại cái áo thun rộng phùng phình của mình kèm với chiếc quần đùi .
- cầm lấy và đi tắm đi . em thấy đây là bộ nhỏ nhất của em , định đem đi cho nhưng lười , may là bây giờ vẫn dùng được
- cảm ... cảm ơn em ...
tôi đi vào nhà tắm . bật vòi sen tắm qua loa rồi mặc quần áo . chợt nhận ra ... quần của em đưa quá rộng .
- jungkook ơi ...
tôi thò đầu ra khỏi cửa nhà tắm .
- dạ ?!!
- quần của em đưa á ...
- dạ
- nó rộng quá ... anh mặc không vừa .
em chạy lại chỗ tôi , ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh , hai mắt long lanh nhìn tôi .
- thế khỏi mặc quần đi
- cút
tôi đóng cửa cái rầm , chỉ nghe được bên ngoài có tiếng cười mất nết của ai kia . a a a a a a a ... biến thái
- Ciu - 20180403
- so dii nha :v giờ mới đăng được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip