M E O W
Buổi cắm trại của công ty được tổ chức vào ngày hôm nay. JungKook nhìn sang YoonGi đang tựa vào vai mình mà thiu thiu ngủ, những lúc thế này nhìn anh vừa dễ thương mà lại bình yên đến lạ thường.
Chiếc xe lăn bánh đều đều, cuối cùng cũng dừng lại đến nơi. Là một ngọn đồi được phủ bởi một màu xanh của cỏ và cây điểm thêm vài phần màu sắc chính là hoa cải, cảnh vật này làm người ta vô cùng thoải mái.
Theo lịch trình của ngày hôm nay mọi người được chia theo từng nhóm nhỏ: nhóm một dựng liều, nhóm hai nhặt cây khô đốt lửa trại, nhóm ba chuẩn bị thức ăn.
YoonGi với JungKook ở cùng nhóm hai nhặt cây khô. Cơ mà lúc YoonGi ôm cả đống cây khô thì JungKook chẳng quan tâm giúp anh gì cả mà lại chạy đi giúp người khác ( YoonGi là đang đau lòng quá a TvT). Thế là YoonGi cảm thấy khó ở trong lòng, liếc xéo JungKook đang hăng hái giúp đỡ người khác thay vì anh lại còn kiểu cười nói vui vẻ nữa chứ ( lại đau lòng TvT).
Khoảng tối đến lúc mọi người cùng lấy thức ăn đã được chuẩn bị ra để nướng, thường thì lúc sắp chỗ ngồi chắc chắn anh sẽ ngồi gần cậu nhưng nay YoonGi ngồi xa JungKook hơn cả cây số so với bình thường. Làm cậu cũng ngơ người không hiểu mèo nhỏ cậu đang bực bội cái gì trong người nữa rồi đây? Càng nhìn anh lại càng thấy đáng yêu mà buồn cười.
Ai mà giận cậu mà cứ hễ chút lại nhìn lén cậu, đến nỗi nướng đồ ăn chút nữa xém khét. Mèo nhỏ này cuối cùng là anh bị làm sao hả?
Lúc xếp liều ở chung. Ờ thì anh với cậu ở chung liều. Tại sao à? ( do định mệnh (¯︶¯) ). Lại là khoảng cách nghìn mét của anh dành cho cậu. Anh quấn chăn kín hết cả người chỉ lòi ra nửa cái đầu. Mà còn nằm quay lưng lại với cậu nữa.
"Anh rốt cuộc là không vừa ý em ở chỗ nào hả?" - ôm eo anh mà nói.
"Tự cậu hiểu" - gỡ tay cậu ra khỏi eo của mình một cách phũ nhất có thể.
Cậu nằm suy nghĩ một chút nhớ ra lúc sáng hình như không giúp anh ôm đống cây khô đó mà đã chạy đi giúp người khác. Ây, chắc anh là đang khó ở vụ đó đây mà. Sau đó xoay cả người anh hướng về mình, nhìn bộ dạng của anh như đang xù lông giận dữ.
"Thôi, em biết lỗi rồi mà là do em không giúp anh để một mình anh ôm nặng. Đừng giận em nữa nhaaaaa" - lại ôm eo anh, xoa xoa hai má anh nói.
"Ừm kệ cậu nói tôi chi" - anh lại tiếp tục phũ đêy ~~~.
"Em biết lỗi rồi mà, mèo nhỏ à đừng giận em nữa mà" - cọ cọ đầu vào vai anh.
"Có biết là tôi ôm cả đống cây khô đó bị trầy hết cả tay, biết không, cậu biết không hả?" - bung chăn ra như cơn giận của mình được giải tỏa, ngón tay anh liên tục chỉ vào mấy vết trầy do cây quẹt phải. Là do anh mặc áo tay dài nên cậu không nhìn thấy. Còn giờ cậu lại thấy xót quá, cánh tay ngọc ngà của mèo nhỏ sao lại thế này?
"Sao trầy lại không nói em, có đau không hả?" - cậu ôn nhu xem xét các vết thương trên cánh tay anh.
"Hơi đau chút thôi à" - anh mỉm cười vì sự quan tâm của cậu dành cho mình. Chắc có lẽ anh không thể giận cậu lâu được rồi.
"Em không biết là anh lại bị trầy hết cả tay. Em xin lỗi" - vuốt má anh mà cảm thấy bản thân khá có lỗi.
"Thôi kệ đi dù sao anh cũng bị trầy có một chút xíu à. Bây giờ mình đi ngủ đi" - anh cũng nghĩ không nên để cậu quá lo lắng cho mình.
"À mà lúc anh giận đấy, mặt cưng muốn chớt luôn hà, cái môi chu ra lúc không hài lòng, còn cái má thì lại phùng lên như hai bánh bao. Làm em muốn bobo anh lắm luôn" - nói là làm liền nhào tới bobo vào má anh một cài rõ kêu. Làm mèo nhỏ ngại mà cụp cả đầu vào chăn. Tay đánh loạn vào ngực cậu.
Ôm chặt YoonGi vào lòng như tạo ra một vòng tròn bảo vệ lấy anh. Dù chỉ là vết thương nhỏ trên cơ thể của anh cũng khiến em đau lòng. Vì thế em sẽ mãi bên cạnh bảo vệ anh nhé mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip