Chương 2
Yoongi còn chưa tiếp lời thiếu niên đã cười rộ lên rực rỡ dương đôi mắt ngây ngô còn non trẻ lên nhìn anh lại lẩm bẩm không thôi.
"Gương đồng của tỷ tỷ ta để lại cho ta thì ra còn có một nam quỷ nga."
Thiếu niên cong cong khoé môi lộ ra tâm tình vui sướng của hắn lúc này. Đây là người bạn đầu tiên của hắn nha. Chẳng ai, chẳng có một người nào chơi với hắn cả từ khi tỷ tỷ của hắn mất. À không đúng, ngay từ khi sinh ra hắn đã vốn đã chẳng được chào đón tại nơi này.
"Quỷ ca ca ngươi tên gì vậy?"
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên những nhành đào, thiếu niên cười nụ cười như tiết trời mùa xuân tháng ba trăm hoa cùng vạn vật thi nhau đua nở. Hoa và nắng hai thứ thanh khiết của thiên nhiên lại không hẹn mà cùng tụ hội chỉ tiếc rằng vì nụ cười của người nọ mà lại lu mờ đi không ít.
Cảnh đẹp ý vui, dù gói gọn trong một khung hình nhỏ vẫn làm lòng người rung rinh như được ngọn gió xuân nhẹ nhàng mơn trớn thổi qua.
Yoongi thoáng một phút bần thần ngây ngẩn trước thiếu niên dưới vườn đào dương đôi mắt như một chú thỏ con đang tò mò nhìn về phía anh. Tựa hồ nụ cười dưới làn hoa đào kia biến thành một tư vị đọng lại nơi đáy lòng khiến anh bất giác đắm chìm lúc nào không hay. Cứ như anh đang đứng trên một hố cát không ngừng mà từ từ lún sâu, để rồi đến một lúc nào đó mà anh không biết thù bản thân cho dù vùng vẫy vẫn chẳng cách nào thoát ra nổi.
"Tôi mới không phải quỷ. Tôi là Yoongi."
Thiếu niên nghe được giọng nói trầm thấp của nam quỷ trong gương đồng lại chẳng hiểu sao lại yên lặng mà ghi nhớ.
"Jungkook là tên ta, Yoongi ca ca!"
Thấy Yoongi không thích thiếu niên cũng không còn gọi anh là quỷ ca ca nữa. Hắn cũng xưng tên ra, giọng nói ngọt ngào như một loại kẹo mật ong làm ngọt thấu tim gan.
Thiếu niên nói cậu ta tên Jungkook.
Trí nhớ của Yoongi trong giây lát lại nghĩ tới một câu chuyện xưa. Giọng người chủ nọ giống như vẫn còn văng vẳng bên tai, luyên thuyên về một vị tướng thậm chí còn không có mặt trên lịch sử.
Vị tướng nọ tên là Jeon Jungkook, cũng là chủ nhân của chiếc gương đồng trong câu chuyện mà Yoongi cho rằng là một hồi đồng thoại do người đời tự nghĩ ra.
Yoongi che giấu nội tâm có chút hoảng hốt vì bất ngờ của mình, tò mò hỏi: "Họ của cậu là gì?"
Thoáng gương mặt của thiếu niên tối sầm xuống. Hắn không trả lời chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt uất ức như có như không nhìn Yoongi giống như lên án anh đào ra những kí ức không hay của hắn.
Yoongi cảm thấy có lỗi không thôi muốn xoa đầu thiếu niên an ủi lại bởi vì bị ngăn cách mà bất lực lúng túng. Bỗng chợt thấy đôi mắt thiếu niên kia ửng hồng đương như sắp khóc đến nơi anh mới luống cuống lên tiếng: "Uy, cậu đừng khóc tôi hát cho cậu nghe được không?"
Vừa nói xong Yoongi thầm mắng mình ngu ngốc. Anh mà hát được à, chỉ sợ vừa hát thiếu niên này càng khóc to hơn ấy chứ.
Bất quá thiếu niên mắt sáng như sao trời với ánh nhìn đầy chờ mong làm Yoongi không nỡ chối bỏ lời vừa thốt ra khỏi miệng.
Anh bèn cất giọng trầm ngâm một câu hát thiếu nhi mà mình còn nhớ được.
Thiếu niên bật cười khanh khách. Đôi mắt vừa hồng vừa cười trông manh manh đáng yêu làm Yoongi muốn cưng nựng không thôi. Thỉnh thoảng đôi má còn phồng phồng lên khiến anh suýt chút nữa muốn vượt qua ngăn cách giữa thời đại mà véo khuôn mặt cậu.
Bất quá đứa nhỏ này có chút gầy. Nghĩ tới điều gì đó anh thấy thiếu niên này cũng có ít nhiều đáng thương. Đôi mắt nhìn thiếu niên lại lấp đầy thêm tình cảm ấm áp.
"Quỷ ca ca, huynh hát dở quá. Nhưng mà ta thích lắm. Quỷ ca ca, huynh là người đầu tiên nói chuyện với ta, lại còn hát cho ta nghe nữa."
Tâm tình vui sướng khiến cho Jungkook lại tiếp tục gọi Yoongi là quỷ ca ca. Danh từ này cứ như chỉ là của mình hắn được gọi mà thôi.
Khoé mắt của thiếu niên long lanh toả ra những đốm sáng mà Yoongi chẳng sao nắm bắt được. Thiếu niên vẫn tiếp tục lên tiếng, câu nói được thốt lên với lòng đầy chờ mong.
"Quỷ ca ca, dù huynh rất kì lạ nhưng huynh ở bên ta có được không?"
Bởi vì ta lần đầu tiên nhìn huynh đã thích huynh, thích, rất thích huynh.
Bởi vì ta lần đầu tiên có một thứ gì đó thuộc về mình.
Bởi vì ta chỉ có duy nhất một mình huynh.
Thế nên huynh ở bên ta có được không?
Yoongi trầm mặc. Anh biết rõ chiếc gương đồng này là cầu nối duy nhất của anh và thiếu niên. Anh căn bản không thể chắc chắn mà khẳng định bất cứ một điều gì.
Đây không phải đơn thuần chỉ là ngăn cách của một con phố, một đất nước hay một vòng trái đất. Ngăn cách giữa anh và thiếu niên là ngăn cách của một hồi niên đại xa xôi, của một hồi không gian và thời gian không có chung điểm chạm.
Vật duy nhất giao nhau giữa họ chỉ là một chiếc gương cũ kĩ mà bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan thành mảnh nhỏ.
"Quỷ ca ca..."
Yoongi nghe được giọng của thiếu niên nọ tràn đầy cô đơn và yếu ớt. Tựa như chỉ cần một lời từ chối của anh sẽ khiến những ánh sáng xung quanh cậu mất đi mà trở về với bóng tối. Tựa như thế giới của cậu vừa được xây dựng liền sụp đổ không sao tạo lại thêm một lần nữa.
Thiếu niên quay lưng, hoa đào phủ xuống mái tóc dài đen tuyền của hắn, chạm khẽ lên đôi vai gầy thiếu sức sống. Dáng vẻ hắn tràn ngập cô độc và bất lực. Bên cạnh hắn không có một ai giúp hắn gạt đi những cánh hoa, cũng chẳng ai yên lặng lau nước mắt cho hắn.
Yoongi bần thần trong giây lát. Có lẽ một lời nói dối không bao giờ là quá sai trái.
"Ừ, anh sẽ ở bên cạnh cậu."
Cho đến khi cậu trưởng thành. Cho đến khi bên cạnh cậu đã có thêm những người thân khác. Cho đến khi cậu không còn cần anh nữa.
Thiếu niên quay đầu, trong vườn đào hoa nở rộ, cánh hoa theo gió nhẹ nhàng đung đưa lăn tăn mà rơi xuống trên làn tóc đen tuyền. Trong một khoảnh khắc, cách không gian, cách thời gian, lại khiến người mãi mãi khắc ghi.
Hắn nói: "Cảm ơn huynh."
Hắn có thể mất rất nhiều thứ, cũng có thể ngay từ đầu tại nơi đây hắn không có bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ hắn có Yoongi của mình.
Nam quỷ chào tạm biệt Jungkook rồi biến mất. Thiếu niên thu lại tươi cười, ánh mắt cũng không còn ngây ngô như trước. Hắn cầm lấy, ôm chặt gương đồng vào lòng giống như sợ ai đó sẽ cướp lấy bảo vật trân quý của mình.
Jungkook không cần quá nhiều, chỉ cần người nọ là đủ rồi. Đối với hắn như vậy đã là quá đủ.
Một cuộc gặp gỡ kì lạ lại khiến hắn tìm thấy cho mình thứ để tiếp tục kéo dài sinh mệnh đơn độc này.
Giống như cả thế giới ruồng bỏ ngươi nhưng vẫn có một người giữ chặt lấy tay ngươi. Mà ngươi cơ hồ vì khoảnh khắc nọ mà bất giác thời thời khắc khắc ghi nhớ vào tâm, lại lên tiếng thề với trời đất.
Rằng bằng bất cứ giá nào, cho dù mất đi cả sinh mạng cũng vĩnh viễn giữ chặt lấy người nọ không rời.
Vì người nọ đã trở thành sự sống của ngươi.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip