Yoongi chạy, nhanh đến không cảm nhận nổi nhịp thở. Khung cảnh đau thương, vụ va chạm lọt hết vào tầm mắt anh. Giống như 3 năm trước, anh không thể nói được lời nào. Chết đứng trong im lặng.
Anh quỳ trước phòng cấp cứu. Môi run lên, trán ướt đẫm mồ hôi. Mắt căng ra, đau nhức trước ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu.
Jungkook. Hình ảnh của 3 năm trước lại lao vào, vẫn là cậu với lớp băng trắng quanh đầu, vết xước bên má rỉ máu, mắt nhắm nghiền.
Đầu đập vào lề đường dẫn đến chấn động, không mất quá nhiều máu, phần cánh tay bị chà và kéo dài trên mặt đường chằng chịt vết xước đã khô máu.
Còn Taehyung ?
Người đẩy Jungkook là Taehyung.
Hình ảnh Jungkook bị hất văng ra xa khỏi mui xe vài tiếng trước đó đã thế thành Taehyung.
Taehyung không ổn, một chút cũng không. Máy móc theo cậu vào phòng bệnh. Chưa bao giờ anh thấy Taehyung nhỏ bé như lúc này. Gãy xương sống, chấn thương vùng não, gãy chân phải và vai. Anh khóc không thành tiếng trước sự sống mỏng manh của cậu.
Bác sĩ gọi Yoongi. Jungkook tỉnh rồi. Ngồi ôm gối khóc nức nở. Tay vò nát tấm ga giường.
Yoongi vuốt mặt. Khó khăn lê bước đến phòng bệnh của Jungkook. Mọi thứ bây giờ như quay vòng trong đầu anh. Như 3 năm trước, nhanh đến chóng vánh, đến mức anh gần như vuột mất mọi thứ khỏi tầm kiểm soát. Yoongi vẫn không ngừng run lên.
Đẩy cửa bước vào. Jungkook hoảng sợ lùi sát về sau, va vào tường. Mắt vẫn ướt đẫm. Như một đứa trẻ, cậu lo sợ, im bặt đi, hai tay nắm chặt chăn.
Trước cái sợ hãi ấy, Yoongi bỗng nhận ra, Jungkook đã bị anh biến thành như vậy sao ? Đứa trẻ mà anh không bao giờ cho phép bản thân làm tổn thương bây giờ vì mớ hỗn độn anh gây ra mà trở nên thu mình, ghê sợ anh.
Yoongi lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh lặng lẽ đưa những ngón tay gầy chạm vào giọt nước mắt trong trên gò má cậu. Tim đập không rõ. Lâu, lâu lắm rồi anh mới có thể chạm vào cậu như vậy. Anh thấy bản thân mình quá ích kỷ.
Jungkook có ý tránh nhưng vì sợ nên im. Với cậu anh chẳng khác gì tử thần.
Yoongi nhận ra hết. Jungkook là đang sợ anh mất rồi.
Tiếng y tá, bác sĩ lộn xộn bên ngoài. Yoongi lo lắng lao ra bên ngoài. Taehyung.
Chưa đầy 10 phút sau. Bác sĩ ra ngoài, lặng lẽ nhìn Yoongi đang ôm mặt, cố che đi những lo lắng hiện rõ. Không biết nên mở lời từ đâu. Yoongi ngẩng lên, anh hiểu rồi.
Tim Taehyung ngừng đập rồi.
Jungkook ngồi gục xuống đất. Môi run lên, mắt mờ trắng đi. Khóc trong thẫn thờ. Không thể nào.
Yoongi chưa từng yếu đuối. Nhưng bây giờ, anh sắp gục mất rồi.
@spring.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip