16


Hôm nay Yoongi ở nhà. Hoseok đã rất sốc khi sáng sớm mở mắt ra thấy Yoongi ngồi uống cà phê cắm mặt vào laptop ở phòng ăn. Ai mà tin được chứ đã hơn 8 giờ sáng rồi mà cái đồ nghiện việc kia vẫn thư thái hít khí giời lại còn mặc thường phục kia chứ.



Hoseok tròn mắt lại gần. Nâng cổ tay Yoongi lên, dí mặt đồng hồ đeo tay lại gần mắt anh.


" Mấy giờ rồi ? "

" 8 giờ 9 phút. "

" Sao ở đây ? "

" Nhà tôi, không ở đây chẳng lẽ ở đường ? "

" Đừng nói nay anh nghỉ làm nha "


Hoseok buông thõng tay Yoongi thật nhanh, lùi lại mấy bước như để phòng vệ.


" Công ty tổng vệ sinh phun thuốc. Mang việc về nhà. "

" Ok. Bình thường rồi đấy. Hôm nay là một ngày trời không đẹp lắm nhưng đỡ hơn bão. "

" Mất trật tự. "



Hoseok thở phì ra, dơ nắm đấm đằng sau Yoongi rồi quay ngoắt vào trong.




Yoongi vào tìm nước, đúng lúc Jungkook vừa ngủ dậy bước ra khỏi phòng. Áo ngủ hơi rộng xộc xệch để lộ ra xương quai xanh rõ nét của cậu. Yoongi nóng mặt, cố gắng giữ cho biểu cảm trên gương mặt không thay đổi.



" Ư, ơ anh, chào buổi sáng. "



Jungkook ngây ngốc giọng ngái ngủ cúi người chào Yoongi, áo ngủ càng lệch xuống.



" Ố ồ, sexy quá Jungkook à, ôi trời nhìn xương quai xanh kìa ôi ôi. "


Hoseok từ đâu lao ra miệng đầy bọt kem đánh răng, ngón tay ướt ướt chọt vào vùng lõm ngoáy ngoáy rồi quay ra cười hô hố, bắn cả kem ra ngoài. Jungkook đỏ ửng mặt kéo áo lên, đẩy tay Hoseok ra rồi đập bùm bụp vào lưng anh. Yoongi nóng máu trước cái bản mặt biến thái của cái tên ăn nhờ ở đậu kia



" Này. Vào nhà vệ sinh ngay, tởm đến thế là cùng. Muốn tôi xé cậu ra lau chỗ nước bọt này không ? "



Hoseok đang há mồm cười giật thót lên ngơ ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Jungkook bối rối vẫn đang ôm người chẳng biết chạy chỗ nào đành quay đầu chui lại vào phòng. Yoongi mới là đang ngại, da mặt nóng hết cả lên. Jeon Jungkook sao dám xuất hiện với bộ dạng như vậy cơ chứ ? Mọi ngày đều là anh đi trước khi cả hai thức dậy, không lẽ ngày nào cũng xảy ra cái vụ động chạm này à ? Ôi mẹ ơi, Jung Hoseok.




Yoongi uống hết hai ly nước đầy ụ rồi quay trở lại với laptop. Hoseok mặc thật chỉnh tề đến ngồi đối diện anh muốn hỏi về chuyện mà cậu nghe được từ Jimin ngày hôm qua.



" Anh Yoongi này. "

" Sao ? "

" Anh với Jungkook.. "

" Làm sao ? "

" Ừm à em ra ngoài chút, anh với Jungkook ở nhà với nhau nhé ? "

" Ra ngoài làm gì ? "

" Ơ anh này em đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, em có ra ngoài cũng phải nói là làm gì với anh hả ? "

" Không. Đi đi rồi đừng về luôn cũng được. "

" Đa tạ. Thần xin cáo lui ~ "


Yoongi ngứa mắt cầm dép lên định phi cho Hoseok một cái thì cậu đã nhanh chân chạy biến đi mất.



Có gì đâu, chỉ là ở với nhau một tý thôi mà, Hoseok có quen ai đâu chắc đi loanh quanh rồi lại sớm về thôi. Anh chỉ cần ngồi đây dán mắt vào cái laptop đến khi cậu ta vác xác về là xong rồi. Nhưng chẳng biết Jung Hoseok cậu ta chết dí ở đâu đến hơn 11 giờ trưa vẫn chưa thấy ló mặt về. Yoongi hôm nay lại thấy đói.



Đúng vào cái lúc không cần nhất Jungkook lại lù lù xuất hiện.


" Anh Yoongi, anh Hoseok đi đâu rồi ạ ? "

" Ra ngoài từ sáng rồi. "

" Vậy ạ ? Vâng. "


Nghe giọng là biết đói rồi. Nhưng mà cậu có thể nói với anh là cậu muốn ăn trưa kia mà ? Tại sao cứ phải tìm Hoseok ? Hoseok phải nói là cũng thiêng quá chứ, anh vừa rủa thầm thì cậu gọi đến


" Aloha Min Yoongi. Em không về bây giờ đâu, anh với Jungkook ăn trưa với nhau nhé. Chiều em về. "



Yoongi chưa nói gì cậu đã tắt máy. Được lắm. Vì cái bụng anh cứ réo rắt không thôi và sự lì của Jungkook dù đói vẫn im trong phòng nên cuối cùng Yoongi phải xuống nước gõ cửa phòng cậu.





Jungkook thẫn thờ ôm gối mà hát cho quên đói tự nhủ thầm đợi Hoseok về sẽ được ăn no. Vừa nghe tiếng gõ cửa đã mừng như bắt đường vàng liền lao ra mở cửa, nhanh quá khiến mặt cũng đổ về phía trước gần sát với mặt Yoongi ngay khi cánh cửa được mở ra.




Yoongi giật mình thu tay lại. Đơ một lúc trước gương mặt hớn hở đang trong xoe mắt nhìn mình rồi lùi lại vài bước, ho khan



" Đi ăn đi. Hoseok chiều mới về. "

" Vâng.. Vâng "



Jungkook vội vã gật đầu, khi Yoongi vừa rời đi thì đóng sầm cửa lại. Jungkook dậm chân bình bịch, lấy tay đập đập vào đầu rồi vỗ vỗ vào hai má, nói ra thì ngại mà với cái khoảng cách khi nãy chỉ cần cậu nhích thêm vài mm nữa là chạm môi nhau rồi.




Ăn trưa xong. Yoongi ghé qua siêu thị mua đồ ăn.




Jungkook ngồi ngắm nhìn những chậu xương rồng nhỏ với những hình dạng đẹp đẽ trong lúc đợi Yoongi tìm mua rau ở quầy bên cạnh.




Yoongi không biết nên sau khi mua rau vội vã đi tìm Jungkook và bắt gặp nụ cười tươi đặt vào những chậu xương rồng.





" Muốn một chậu không ? "

" Dạ ? "

" Cậu thích cái nào, lấy đi. "

" Thật ạ. "

" Ừ. "


Giọng Yoongi ôn nhu mềm lại trước gương mặt hớn hở tươi rói của cậu. Và sau khi ý thức lại phản ứng của mình khi nãy, anh xấu hổ ho khan rồi lảng đi chỗ khác.






Jungkook chui ngay vào phòng, đặt chậu xương rồng ở bệ cửa sổ, mỉm cười thật tươi.




Yoongi lại quay lại với cái laptop. Trong đầu chẳng có gì. Anh bất giác bật cười. Tâm trạng trở nên vui hơn rất nhiều khi Jungkook lúc ngồi trên xe đi về cứ huyên thuyên về loài xương rồng cho anh nghe. Cậu cười rất nhiều, chỉ cần nhìn vào nụ cười của cậu khoé miệng anh tự nhiên cũng được kéo lên theo dù anh không để ý lắm đến những gì cậu nói.






Yoongi lại ho khan, vỗ vỗ vào mặt rồi nghiêm túc trở lại với công việc. Jung Hoseok vẫn chưa thấy ló mặt về.





Jungkook chán chê cái không khí trong phòng, ra ngoài phòng khách.




" Sữa ~ Anh Yoongi, anh có muốn uống sữa không ạ ? "





Jungkook cầm hộp sữa ló mặt sau cửa, trưng ra đôi mắt to tròn nhìn anh. Yoongi không dám nhìn quá 1s, vừa ngẩng lên đã vội vàng cắm mặt lại laptop.


" Không, không. "

" Vâng. "



Jungkook không cười nữa, đem cất lại sữa vào tủ lạnh.



Jungkook mở TV, đúng vào lúc đang chiếu show âm nhạc gì đó. Cậu mỉm cười, cậu biết bài hát này. Những giai điệu nhẹ nhàng và buồn, Jungkook khe khẽ hát theo rồi tông giọng mỗi lúc một cao hơn và lớn hơn, đủ để Yoongi nghe rõ. Jungkook có màu giọng rất đẹp, trong như một thiên thần. Nói ra điều này sẽ khiến Yoongi cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ra Jungkook đã có một tương lai tươi sáng hơn rất nhiều. Cậu được mời đến thử giọng, vượt qua và trúng tuyển, nhưng đến ngày công ty đó hẹn gặp cậu thì Yoongi đã sốt rất cao và phải nhập viện, Jungkook đã bỏ cuộc hẹn và đến chỗ anh, cánh cửa cơ hội lớn kia đóng sầm lại. Yoongi luôn cảm thấy có lỗi với cậu, và lời tự hứa về sau này anh sẽ là khán giả duy nhất.




Hôm nay chưa có gì được hoàn thành cả, làm việc ở nhà không ổn chút nào.




Điện thoại lại rung lên, lại Hoseok.


" Gì ? "

" Anh Yoongi à... "

" Về ngay. "

" Anh... "

" Cho địa chỉ, vali của cậu sẽ được gửi đến tận chân. "

" Anh nấu cơm cho em với nha. "



Hoseok thở dài thườn thượt, đành tiếc nuối đứng dậy đi về. Cả một kế hoạch ăn chơi đang dựng lên dở dang đổ tan đổ nát.


Hôm nay Hoseok đến gặp Jimin và cả hai cùng đi ăn trưa. Cậu muốn nghe thêm những chuyện liên quan đến Yoongi và Jungkook nhưng không có điều gì đặc biết hơn vì Jimin cũng chỉ là người đứng ngoài, không quá rõ về mọi chuyện. Sau khi đau đầu về hai con người kia thì sẽ đến tiết mục ăn chơi nhảy múa đầu tiên của Hoseok cậu trên đất Hàn nhưng lão Yoongi lại thổi bay hết như cát bụi.


Hoseok thở dài liên tục trên đường về. Muốn hỏi Yoongi nhiều thứ nhưng biết trước cậu sẽ chẳng moi được bất kì điều gì từ anh. Người trong cuộc thứ hai, Jungkook thì...



Mệt thực sự. Mệt muốn điên lên. Nhưng mà bản năng tò mò không cho phép cậu bỏ cuộc. Thôi thì đành cứ im lặng mà tìm hiểu cho rõ rồi sẽ nổ hết ra cho Yoongi nghe, kiểu gì anh cũng phải chịu kể hết ra thôi.






Hoseok sai rồi.









@spring.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip