17
Biết gì không ? Jungkook hình như thích Yoongi rồi đấy.
Jungkook sáng sớm đã dựa đầu vào tường, nhìn trời qua cửa sổ. Chẳng hiểu sao trong đầu toàn hình ảnh của Yoongi. Hôm qua anh cười. Jungkook rất chú ý đến mấy người hay cười nhưng lần này chẳng hiểu sao Jungkook lại để tâm tới người mới thấy mỉm cười lần đầu tiên. Jungkook tự nhiên cười, rồi lại ngại ngùng dúi mặt vào gối khúc khích một mình như đồ dở hơi. Rồi bật dậy.
" Không được. Nghiêm túc nào. "
Jungkook dùng hai tay vỗ thật mạnh vào hai bên má. Yoongi đã từng là sự đáng sợ với cậu. Rồi ốm dậy, cậu lại dần mở lòng hơn với Yoongi, cậu cảm thấy thái độ của anh cũng đã có chút gì đó thay đổi, không còn quá gay gắt và lạnh như trước, tuy rằng mỗi lời nói đều rất xa cách và có ngữ điệu sắc lạnh nhưng lại có chút gì đó gồng lên. Rõ ràng khi anh thoải mái và mỉm cười, anh trông tỏa sáng và thu hút hơn rất nhiều, vẻ ngoài cũng trở nên dễ gần hơn. Nghĩ đến đây Jungkook lại đỏ mặt, cúi đầu xuống cố kìm nén nụ cười.
Nhưng Jungkook chỉ nghĩ đây là tình cảm giữa anh em bình thường dành cho nhau thôi.
Hôm nay Yoongi rời nhà sớm như mọi ngày. Có tiếng TV và cả tiếng cười lớn của Hoseok bên ngoài.
" Anh Hoseok. "
" Ừ, Jungkook "
Jungkook chạy đến ngồi khoanh tròn chân trên ghế cạnh anh. Hoseok vẫn cười hố hố.
" Anh, em hỏi anh cái này. "
Jungkook ló mặt ra che tầm nhìn của Hoseok.
" Ừ, nói đi em, anh trả lời cho "
" Anh Yoongi có hay cười không anh ? "
" Gì ? Min Yoongi ấy hở ? Cục đá biết cười không em ? "
" Anh chưa thấy anh ấy cười bao giờ ạ ? "
" Thấy rồi chứ. Cười khinh ấy em. "
" Ý em không phải vậy, là cười vui ấy, cười hở lợi ấy ạ. "
" Làm ổng cười còn khó hơn lên trời. Ủa mà Yoongi cười hở lợi hả ? Sao em biết ? Hay là Yoongi cười với em rồi ? "
Jungkook không hiểu sao lại đỏ mặt. Hoseok ngạc nhiên cực độ, tắt TV, quay hẳn người sang nói chuyện với Jungkook.
" Này Jeon Jungkook, nói đi, ổng cười với em thật rồi sao ? "
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười thật tươi.
" Ôi. Quả là Jungkookie. Nhưng mà sao mặt em đỏ ứng vậy ? Sao vậy ? Đừng nói là ngại chứ. Hả ? "
Hoseok cười, Jungkook đánh trống lảng chạy vào bếp. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười của Hoseok bị kéo xuống một chút, không phải em thích Yoongi rồi đấy chứ ?
Đã muộn lắm rồi nhưng Yoongi vẫn chưa về nhà. Gọi điện thoại nhưng tắt máy. Jungkook đã đi ngủ từ lâu rồi. Hoseok lái xe đến công ty của Yoongi.
Nhà tối om, đi ngủ hết rồi sao ? Yoongi thả người xuống sofa, hơi thở nặng nề hoà lẫn vào yên lặng trong không gian tối. Điện thoại rung lên, tin nhắn.
' Yoongi, anh đi đâu thế ? Em đến công ty tìm mà không thấy. '
Yoongi ngay lập tức gọi lại cho Hoseok.
" Cậu định đi đâu đúng không ? "
" Ố. Anh về nhà rồi à ? "
" Em về bây giờ mà, muộn rồi em còn đi đâu được nữa. "
Yoongi ngắt máy, đi thẳng vào phòng.
Yoongi bị đánh thức bởi cơn đau dạ dày. Hậu quả của việc bỏ ăn lại hành anh. Ra khỏi phòng, anh bám sát vào tường, không để phát ra bất kì tiếng động nào. Uống hết gói thuốc lạnh ngắt dạng lỏng, Yoongi thở hắt ra, dựa vào tường.
Cửa phòng Jungkook không đóng, anh đến định đóng lại thì nghe thấy những âm thanh nhỏ.
Yoongi đến kéo chăn, Jungkook đang dàn dụa nước mắt. Jungkook gặp ác mộng.
" Sao thế ? "
Jungkook vội vã ôm lấy Yoongi. Những cơn ác mộng với những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại từ sau khi cậu rời bệnh viện, đôi lúc lại tìm đến. Jungkook đổ gục trên vai Yoongi, thở khó khăn. Yoongi hơi bất ngờ, xoa lưng cậu. Khi Jungkook dần ổn định lại anh để cậu nằm lại xuống giường. Anh đưa ngón tay lên chạm vào khoé mắt còn ướt của cậu, việc gặp ác mộng của Jungkook một phần là vì dao động tâm lý. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu rồi vội vã rời đi, lòng nặng nề hơn.
Yoongi cứ thế mà thức đến sáng, giai điệu piano lạ cứ vang lên, quẩn quanh trong đầu.
________________
" Yoonie ~ "
" Ai vậy ? "
" Là em. Không nhận ra giọng em sao ? Là vì em nói tiếng Hàn nghe lạ quá à ? "
" Minyoung ? "
" Chào Yoonie. Anh đến đón em đi nào. "
" Ý em là gì ? "
" Em đang ở Hàn. Em về rồi đây. "
Yoongi day day hai bên thái dương, chưa thông thoáng được bao lâu phiền phức đã mò tới.
" Hoseok à, đến sân bay đón Minyoung đi. "
" Hở ? Ai cơ ? Minyoung ? Con bé đó đến đây làm gì ? "
" Không biết. "
Yoongi cúp máy để lại Hoseok hoang mang tột độ. Con quỷ cái đó về đây làm gì ?
" Có chuyện gì vậy ạ ? "
" Hở ? À anh đi đón một người bạn, em ở nhà một lát nhé. "
Hoseok đến sân bay trong tâm trạng rối tung rối mù. Đang yên đang lành lại mò về Hàn Quốc, con nhỏ kia định làm gì Yoongi chứ. Bám chân ở Canada chưa đủ hay sao lại về đây ám.
" Anh Hoseok. "
Vừa vào sảnh, Hoseok đã bị gọi túm lại.
" Ôi Minyoung. Chào, lâu lắm không gặp em. "
" Anh Yoongi đâu anh ? "
" Yoongi bận rồi em, anh ấy bảo anh đến đón em. "
Mặt Minyoung xụ xuống, toàn bộ đều hoá thành vẻ khó ưa khi lọt vào mắt Hoseok.
" Để anh xách cho, ra xe đi em. "
Hoseok miễn cưỡng mỉm cười, kéo cái vali đi ra ngoài, ở đó nữa chắc anh chửi thề mất.
" Khách sạn em ở đâu để anh đưa em về ? "
" Em đâu có đặt khách sạn. "
Minyoung nói bằng giọng tỉnh bơ, Hoseok thấy mùi không ổn.
" Vậy... em ở đâu ? "
" Em ở nhà anh Yoongi. "
" Không được. "
" Tại sao ? "
" Anh đang ở nhờ nhà Yoongi nên không còn phòng trống đâu em. "
Minyoung bật cười. Mối quan hệ giữa cô và Hoseok chẳng tốt đẹp gì, không nói ra nhưng ai cũng biết người kia chẳng ưa gì mình. Biết trước Jung Hoseok sẽ phá nhưng cô ả đã tìm hiểu trước về căn nhà của Yoongi. Có 3 phòng ngủ.
" Nhưng ở đó có 3 phòng mà ? "
" Một phòng để đồ. "
" Em ngủ sofa. "
" Này tiểu thư, em ở khách sạn rộng rãi tiện nghi không phải tốt hơn sao ? Con gái đâu thể tuỳ tiện ở nhà toàn đàn ông ? Anh biết một khách sạn tốt, để anh đưa em đến. "
Minyoung bị chặn họng, im không nói gì nữa.
" Này Yoongi. "
" Gì cơ ? "
" Anh Yoongi. Anh cho Minyoung biết nhà ở đâu à ? Hay là anh định mang nó về nhà ? "
" Điên à ? "
" Không phải em biết cách trị thì giờ con bé đó đang nằm lù lù trong nhà rồi đấy anh giai ạ. "
" Về đi, nhức đầu. "
" Em đâu có định nằm đây luôn ? Anh cứ làm kiểu gì mà nó xách vali về chạm mặt Jungkook thì làm nha. "
Hoseok châm chọc rồi rời đi. Đi ra đến ngoài mới nhận ra mình bị hớ. Nói vậy chẳng khác nào cậu biết chuyện của anh và Jungkook. Hoseok vò đầu chán nản.
Hoseok không về nhà mà lái xe đi vòng vòng quanh Seoul, tạm thời quên mất Jungkook đang ở nhà một mình.
Trời đã nhá nhem tối, chưa ai về cả. Jungkook không có cách nào liên lạc, cứ đứng ở sân ngóng người về. Khu nhà Jungkook đang ở nằm gần sông Hàn, từ chỗ cậu đứng có thể thấy bờ sông vẫn chưa ngớt người qua lại.
Mãi đến hơn 7 giờ tối Hoseok mới nhận ra và về nhà.
" Jungkook à ? Em ngủ hả ? "
Không có Jungkook ở nhà. Jungkook không bao giờ ra ngoài một mình.
" Jungkook à ? "
Tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy. Đi đâu vậy chứ ?
" Có chuyện gì ? "
" Anh đưa Jungkook đi à ? "
" Đi đâu ? "
" Em về nhà mà không thấy Jungkook đâu cả, thằng bé có bao giờ dám ra ngoài một mình đâu. "
" Tìm hết trong nhà chưa ? "
" Em lật tung lên rồi. "
" Anh về ngay. "
Yoongi gấp gáp bỏ lại công việc lái xe về nhà. Jungkook vẫn chưa về. Hoseok đã đi tìm ở quanh khu nhà, anh đi tìm ở những nơi xa hơn.
Jungkook đứng bên bờ sông Hàn, mỉm cười hít căng cái không khí thoáng đãng, mùi nước sông lẫn trong gió. Ánh nhìn của Jungkook bị hút lại vào đài phun nước trên cầu Banpo* ở phía xa. Đã hơn 8 giờ tối, đến giờ đài phun biểu diễn nhạc nước. Trước đây, Jungkook đã được nghe kể về nó chứ chưa bao giờ được nhìn tận mắt, chân vô thức mà đi về hướng cây cầu. Có người kéo tay cậu lại.
" Anh Yoongi ? "
" Đi đâu vậy ? Không thấy trời tối rồi sao ? "
Jungkook chỉ tay về phía cầu vẫn đang diễn ra nhạc nước nổi bật trên một khúc sông.
" Muốn xem sao ? "
Jungkook vội vã gật đầu. Ánh mắt của cậu khiến Yoongi vô thức đồng ý đưa cậu đến.
Jungkook vui vẻ khi nhận được cái gật đầu từ anh, kéo tay anh đi thật nhanh.
" Đi chậm thôi, cái đó dài 15 phút, còn bên kia cầu nữa. "
Jungkook nghe lời đi chậm lại, nhưng chỉ được một chút rồi lại đi nhanh hơn, sự chú ý hoàn toàn dồn vào những cột nước màu, không nhận ra ánh nhìn của anh phía sau cậu.
Jungkook mỉm cười thật tươi, thích thú ngắm nhìn những tầng nước màu, Yoongi bên cạnh cũng khẽ khàng mỉm cười, cũng đã hơn 6 năm rồi không thể yên bình mà nhưng ngắm đài nước trên cầu Banpo. Jungkook quay sang, định nói gì đó nhưng bắt gặp nụ cười của Yoongi, cậu bỗng ngại ngùng liếm môi.
Họ cứ đứng cạnh nhau và nhìn những cột nước với vòm màu, ánh đèn càng làm nụ cười thêm rạng rỡ, cả hai chẳng ai nhận ra rằng, họ vẫn đang nắm chặt lấy tay nhau.
@spring.
viết xong p17 tự nhiên muốn đổi thành HE ghê á :) tui đang tính sửa lại thành hạnh phúc bên nhau còn cái kết tột cùng bi thương kia thì mang sang fic khác =)) các bạn iu thấy sao ? :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip