19
Jungkook sốt cao, tiêm thuốc, truyền nước và chưa tỉnh dậy. Hoseok thẫn thờ ngồi ôm gối trên ghế sofa trong phòng bệnh. Yoongi bỏ lên sân thượng, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Đã quá nửa đêm rồi. Lại sang một ngày mới với những hi vọng tan vỡ. Giống như 3 năm trước đó, khi anh trở về Hàn, tai nạn của Jungkook và rồi anh đứng ở đây. Lặp lại như một điều tất yếu phải xảy đến. Lúc này đây Yoongi chẳng biết mình nên làm gì lúc này, cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi thứ trước đây và cả bây giờ đều ập đến mà không để anh có thể kiểm soát và rồi khiến anh vật lộn trong những cảm xúc lẫn lộn, bị ép chặt lại trong những thứ đau thương như thể tất cả lỗi lầm đều từ Yoongi mà ra và chính bản thân anh cũng đã tự cho rằng mình là nguyên nhân của tất cả.
Yoongi đến gần hơn lan can, cúi nhìn xuống phía dưới và phía xa. Quá mệt mỏi để bật khóc hay lo lắng, suy nghĩ duy nhất trong đầu Yoongi bây giờ đúng hơn là một câu hỏi.
" Liệu phải chết đi bao nhiêu lần thì mới đủ để lấy hết những đau thương ? "
______________________
Hoseok tìm thấy Yoongi ở khuôn viên bệnh viện. Bóng lưng của một Yoongi mạnh mẽ bây giờ nhỏ lại và mệt mỏi.
" Nói chuyện với em một chút. "
" Anh mệt lắm. Để sau đi. "
" Jungkook nhớ lại rồi à ? "
Yoongi chẳng nói gì cả, chỉ nhìn vào nơi nào đó trên mặt hồ.
" Trong phần kí ức đã mất đi ấy, có chuyện gì giữa anh và thằng bé à ? Anh nói là trước đây anh chưa từng biết Jungkook nhưng chẳng có lí do gì để nó phản ứng như tối qua khi nhớ lại cả. "
Hoseok vẫn chần chừ không nói ra những điều cậu biết, cứ cảm thấy vẫn chưa đến lúc nói ra vì những điều ấy đều không có gì tốt đẹp cả và nó sẽ càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
" Anh ăn gì chưa ? Đi ăn rồi về nhà ngủ đi, đừng đến công ty nữa. Anh mà ốm là em cũng ốm luôn đấy. "
" Để ý Jungkook nhé. Đừng nhắc gì về anh cả. "
" Em biết rồi. Về nhà đi. "
Yoongi mệt mỏi rời đi, Hoseok cũng quay trở lại phòng bệnh.
Jungkook vẫn còn ngủ, trông mệt mỏi và buồn bã. Hoseok ngồi xuống ghế, khe khẽ thở dài nhìn tấm rèm cửa mỏng tang cứ đung đưa trong gió sáng đưa chút nắng vào căn phòng. Nhớ lại những gì mà Jungkook đã nói ngày hôm qua, hình ảnh Jungkook khi ấy trở nên xa lạ, đầy kích động và đau khổ. Yoongi khi ấy chưa bao giờ trở nên yếu đuối rồi bật khóc như vậy. Quá nhiều thứ lẫn lộn, ngay chính Hoseok còn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn vậy thì hai người họ còn tồi tệ đến đâu ?
Hoseok vừa rời khỏi phòng thì Jungkook tỉnh dậy. Lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, khác với lần tỉnh dậy 3 năm về trước, mọi thứ hỗn độn va đập vào nhau trong đầu cậu thì bây giờ tất cả đều trình tự xuất hiện như một thước phim, rõ nét, mỗi kí ức đều là một đau buồn. Chúng cùng với cuộc cãi vã ngắn ngủi ngày hôm qua khiến Jungkook như đổ gục trong nước mắt, ôm lấy mặt mà khóc, khóc đến nghẹt thở.
" Em dậy rồi à ? Có còn mệt không ? Sao không nằm nghỉ đi mà lại ngồi dậy ? "
Hoseok trở về phòng và thấy Jungkook đã ngồi ôm gối trên giường, mặt quay về hướng cửa sổ.
" Em đói không ? Anh mua cháo cho em rồi. Ăn đi rồi còn uống thuốc. "
Jungkook quay lại nhìn Hoseok đang loay hoay lấy cháo, không nói gì mà cứ như vậy nhìn anh, ngập ngừng rồi cúi đầu xuống.
" Em tạm thời không cần phải nói gì với anh đâu. Anh biết em không biết phải nói gì, anh cũng chẳng biết phải nói gì với em lúc này. "
Jungkook ngoan ngoãn đón lấy bát cháo từ tay Hoseok, tĩnh lại rồi cũng nói
" Giá mà cuộc sống của em bây giờ chỉ có anh thôi nhỉ ? "
" Sao lại thế ? Anh không nuôi em được mãi đâu. "
Jungkook không cười mà chỉ cúi xuống ăn. Trong tình cảnh này thì ai mà cười được kia chứ, đến cả Hoseok luôn lạc quan tích cực cũng chẳng vui nổi trước câu đùa của mình.
Minyoung gọi đến
" Alo, Hoseok sao em không gọi được cho anh Yoongi vậy ? "
" Anh ấy đang gặp chút vấn đề, đừng làm phiền. "
" Sao ? Yoonie ốm à ? Để em đến nhà xem anh ấy... "
" Đã nói là đừng có phiền anh ấy rồi. "
" Này anh có phải thích Yoongi rồi không ? Tại sao cứ chen vào vậy ? "
" Để Yoongi yên đi. Cô phiền phức vừa thôi. "
Hoseok dập máy. Mọi thứ thì đang rối tung rối mù hết cả lên mà còn dính phải cô gái phiền phức khiến Hoseok chẳng thể bình tĩnh mà nói chuyện lịch sự.
______________
' Jungkook tỉnh rồi, không có chuyện gì xảy ra cả. Đừng lo lắng quá. '
Đọc xong dòng tin nhắn thì điện thoại Yoongi hết pin. Yoongi không về nhà mà đến thăm Namjoon và Taehyung. Anh ngồi trên băng ghế, nhìn vào họ.
" Namjoon à, Taehyung à. Mấy đứa khỏe không ? Jungkook đã lấy lại được ký ức rồi, hơi đau đớn và phải nhập viện. Anh chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Anh xin lỗi vì bản thân anh quá ích kỉ. Anh xin lỗi vì đã khiến Jungkook phải đau khổ. Mấy đứa đã tin tưởng để lại thằng bé cho anh vậy mà anh lại khiến nó phải buồn và đau đớn. Anh chẳng biết phải làm gì lúc này cả. Haha, ai mà nghĩ được Yoongi cũng có ngày yếu đuối như vậy... anh thất vọng và chán ghét bản thân rất nhiều... Anh xin lỗi... "
Yoongi khóc rồi vội vã giấu đi những giọt nước mắt.
" Anh Yoongi ? "
Jimin ngạc nhiên đặt bình tưới cây xuống đất chạy lại.
" Ừ, em khỏe không ? "
" Em khỏe. Nhưng anh thì không, anh ốm à ? "
" Anh hơi mệt chút. Anh Jin đâu em ? "
" Anh ấy ở đằng kia, ngày nào anh ấy cũng ra trước hồ ngồi. "
Jimin dẫn Yoongi đi dọc theo con đường rải sỏi dẫn ra cái hồ nhỏ nằm gần khu nhà mà Seokjin đang ở.
" Sao anh ấy phải ngồi xe lăn ? "
" Anh ấy bị ngã, em cũng chẳng hiểu là ngã ra sao mà bị trật khớp nên phải bó bột lại, em sợ anh ấy không trống mạng được nên để anh ấy ngồi xe lăn cho thoải mái. Khi tháo bột sẽ có bác sĩ trị liệu. "
" Ừ. "
" Vậy anh ra với anh ấy nhé, đừng kích động anh ấy, có gì thì gọi em ngay nhé, em ở ngay trong kia. "
Yoongi nhìn Seokjin từ phía xa rất lâu. Bóng lưng gầy đi rất nhiều, khác với Seokjin luôn vui vẻ năng động trước đây, bây giờ trở nên yên lặng hơn và buồn hơn.
Yoongi bước đến đứng cạnh, nhìn theo hướng mắt của Seokjin. Im lặng hồi lâu rồi Yoongi cũng lên tiếng.
" Anh vẫn còn ghét em lắm đúng không ? Em cũng vậy, em cũng ghét bản thân mình nhiều lắm. "
Seokjin quay sang nhìn Yoongi với ánh mắt vô hồn, Yoongi đáp lại với một nụ cười gượng.
" Anh gầy đi rồi đấy. Em tưởng anh không thích mấy người gầy gò cơ mà ? Hay tại đồ ăn ở đây không ngon bằng anh tự nấu à ? "
" Cậu cũng gầy. "
Seokjin nhìn Yoongi một lượt rồi ánh mắt dừng lại ở bàn tay gầy nổi rõ gân xanh.
" Em xin lỗi.. "
" Đừng xin lỗi. "
Seokjin cúi xuống vỗ vào đùi mình rồi lại quay sang nhìn Yoongi, nheo nheo mắt lại.
" Cậu là ai ? Cậu đẹp trai đấy nhưng tôi chẳng thích cậu gì cả... vì sao biết không ? Tại cậu cứ giống thằng nhóc Yoongi ấy, cái thằng nhóc khốn kiếp đáng thương ấy... "
Môi Yoongi run lên, chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh xe lăn của anh. Seokjin ngập ngừng dừng lại cười cười rồi lại tự bật khóc
" Thằng nhóc Yoongi đó bỏ đi để cho Jungkook một mình như người mất hồn mấy năm trời... tôi đã nghĩ thằng nhóc đó đừng nên quay về nữa nhưng nó chẳng chịu nghe lời mà lại về. "
Seokjin cứ nói mà cứ nấc lên trong nước mắt, Yoongi nhìn anh đầy đau xót
" Jungkook ? Jungkook đâu rồi ? Thằng bé đâu ? Jungkook nó đang ở một mình, phải đến đón nó. Nó ở đâu rồi ? "
Seokjin đột nhiên túm lấy hai tay của Yoongi sốc mạnh, nhìn quanh miệng liên tục gọi Jungkook.
" Anh. Seokjin, bình tĩnh. Anh! "
Seokjin mắt đẫm nước không kéo tay nữa mà nhìn chằm chằm vào Yoongi
" Yoongi ? Là cậu ? Jungkook đâu ? Hả ? Jungkook đâu ? "
Seokjin cứ kéo áo rồi đẩy Yoongi ngồi bệt xuống. Yoongi nhìn anh hoảng loạn mà không biết làm gì, Jimin vội chạy ra
" Seokjin, anh! Anh Yoongi đi ra đi anh. "
Jimin trấn tĩnh lại Seokjin rồi đẩy anh vào trong. Yoongi thẫn thờ ngồi bệt xuống gốc cây, gió từ hồ làm hất tung tóc mái để lộ ra đôi mắt đỏ ửng đẫm nước và những lo sợ, mệt mỏi không thể giấu đi trên gương mặt.
_________________
2 ngày sau đó khi Jungkook vẫn ở bệnh viện Yoongi chỉ ghé qua khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ rồi rời đi nhanh chóng. Hoseok cũng không nhắc đến Yoongi trước mặt Jungkook. Nhưng hôm nay khi Yoongi đến, Jungkook đã thấy, rồi cả hôm sau cũng thấy bóng anh in trên kính cửa sổ chưa kéo rèm.
Ngày cuối ở bệnh viện, Hoseok đi làm thủ tục xuất viện khi quay trở về thì không thấy Jungkook đâu. Tìm khắp nơi trong bệnh viện, cả sân thượng cũng không thấy. Hoseok lo lắng gọi cho Yoongi
" Jungkook biến mất rồi. Em tìm khắp nơi những không thấy đâu cả "
" Sao ? Đã tìm kĩ chưa ? Sân thượng của bệnh viện đã tìm chưa ? "
" Em tìm chỉ thiếu lật cả cái bệnh viện này lên để tìm ở dưới rồi... thằng bé không có tiền trong người đi đâu được chứ ? "
" Về nhà tìm đi, anh đến chỗ Seokjin tìm. "
______________
Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đầy bụi bám và thủng lỗ chỗ. Đặt tay lên những phím đàn kín đặc bụi, nhiều dây đàn đã bị đứt tạo nên những âm thanh ngắt quãng vang lên lộn xộn khó chịu. Nước mắt rơi xuống hoà vào bụi, căn nhà cũ nát chỉ còn chiếc đàn piano níu giữ lại kỉ niệm. Jungkook gục xuống chiếc đàn, đã từng bao nhiêu lần bật khóc, lần nào cũng đầy đau thương.
@spring.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip