21


Cả Jungkook và Yoongi đều trải qua một đêm thức trắng.


Hôm nay Yoongi không đến công ty mà đến tiệm ảnh của Jungkook, chờ ở đó đến tận chiều cho đến khi gặp được cậu.


Cả hai đến một quán cà phê khác để tiện nói chuyện. Yoongi nhìn Jungkook rất lâu khiến cho cậu trở nên bối rối và mất bình tĩnh, cố gắng nén lại những tình cảm mà cậu muốn xoá bỏ ngay lúc này.

" Jungkook, ừm... anh xin lỗi vì đã làm phiền em thế này. "

" Anh có thể nói gì khác ngoài xin lỗi không vậy ? "

Jungkook chán ngán những lời xin lỗi của anh, suốt bao năm cuối cùng những lời anh nói với cậu nhiều nhất cũng chỉ là lời xin lỗi.

" Anh... Anh biết, anh đáng để em ghét anh, anh không trách đúng hơn là không có quyền trách em. Nhưng... anh xin lỗi, anh muốn nhờ em một việc cuối cùng thôi. Anh biết anh đã gây ra bao lỗi lầm bây giờ lại muốn xin em thế này là anh khốn nạn nhưng anh xin em, một lần thôi làm ơn hãy nhận lời xin lỗi của anh. Anh biết anh không đủ tư cách nhưng em hãy giúp anh, một lần này thôi. Hãy giải thoát cho anh và cho cả em. "

" Anh có thời gian chứ ? "

Jungkook vừa nói vừa liếc nhìn điện thoại cứ liên tục báo những cuộc gọi đến.

Yoongi nhìn theo ánh mắt của Jungkook, anh vội tắt điện thoại.

" Đi với em đến một chỗ khác, dễ nói chuyện hơn. Em cho anh câu trả lời. "

" À ừ, được. "

Dáng vẻ bối rối của Yoongi khiến Jungkook thấy mình có chút tội lỗi, anh trở nên đáng thương hơn bất kì ai.

Jungkook và Yoongi đến một quán rượu. Jungkook từ đầu tới cuối vẫn chỉ là cứ hết ăn lại uống, uống hết mấy chai rồi.

" Đừng uống nữa nào. Bỏ xuống cho anh đi, Jungkook. "

Yoongi với tay giật lại ly rượu đầy ự của Jungkook. Là ai đã dậy cậu uống rượu như uống nước như vậy.

" Yoongi này... "

Jungkook uống rất nhiều, giọng trầm hẳn xuống, cái tông giọng trầm sâu khiến người khác nổi da gà.

" Ừ anh nghe... "

" Mấy năm rồi nhỉ, cũng hơn một nửa thanh xuân... anh bây giờ có thể nói em nghe lí do vì sao lúc trước anh bỏ em đi không ? "

Yoongi vẫn chưa bao giờ nói về lí do anh bỏ đi, cái ngày anh bắt đầu một chuỗi khổ đau cho cả hai. Chẳng có gì giữ được mãi, cũng đến lúc anh phải nói ra thôi. Anh uống cạn li rượu của Jungkook

" Đừng uống nữa, anh không được say, anh phải tỉnh táo để nói ra tất cả, em say để nếu như sự thật có quá phũ phàng, thì sáng mai tỉnh dậy em sẽ chẳng nhớ gì... "

Jungkook nói như sắp khóc, Yoongi nghe cậu nói mà chỉ muốn cắm mặt thật sâu xuống.

" Nào anh nói đi. "

" Em có một tương lai sáng. Tại sao ? Tại sao không bỏ anh ? Nếu như khi anh đi, em chịu vì đau khổ mà bỏ anh thì em đã chẳng như bây giờ. Em hiểu không ? Anh bỏ đi, hằng ngày hằng giờ anh đều nghĩ thử xem em liệu đã chịu bỏ anh hay chưa ? Anh cắt đứt mọi phương tiện liên lạc, cố trở nên thật xấu, trở thành một tên khốn nạn để em quên anh hay thậm chí ghét anh cũng được. Anh muốn em có một tương lai sáng, mẹ em trước khi mất đã gửi em vào anh, rằng bà ấy không muốn em phải khổ cực như bà. Anh biết phải làm sao ? Anh muốn thất hứa với người đã khuất sao ? Yêu em và muốn em có tương lai, anh chỉ được phép chọn một. Em sẽ mất hết nếu người ta biết em yêu một thằng đàn ông như anh. Vậy thì chỉ còn cách anh khiến em đau thật đau, để em bỏ anh mà đi đến tương lai sáng, còn anh ích kỉ, ở một góc mà yêu thương em. "


Yoongi nói ra tất cả, nói ra những khổ cực trong lòng bao lâu. Sau ngần ấy thăng trầm tưởng rằng cả hai không ai sẽ dễ dàng rơi nước mắt thêm nữa bây giờ đều đã khóc, như mưa trút xuống mặt đất đầy thương tổn.

" Yoongi, anh chính là ích kỉ nhất trên đời. "

Jungkook nói trong đau khổ, tay vò rối tung mái tóc úp mặt xuống bàn, khóc đến hai vai rung lên. Yoongi nhẹ nhõm rất nhiều

" Anh cảm thấy tâm hồn nhẹ đi rất nhiều, anh bị trầm cảm, bây giờ anh có thể chết nhẹ nhàng hơn rồi. "

" Ai cho anh chết ? AI CHO ANH CÁI QUYỀN NÓI CHẾT LÀ CHẾT ? "

Jungkook gào lên, rồi nhận ra bản thân đã quá manh động, thẫn thờ ngồi xuống, gạt đổ chai rượu, vỡ tan.

" Điên thật. Tôi đúng là điên mà. Anh biết gì không Min Yoongi ? Tôi vẫn yêu anh cơ đấy. Anh cố gắng khốn nạn như vậy còn tôi thì vẫn cứ yêu anh. Tôi.... chết tiệt. "

Yoongi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chai rượu, miếng thuỷ tinh găm vào đầu ngón tay khiến anh khẽ kêu một cái. Jungkook vội vã kéo tay Yoongi lại, lấy giấy thấm máu đang dần chảy ra

" ANH BỊ ĐIÊN SAO ? AI NÓI ANH NHẶT CHÚNG À ? "

Jungkook nắm chặt bàn tay gầy của Yoongi, trong lòng xót xa kinh khủng. Ánh mắt cậu di chuyển lên đến cổ rồi gương mặt, gầy đến đau xót. Jungkook nhìn vào mắt anh, rồi không kiểm soát được hơi men rượu mà đặt lên môi anh một nụ hôn vội vã

Yoongi bối rối thấy rõ, cố kéo tay lại để ngồi xa Jungkook nhưng vẫn bị cậu giữ lại rồi kéo ngược vào bên trong lồng ngực. Cậu đã hôn anh, rất lâu, cả hai đều cảm nhận được cái mặn chát của giọt nước mắt. Hơi thở cả hai đều nóng vì rượu, Yoongi ngày càng dán chặt vào người Jungkook. Những đau khổ của những năm về trước tan biến đi hết.


" Này YOONGI, ANH Ở ĐÂY... "


Minyoung đột ngột xông vào, Jungkook buông anh ra.

" Hai... hai người... vừa làm gì ? Vừa làm gì vậy... HẢ ? "

" Cô là ai ? "

Jungkook vờ như không hề quen biết Minyoung.

" Minyoung, sao.... sao em... "

" Anh im đi, đừng gọi tên tôi. Tôi không ngờ đấy. DƠ BẨN. "

Jungkook bật dậy lật đổ cả chiếc bàn. Ném thẳng vào người Minyoung một cái nhìn như muốn đốt cháy

" Cô vừa nói gì ? "

" A, hoá ra là thằng nhãi điên này à ? Lúc trước anh đưa nó về.... "

" CÔ CÂM MIỆNG RỒI RỜI KHỎI ĐÂY. ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI GỌI CHO CẢNH SÁT. "

" Ha.. Mày giỏi thì cứ làm đi, gọi đi, gọi nhiều vào gọi đến đây để xem hai thứ dơ bẩn chúng mày làm gì nhau ở đây. "

" CÚT RA NGOÀI! "

Yoongi hét lên, lúc này rồi thì chẳng còn gì quan trọng khi tất cả đều đã nhìn ra bộ mặt thật của nhau.

" Anh lấy quyền gì mà nói vậy với tôi ? "

Minyoung bật cười chua chát rồi bỏ ra ngoài. Yoongi thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, sau đêm nay, công ty của anh sẽ chẳng còn gì, công sức bao năm của anh qua một đêm thành tro bụi. Jungkook vội đến đỡ anh đứng dậy

" Đứng dậy đi, ngồi vào mảnh vỡ bây giờ. "

Yoongi say và mệt mỏi, cơn đau dạ dày cùng lúc cũng tìm đến, ngất lịm đi.

Jungkook nắm chặt tay Yoongi, anh trông nhỏ bé hơn bất kì lúc nào.


" Jungkook à... "

Seokjin đến, là cậu gọi anh đến vì bản thân cậu chưa chắc có thể trông nom được Yoongi, cậu uống không ít rượu.

" Thằng bé sao rồi ? "

" Bị viêm dạ dày. Anh ấy uống thuốc rồi. "

" Uống cái này đi, hơi thở rm nồng nặc mùi rượu. "


Jungkook uống hết canh, tửu lượng của cậu tốt. Cậu nằm xuống ghế sofa trong phòng, đôi mắt nhức mỏi đến khó chịu

" Nói ra hết rồi à ? "

Seokjin khẽ hỏi, khi Jungkook gọi điện anh đã đoán được phần nào. Jungkook dùng tay day day hai bên thái dương, khẽ gật đầu.

" Rồi sao nữa ? "

" Em mệt rồi... "

" Nói một xíu thôi rồi ngủ , đi, nói đi "

" Anh có vẻ vui nhỉ ? "

" Chứ sao. Anh có công lớn, chẳng phải là anh tác động tư tưởng nên em mới chịu nói ra à ? "


Jungkook vờ như không nghe thấy, đi vào giấc ngủ. Seokjin mỉm cười, vậy là trả xong nợ nần cho Min Yoongi rồi nhé.




@spring

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip