Đèn phòng cấp cứu đã sáng mấy tiếng đồng hồ rồi. Yoongi ngồi yên lặng bên ngoài, chiếc áo sơ mi trắng dính những mảng máu loang khắp chưa khô. Máu dính trên tay, dính cả vào chai nước anh cầm. Yoongi thở đều, không để cho bất kỳ suy nghĩ gì chạy vào đầu. Yoongi lúc này vẫn bình thản như thế, khó mà tìm được chút lo lắng nơi gương mặt anh.
Cuối cùng thì cái bảng sáng xanh khó chịu cũng tắt. Jungkook được đẩy ra ngoài với chiếc băng trăng trên đầu. Vết xước bên má phải đã khô máu, nổi lên giữa nước da đã xanh đi rõ. Tình trạng có thể nói là không còn nguy hiểm nhưng não có lẽ sẽ bị chấn động. Nhìn cậu nhắm nghiền mắt, nhanh chóng vượt qua khỏi tầm mắt. Cậu ấy còn sống, đó đã là may mắn của anh rồi.
Phòng bệnh nồng mùi cồn và màu trắng đặc trưng, Jungkook im lìm giữ lấy sự sống bằng ống trợ thở. Yoongi yên lặng, thở dài, nhắm mắt để làm dịu bớt đi cái nhức mỏi cứ bám lấy đôi mắt. Lúc này, nét mặt anh thay đổi, dãn ra, mệt mỏi. Khắp căn phòng chỉ có máy y tế là ồn ào, phát ra những âm thanh bé, chạy qua tai, đau đầu.
" Jungkook! "
Seokjin đột nhiên lao vào phòng bệnh, xé toạc cái lặng im, đè lên tiếng máy y tế với giọng khàn hơi run. Điện thoại và đồ cá nhân của Jungkook khi phẫu thuật đã mang ra ngoài, Seokjin đã gọi vào điện thoại Jungkook vì đã quá 2h sáng vẫn chưa thấy cậu về, y tá bắt máy, và anh đến đây.
Yoongi hơi giật mình khi Seokjin đột ngột xuất hiện. Nhìn bóng lưng anh, cũng lâu rồi không gặp.
Seokjin quay ra, va chạm ánh mắt với Yoongi. Anh thấy ở mắt Yoongi là lạnh lẽo và vô hồn và xa lạ. Seokjin phần nào cũng biết được thay đổi sẽ xuất hiện.
" Sao vậy ? "
Seokjin chẳng muốn quan tâm đến việc trở về của Yoongi.
" Anh hỏi gì ? "
" Bỏ cái kiểu nói chuyện ấy vào lúc này đi. "
" Chắc anh cũng biết rồi. Bị tai nạn. "
" Này Yoongi, anh biết thằng bé bị tai nạn, cái anh muốn biết ở đây là sao nó lại gặp tai nạn và tại sao em lại ở đây ? "
Yoongi vẫn giữ im lặng. Seokjin đã quen với điều này nhưng lần này, cái im ấy chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Là chuyện liên quan đến sinh mạng của một con người, hơn nữa lại là Jungkook, anh không thể không phát cáu trước thái độ quá bình thản của Yoongi.
" Em mở miệng ra và nói cho anh nghe gì đấy đi chứ ? Em có cần thiết phải bình thản đến như thế không ? Jungkook thằng bé chắc chắn là gặp em, hai đứa xảy ra chuyện gì để nó gặp tai nạn ? Nói gì đi chứ Min Yoongi ? "
Yoongi mệt mỏi rất nhiều, hơn ai hết anh biết im lặng lúc này là không ổn, chính bản thân anh cũng cảm thấy chán ghét cái im lặng của mình, nhưng anh cũng không biết phải nói gì cho đúng, phải nói gì cho ổn vào lúc như thế này. Seokjin đang dao động, Yoongi bị những đau nhức thường đến khi thức quá khuya chèn ép vẫn cố giữ cho bản thân không vượt quá.
" Min Yoongi. "
Seokjin gằn giọng xuống. Yoongi đã hơi bất ngờ. Lần đầu tiên Seokjin nổi cáu với anh dữ dội như vậy. Nó như chọc thủng lớp mỏng manh những gì Yoongi muốn giữ.
Yoongi nhìn thẳng vào mắt anh
" Đúng vậy, cậu ấy gặp em, cậu ấy gặp tai nạn cũng là do em, tất cả là do em. Được rồi chứ ? "
" Đúng rồi đấy, tất cả là do em. Nếu em không bỏ đi, à không nếu không gặp em thì Jungkook nó đã tốt đẹp hơn rồi, có biết 3 năm qua nó sống như thế nào không ? ' Được rồi chứ ? ' cái kiểu của em là có ý gì ? "
" Anh muốn nói, em đã nói, lỗi do em, em nhận anh còn muốn gì ? Em mệt rồi, em đi đây. "
" Này Min Yoongi. "
Seokjin bất lực và đau đớn. Yoongi anh biết đi mất thật rồi à ?
Yoongi bước ra khỏi phòng bệnh, kết thúc những câu hỏi của Seokjin trong cái không khí chẳng gì tốt đẹp. Anh lên tầng thượng của bệnh viện. Mùi máu tanh đã khô dính trên áo hoà vào không gian phả vào mũi khó chịu. Gần sáng rồi. Trời gió, đủ sức để làm tóc anh tung lên giữa khoảng không rồi rơi xuống, lẫn vào, đè lên nhau. Gió như len vào những góc sâu nhất phía trong con người anh, những nơi đã trở nên lạnh hơn từ khi nào.
Góc trời đã thoáng thấy thứ ánh sáng đỏ của mặt trời kéo theo những vệt dài vô tận cắt ngang cái nền mờ sáng của trời. Vài tiếng trước đó, tất cả nhanh như va vào nhau, bây giờ lại chậm chạp như kẹt giữa dòng chảy của thời gian. Mọi thứ cứ kỳ quái như thế. Những điều chẳng mấy tốt đẹp lại đến nhanh, dồn dập hơn cả những thứ khác.
Anh thở hắt ra. Thế là hết một ngày, khó khăn và chóng vánh. Như một giấc mơ tiêu cực, không thật, cãi vạ, máu và tối đen. Đầu óc Yoongi hoàn toàn trống rỗng, không âu lo, mệt mỏi, chẳng có gì.
' Tiếp theo phải làm gì ? '
Yoongi đột ngột bị lôi vào suy nghĩ. Rồi nhanh chóng đẩy nó ra khỏi đầu. Cứ để tự thời gian thúc đẩy, để xem đen tối sẽ còn đi đến đâu, tàn ác đến mức nào, chẳng nghĩ nữa.
@spring.
Đã thay đổi toàn bộ cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip