4




Jungkook tỉnh dậy bởi sự đau nhói nơi mu bàn tay truyền đến. Từng giọt nước trong veo chảy xuống bầu đếm giọt, mu bàn tay gầy nổi gân xanh nối với kim truyền lạnh lẽo. Cảm thấy chân có chút vướng bận, Jungkook khẽ ngồi dậy một cách khó khăn, chân trông nặng nề hơn cùng với những lớp băng bột trắng xoá ôm chặt lấy.

' Sao vậy ? '


Chân chẳng có cảm giác gì. Biết ngay mà, gãy rồi.



Bây giờ Jungkook mới thực sự có thời gian để định hình lại nơi mà cậu đang ngồi. Là bệnh viện, phòng bệnh không có ai ngoài cậu, mùi bệnh viện khô khốc hoà lẫn với nhịp không khí đều đặn. Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi tấm màn trắng mỏng tang bị hất tung bởi nắng và gió. Bó hoa cắm trong chiếc bình thủy tinh gần cạn nước, vài bông hoa đã rũ xuống, héo tàn, một loài hoa mà cậu chưa từng nhìn qua, một loài hoa không tên, kì lạ.


Y tá đẩy cửa bước vào.

" Cậu tỉnh rồi sao ? "

" Tôi rốt cuộc, sao lại ở chỗ này ? "

" Cậu đã hôn mê hơn một tháng nay rồi, cậu bị tai nạn. "

" Tôi chẳng nhớ gì cả. Vậy làm cách nào tôi đến được đây ? "

" Một cậu thanh niên đã đưa cậu đến đây và không thấy quay lại. Hằng ngày vẫn có vào cạu thanh niên khác đến đây. Cậu muốn tôi cho họ không ? "



Jungkook bỗng yên lặng. Y tá cũng không nói gì thêm, thay một túi nước truyền khác, để lại thuốc lên bàn.

" Tôi giúp cậu bỏ bó hoa đó đi nhé ? Nó đã héo rồi. "

" Không, không cần. À khoan đã, xin lỗi nhưng cô có biết đó là loài hoa gì không ? "

" Tôi chưa thấy nó bao giờ. Tôi không biết. "



Một loài hoa không tên lặng lẽ, không tỏa hương và quan trọng người thanh niên đã đưa cậu tới đây là ai ?

Trong một khoảnh khắc đầu óc cậu bỗng dưng xuất hiện những hình ảnh chồng chéo chen nhau xuất hiện rồi tất cả vụt biến đi mất trong tích tắc, tất cả trở nên trống rỗng.

Cơn đau đầu ôm chặt lấy cậu, tay chân bỗng chốc tê dại, đầu óc quay cuồng. Cậu nắm chặt lấy tấm ga giường, mất kiểm soát mà ngã về phía sau, đầu va một cú mạnh vào tường.




Trong những mờ ảo cậu thấy những mảng tối đen điểm sáng, đầu đau tê tái. Có ai đó nắm tay cậu, lạnh buốt. Mùi máu tanh nồng. Tiếng người gọi lay bên tai. Nhịp thở của cậu mất kiểm soát. Một thứ khác lại chen vào. Mơ hồ.






Cơn đau đầu vụt biến đi mất giống như những hình ảnh chen chồng xuất hiện khi nãy, mọi thứ cứ đến thật nhanh rồi vụt tan biến. Chẳng đọng lại chút gì. Phát điên mất.

Những thứ kỳ lạ, giống như phản ứng của y tá. Một người vừa hôn mê tỉnh dậy, việc nên làm là gọi ngay bác sĩ nhưng cô ta lại nói chuyện như thể cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc.



Bố mẹ cậu, anh trai cậu đâu ? Họ đi đâu rồi ? Jungkook liếm môi, tìm kiếm ở xung quanh một thứ gì đó, áo khoác của mẹ, của bố hay mũ của anh. Chẳng có gì liên quan đến những người thân của cậu.

Namjoon đẩy cửa bước vào. Giật mình khi thấy cậu đã ngồi dậy, ngơ ngác.

" Jung....Jungkook a ? Em tỉnh rồi sao ? Em có ổn không ? Anh gọi bác sĩ cho em. "

Nhanh chóng chạy ra ngoài, Namjoon vừa lo vừa mừng để lại Jungkook vẫn chưa kịp định hình về anh.


Bác sĩ đến và làm kiểm tra. Vốn dĩ tình trạng của Jungkook đã ổn hơn sau nửa tháng nhập viện, cậu đã được tháo ống trợ thở, giảm bớt máy móc lằng nhằng. Việc duy nhất khó khăn đó là cậu mất đi một phần kí ức, những ngày của 6 năm trước chẳng còn đọng lại chút gì.


Namjoon, Taehyung và Seokjin đã biết trước chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra khi cậu tỉnh dậy. Nó đã được báo từ trước, nhưng khi nó đến lại cảm thấy đau buồn như một điều bất ngờ xảy đến. Nhưng Seokjin lại cảm thấy việc này vẫn có cái tốt, để Jungkook có thể không nhớ về 3 năm đầy đau buồn và vô vọng của nó. Để nó gạt phăng cái hình ảnh của Yoongi ra khỏi tâm trí và kí ức nó. Việc giúp nó quen dần hay lấy lại một chút kí ức may mắn là tốt đẹp dù có khó khăn thì anh cũng sẽ cố để giúp nó.



" Em gọi cho anh Yoongi, được không ? "


Taehyung hơi run, cậu biết việc này sẽ bị Seokjin gạt đi ngay nhưng cậu vẫn hỏi, chẳng biết vì sao nữa.

" Anh cấm em. Yoongi làm nó chết đi sống lại hai lần rồi. Đừng để nó bước chân vào cuộc đời của thằng bé thêm một lần nào nữa. "



Seokjin gắt lên khi Taehyung nhắc đến Yoongi. Anh chẳng muốn nhớ đến cái người đã đẩy cậu em mà anh yêu thương rơi xuống vô vọng, kéo nó về đến lưng trừng rồi lại đẩy nó một cú mạnh chạm đến tận cùng của đau thương, lại bỏ nó để sống giống như chưa từng có nó hiện diện trong đời.


Anh ra ngoài, không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt rồi.


Namjoon vỗ vai Taehyung. Cậu hiểu Taehyung không có ý gì xấu, Yoongi và Jungkook giữa họ đã 5 năm quen biết, tình cảm giữa họ ai cũng rõ, việc Yoongi như vậy cả Taehyung và Namjoon đều thấy không bình thường, rõ ràng là có lý do mà Yoongi mới làm vậy.


" Em cứ nhắn tin cho anh ấy. Báo một tiếng, có để tâm hay không thì tuỳ anh ấy. "










@spring.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip