8



Seokjin gào lên trong nước mắt. Taehyung thẫn thờ, vô hồn dựa vào tường. Jungkook ôm mặt khóc nức nở.



Yoongi quỳ trên sàn. Khoé mắt ướt. Namjoon mất rồi. Cú đâm quá mạnh.



Seokjin lao đến, túm lấy cổ áo của cậu, tung thẳng một cú đâm khiến khoé miệng cậu rỉ máu.

" Rốt cuộc thì Namjoon nó đã làm gì mày ? Jungkook nó như vậy bây giờ mày lại cướp đi Namjoon. Mày còn muốn cái gì nữa ? "


Yoongi thẫn thờ. Không nói được lời nào. Jungkook ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, run sợ trước Seokjin. Taehyung khóc trong đau đớn.













Lễ tang đã kết thúc. Kim Namjoon đã hoá thành những tro tàn ở cái tuổi 26 vốn bình yên. Vẫn là ngày ngập trong những đau thương của sự mất mát. Seokjin điên cuồng, mắt ánh cả lên những tia máu đỏ.



Yoongi rời khỏi nhà tang lễ. Mi mắt chỉ muốn cụp xuống ngay, đã 3 ngày anh không ngủ rồi. Nụ cười chỉ vài giây trước khi Namjoon bị đâm cứ ở mãi trong tâm trí. Anh không khóc nổi. Anh thực sự đã cướp đi mạng sống của một con người. Một cú đâm sâu. Tại sao cuộc sống này cứ không ngừng dồn ép anh vào những đau thương ? Tại sao những người anh yêu quý lại lần lướt gặp những chuyện chẳng bao giờ tốt đẹp ? Bố mẹ anh mất trong tai nạn, anh là người duy nhất còn sống sót. Jungkook một lần chết đi sống lại. Namjoon cũng tại anh mà gặp tai nạn rồi mất. Anh là tận cùng của đau thương ?


Anh hét lên. Ghạt đổ chai rượu vang đỏ. Tiếng vỡ vang lên. Những mảnh thủy tinh sáng lẫn với rượu, ánh lên. Yoongi cười lớn, chua chát. Thử hỏi nếu những mảnh thủy tinh kia ghim vào người, anh có dễ dàng chết đi để những người cạnh anh có thể sống tốt đẹp hơn hay không ?










@spring.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip