9
Seokjin điên rồi. Cứ ngồi thẫn thờ gọi Namjoon rồi tự bật cười. Đêm đến lại khóc nức nở. Không ít lần Jungkook cũng khóc vì sợ, cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc vừa mất anh.
Taehyung dù đau lòng vẫn phải để anh vào trại tâm thần. Quá đau đớn.
Taehyung sau cái kết tàn khốc của hai người anh cậu yêu thương trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Jungkook bây giờ chỉ còn có cậu. Còn Min Yoongi. Cậu không còn muốn nghĩ tới. Cậu thích anh và cũng ghét anh.
Hôm nay, Taehyung đến thăm Seokjin. Không khóc. Seokjin cứ thẫn thờ mãi, Jimin hiểu nên cũng chẳng nói gì. Taehyung nhớ anh. Cậu mất đi một người anh, bây giờ một người nữa lại rời xa chính bản thân, rời xa cậu.
Jungkook thì khác. Nó quay trở về đúng chất cái tuổi 17 của nó. Nó cứ nắm lấy tay anh mà khóc. Seokjin thì cứ cười trong điên dại, xa lánh nó, đuổi nó như người xa lạ. Nó sợ lắm mà nó cũng nhớ anh nhiều hơn.
Taehyung đưa Jungkook về. Căn nhà ảm đạm và u buồn. Chẳng ai nói với ai câu nào. Jungkook cứ lẳng lặng lên phòng mà ngủ trong đau xót.
Taehyung sợ cái cảm giác trống vắng này. Nó như xé từng góc trong con người cậu. Nó khiến cậu muốn bật khóc, nhưng khóc lúc này là yếu đuối, là tự đánh vào chân mình.
Điện thoại rung lên. Là Yoongi. Lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cậu.
" Taehyung à, gặp anh một chút, được không em ? "
Taehyung không nói gì cả. Cúi gằm mặt xuống, để điện thoại theo tay trượt xuống. Yoongi biết, chủ động ngắt máy.
Taehyung để Jungkook ngủ ở nhà rồi đi đến chỗ của Yoongi.
" Em ngồi đi. "
Yoongi đặt lên bàn ly nước ấm. Vẻ tiều tụy hiện rõ trên gương mặt của cả hai. Taehyung trông như sắp đổ. Anh biết, chỉ cần anh không cẩn thận, chạm vào cái màng mạnh mẽ mỏng manh nơi cậu, sẽ là một chuỗi những đau thương ùa ra.
" Anh biết chuyện của Seokjin rồi. Lỗi của anh, anh sẽ nhận. Còn em và Jungkook, anh không đối mặt được với cả hai. Anh có lỗi với Jungkook. Anh cũng có lỗi với em. Nhưng anh không thể gặp Jungkook. Anh cũng chẳng thể làm gì để chữa lành em. Anh... "
" Anh muốn em gánh những thứ mà anh gây ra cho Jungkook ? "
Taehyung nói bằng giọng khản đặc cắt ngang lời anh. Anh có tin không, cậu bây giờ chỉ muốn lao vào mà đấm cho anh một cái để anh có thể nói được gì đó dễ nghe hơn như trước đây.
" Anh không có ý đó. "
" Vậy ý anh là gì ? "
" Anh sẽ lo anh Seokjin. Anh mong em sẽ giúp Jungkook. Còn em.... "
" Jungkook cũng là em của em, em sẽ giúp nó bằng mọi cách. Còn em cũng chẳng mong gì hơn, chỉ mong anh đừng bước vào cuộc đời của nó thêm lần nào. "
Yoongi ngỡ ngàng trước phản ứng của Taehyung. Anh biết sự kích động của cậu sẽ xuất hiện, nhưng không nghĩ nó lại mạnh đến vậy.
" Em hỏi anh, một câu, được không ? "
" Ừ. "
" Sao anh làm thế với Jungkook ? Hai người có chuyện gì sao ? "
" Anh không thể. Xin lỗi em. "
Taehyung bật cười. Đầu tiên nhỉ ? Yoongi anh nói xin lỗi cậu. Hiếm lắm mới nhận được lời xin lỗi từ miệng anh. Vui không ? Đau đớn, chua chát nhiều hơn. Là vì Jungkook.
Taehyung về nhà. Jungkook dậy rồi, ngồi ôm gối hốt hoảng. Nó sợ. Nhà chẳng có ai. Nó gọi không ai trả lời cả. Nó sợ tất cả đều bỏ nó đi. Taehyung đưa Jungkook đến nhà Yoongi.
" Em ở đây chờ anh đi mua đồ. Anh quay lại ngay. Đừng đi đâu cả. "
Taehyung nhanh chóng rời khỏi dãy hành lang dài im ắng. Jungkook yên lặng tựa vào tường, đèn vàng từ trần thấp rọi xuống, ánh lên mi mắt trĩu xuống, buồn.
Môi Taehyung run lên, tai đỏ ửng. Cậu không thể để Jungkook bị anh vứt sang một bên sau khi khiến cho cuộc đời nó đảo lộn.
Lâu lắm rồi. Jungkook bắt đầu lo sợ. Taehyung vẫn chưa quay lại. Chân cậu đau và tê đi. Có ngốc quá không ? Cậu tự hỏi chính mình rồi trượt xuống, ngồi bệt ra đất. Cái hành lang dài lạnh vẫn chìm trong cái vắng lặng hút dài.
" Jungkook ? "
Yoongi làm rơi chai nước. Lăn đến chân Jungkook. Cậu ngồi úp mặt vào giữa hai bàn tay. Giật mình khi thấy vật va chạm dưới chân cùng tiếng gọi, trong giây lát đã cảm thấy vui sướng rồi tắt nụ cười khi nhìn ra bóng người không quen không lạ.
Trong tâm trí cậu, Yoongi anh chỉ là người gây ra cái chết của Namjoon. Cậu sợ khi thấy anh.
" Sao ... sao cậu ở đây ? "
Jungkook run lên, không nói gì cả. Thầm gọi Taehyung.
" Ai ? Ai đưa cậu đến đây ? "
" Cậu rời khỏi đây. Ngay. "
Yoongi lấy lại bình tĩnh, đem chút yêu thương cuối cùng cất vào góc sâu nhất, chỉ tay về phía lối ra, Jungkook run lên trong lo sợ. Cậu bây giờ trông đáng thương và yếu ớt hơn bao giờ hết. Anh có chết cũng chưa từng nghĩ sẽ đối với cậu như vậy. Chính khoảnh khắc này, anh đã thành một tên khốn nạn đạp lên chính con người anh.
" Taehyung đưa cậu đến đây phải không ? "
Yoongi lấy điện thoại trong túi ra. Jungkook chạy đến hất văng đi chiếc điện thoại trong tay anh. Tay vẫn run lên, mặt tái nhợt đi
" Xin... xin anh. Đừng làm gì anh ấy... xin anh. Làm ơn. Đừng làm anh ấy chết. Tôi chỉ còn mỗi anh ấy thôi... xin anh. "
Jungkook vỡ oà, nói trong tiếng nấc. Cậu biết anh trở nên mềm yếu nhất khi nào không ? Khi cậu đứng trước mặt anh với gương mặt ướt đẫm nước mắt như vậy. Trong đầu anh vẫn không thôi nguyền rủa chính bản thân mình. Trong đầu cậu bây giờ anh chẳng khác gì tên sát nhân.
" Cậu im lặng đi. "
Yoongi xếp lại toàn bộ những cảm xúc hỗn độn, mở cửa bước vào nhà, bỏ lại Jungkook vẫn đang nghẹn ngào trong tiếng nấc.
Anh ngồi bệt xuống sàn lạnh, dựa đầu vào cánh cửa. Vì rối tung mái tóc. Móng tay hằn sâu vào da đầu đau nhói. Anh không khóc được. Anh chẳng có quyền được bật khóc. Một kẻ đáng chết như anh chưa bao giờ có quyền rơi nước mắt hay đau khổ.
Jungkook chạy, qua hành lang dài, chạy thang bộ từ tầng 14. Lao ra khỏi toà nhà. Cậu vội vã nhìn quanh hi vọng tìm thấy được Taehyung. Mãi vẫn chỉ là những dòng người chen nhau nhạt nhoà.
" Anh Taehyung ? "
Thoáng thấy một bóng người cao quen thuộc lướt nhanh phía bên kia đường. Cậu không kìm nổi, chạy qua đường, miệng vẫn gọi Taehyung.
Tiếng còi xe rít lên bên tai. Jungkook mặt trắng đi, đối mặt với chiếc xe đang lao nhanh đến gần.
Jungkook bị đẩy ra, đầu đập vào lề đường. Tiếng va chạm và thảng thốt vẫn chưa ngừng. Có người đẩy cậu. Ai vậy ?
Mắt cậu mờ đi, chút ánh sáng cuối cùng không lọt vào được tầm mắt.
Sự kiên nhẫn với số mệnh của Yoongi một lần nữa vỡ tan.
@spring.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip