15.
"Mẫn Doãn Kỳ, tôi thích cậu. Không phải là vì biết cậu là omega mới thích, cũng không phải vì nhận ra cậu là định mệnh nên mới có cảm giác. Mà tôi thích cậu từ lâu rồi, lúc học năm ba cấp hai, tôi đã nhận ra bản thân thích cậu rồi."
Tuấn Chung Quốc thích Mẫn Doãn Kỳ, chẳng biết vì sao lại thích, cũng chẳng biết tình cảm đó xuất hiện từ khi nào, chỉ là mỗi khi được ông bà dẫn về nhà chơi ít hôm, khi nhìn thấy Doãn Kỳ thì trái tim lại đập thật nhanh.
Tới khi đủ nhận thức được thứ tình cảm hai người dành cho nhau mà ba mẹ ông bà thường hay nói thì mới nhận ra được, mình đối với Mẫn Doãn Kỳ chính là yêu thích vô cùng, lúc nào cũng muốn nhìn thấy, lúc nào cũng muốn lại gần, lại còn thấy ghen tị với những ai thân thiết với cậu. Năm cấp hai ở với ông bà, lâu lâu lại được dắt về khu phố nhỏ, chỉ những khi đó mới được nhìn thấy Doãn Kỳ, lòng Tuấn Chung Quốc lại thổn thức, trái tim non nớt lần đầu biết thích một người là thế nào. Chung Quốc tìm được tài khoản của Doãn Kỳ trên mạng xã hội, chỉ âm thầm theo dõi cậu dù cậu ít khi đăng gì lên, đa số hình ảnh là Doãn Kỳ và nhóm bạn chụp chung rồi được bạn bè đăng lên tag cậu vào.
Mà Mẫn Doãn Kỳ khi đó nhìn thấy hắn, lại dùng ánh mắt chẳng thân quen gì, chưa một lần cậu nhìn hắn lâu hơn 3 giây. Có mấy ai biết được lúc đó Tuấn Chung Quốc đã buồn và ức như thế nào.
Đến khi lên cấp 3, được ông bà cho quyền quyết định, Tuấn Chung Quốc nhất quyết muốn chuyển về nhà mình với lý do muốn sống tự lập.
Hàng ngày, Tuấn Chung Quốc vẫn nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ từ nhà của mình, lâu lâu lại vô tình nhìn thấy cậu đang đứng trên ban công nhìn qua, chỉ nhiêu đó cũng khiến hắn vui vẻ.
Có thể nói lần tiếp xúc gần nhất của cả hai chính là đợt đụng độ ở sân bóng. Lúc đó Tuấn Chung Quốc đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ. Một omega xinh đẹp, đầy kiêu ngạo và ngang ngạnh. Nhưng Tuấn Chung Quốc cực kỳ không hài lòng cái cách cậu thể hiện mình bằng mấy trận đấm đá như thế, lỡ chẳng may bị thương thì làm sao.
Tuấn Chung Quốc thích Mẫn Doãn Kỳ ở tuổi niên thiếu, tình cảm được giữ thật kín kẽ sâu trong góc lại càng ngày càng nhiều.
Alpha nhìn người trước mặt đang mở to mắt nhìn mình, nói tiếp.
"Tôi cũng sẽ không lấy cái định mệnh kia ra buộc cậu phải ở bên tôi. Tôi chỉ muốn nói ra cho cậu biết rằng tôi thích cậu không phải là vì tính hướng alpha hay beta, cũng không phải là vì định mệnh."
Ánh mắt Tuấn Chung Quốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi Doãn Kỳ thấy tim mình như nhũn ra.
"Nếu cậu đồng ý cho tôi một cơ hội, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Trong thời gian đó, nếu cậu thấy không thích tôi thì chúng ta có thể dừng lại, còn định mệnh đó hãy để nó lại một góc cũng không sao."
Những người tìm được định mệnh ở kiếp này sẽ là một điều thật tốt, họ hoà hợp cả về thể xác, con tim và tâm hồn. Còn những người không gặp được định mệnh thì họ cũng chẳng sao, họ sẽ gặp những người họ yêu, cố gắng hoà hợp về tất cả và chung sống với nhau cả đời. Có những người quan niệm rằng, họ yêu ai thì người đó chính là định mệnh. Ai cũng được nghe nói về điều đó ít nhất một lần trong đời. Và Mẫn Doãn Kỳ đều hiểu tất cả những lời của Tuấn Chung Quốc nói.
Tuấn Chung Quốc nói thích cậu, cậu đã nghe. Tuấn Chung Quốc nói muốn cả hai tìm hiểu, cậu cũng nghe rồi. Tuấn Chung Quốc nói nếu cậu không thích hắn, chuyện là định mệnh kia để sang một bên, cậu cũng hiểu.
Thành thật mà nói, Mẫn Doãn Kỳ thích mùi xạ hương của Tuấn Chung Quốc. Doãn Kỳ biết, cậu chỉ có phản ứng với mùi hương của Tuấn Chung Quốc. Nhưng ngay lúc này cậu chỉ ngửi thấy hương cỏ cây và mùi hoa của chính mình, chẳng có mùi xạ hương nào trong không khí. Nhưng mà trái tim cậu từ lúc thấy Chung Quốc đến giờ cứ đập loạn xạ cả lên. Mẫn Doãn Kỳ khép mở miệng, tính nói gì đó nhưng cũng thôi.
"Cậu hãy suy nghĩ thêm đi, khi nào cậu trả lời tôi cũng được. Tôi sẽ đợi cậu." Giọng Tuấn Chung Quốc trầm ấm vang lên.
Nói xong, alpha đứng dậy, lại bị Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy vạt áo kéo lại.
"Th-thử đi. Tôi thích mùi của cậu."
Mẫn Doãn Kỳ làm theo lời Tuấn Chung Quốc nói lúc nãy. Thành thật, bọn họ thành thật với nhau.
Trái tim vững chãi từng nhịp đập, sự thoải mái lan toả khắp lồng ngực, cả người râm ran hạnh phúc. Đó là tất cả những gì Tuấn Chung Quốc cảm nhận được. Tình cảm đơn phương này đến lúc được người kia dần mở tay ra nắm lấy rồi.
Tuấn Chung Quốc nở nụ cười, Mẫn Doãn Kỳ cũng ngửi thấy được mùi xạ hương trắng quen thuộc, cảm thấy như làn hương đang bao bọc lại quanh mình.
Alpha đứng thẳng người lên, Doãn Kỳ ngước nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.
"Cậu về à?"
Tuấn Chung Quốc nhìn cậu. "Sau khi tỏ tình xong, sao lại để người yêu mình ở một mình được." Nói xong, alpha ngồi xuống bên cạnh cậu.
Mẫn Doãn Kỳ nghe đến chữ người yêu thì mặt mày đỏ bừng, cậu lắp bắp, đẩy bọc đồ ăn sang cho Tuấn Chung Quốc. "Cậu, cậu có muốn ăn không? Lúc nãy tôi mua hơi nhiều..."
"Ừm..." Ánh mắt Tuấn Chung Quốc rơi xuống mấy quả quýt, khẽ cười. "Cậu thích ăn quýt vậy để tôi bóc quýt cho cậu nha."
Mẫn Doãn Kỳ quay sang nhìn hắn, có hơi ngạc nhiên. "Sao cậu biết?"
"Lúc trước vô tình nghe được cậu nói chuyện với đám Lộ Thiệu."
"À..."
Mẫn Doãn Kỳ nghĩ, ra là Tuấn Chung Quốc để ý mình tới vậy.
"Vậy cậu thích gì?"
"Tôi hả?" Tuấn Chung Quốc vừa bóc quýt vừa trả lời. "Tôi thích cậu."
Doãn Kỳ nhăn mặt nhìn alpha, bình thường nhìn hắn có phải người hay nói chuyện kiểu đó đâu. Omega gãi gãi sống mũi, hắng giọng. "Ý là cậu thích ăn gì, uống gì ấy?"
"Sữa chuối, nó dễ uống lắm."
Tuấn Chung Quốc đưa cho cậu múi quýt. Mẫn Doãn Kỳ nhìn múi quýt được bóc sạch sẽ hết cả xơ, liền nhận lấy.
"Cảm ơn cậu." Doãn Kỳ hơi cúi mặt, cho múi quýt vào miệng, cảm thấy nó ngọt hơn thường ngày. "Cậu không cần bóc hết xơ ra đâu. Tôi ăn được."
"Ừm, ăn xơ quýt cũng rất tốt." Tuấn Chung Quốc gật đầu.
Cả hai chẳng nói gì nhiều nhưng bầu không khí rất dễ chịu, xạ hương trắng cùng hương hoa phong lữ hoà hợp đến không ngờ.
Tuấn Chung Quốc lần đầu có người yêu, cả Mẫn Doãn Kỳ cũng thế. Sẽ có những khi lúng túng trong cách bày tỏ nhưng Doãn Kỳ - người đang được người ta quan tâm từng chút một - vẫn nhận ra Chung Quốc đã ân cần với mình như thế nào. Cậu nhìn Tuấn Chung Quốc cứ ngồi bóc vỏ quýt, nhiều lần suy nghĩ, "ra là Tuấn Chung Quốc đã thích mình lâu như thế rồi sao?"
Tới lúc nằm lên giường chuẩn bị ngủ, Mẫn Doãn Kỳ nhìn dòng chữ "Ngủ ngon" trên hộp chat với Tuấn Chung Quốc, vẫn thấy trong người lâng lâng, cậu chẳng thể tin được mình và alpha đã bắt đầu một mối quan hệ mới.
—-------------------
Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Kỳ chính thức hẹn hò, đôi lúc Doãn Kỳ sẽ nghĩ trong đầu, hoá ra hẹn hò với Tuấn Chung Quốc là cảm giác như thế này. Tuấn Chung Quốc đối xử rất tốt với cậu, những lúc ở bên cạnh hắn cũng rất dễ chịu. Doãn Kỳ thích Tuấn Chung Quốc, chẳng còn vì mùi xạ hương thơm dịu của hắn, mà là vì tính cách của alpha. Từ lúc nào đó, Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên mà ỷ lại Tuấn Chung Quốc.
Cả hai hẹn hò, dành chút thời gian sau khi học xong sẽ đi ăn, đi chơi cùng nhau. Hoặc là sẽ có ngày Mẫn Doãn Kỳ xin phép ba Mẫn để mình đi học chung với bạn, rồi Tuấn Chung Quốc sẽ chở cậu đến trường, tan học thì đến đón cậu về nhà. Hoặc mỗi tối Doãn Kỳ đi học thêm về nhà muộn, Tuấn Chung Quốc và cậu sẽ hẹn gặp nhau ở ghế đá công viên, nói chuyện một chút, hoặc chỉ ngồi đó ở cạnh nhau. Dần dà, việc có người kia bên cạnh đã thành thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip