Chương 6
Sáng hôm sau Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy người bên cạnh đã biến đi đâu mất, cậu xoay người lại nửa chừng không dám động đậy tiếp. Nơi thắt lưng đau đến mức chỉ cần một cử động mạnh liền không đi nổi nữa.
Cậu thở dài ngán ngẩm, mỗi lần cùng đàn ông ân ái thì y như rằng sáng sớm hôm sau sẽ mất mấy giờ đồng hồ nằm la liệt trên giường, chẳng đi nổi nữa và đương nhiên người này cũng không ngoại lệ.
Đang nằm thì có người đưa tay xoa bóp hông cậu, cảm giác dễ chịu hẳn. Mẫn Doãn Kỳ xoay đầu lại mới biết đó là Tuấn Chung Quốc, hắn xoa hai bên hông cậu xong cúi xuống hôn vào nơi sau gáy.
"Anh chưa đi sao?"
"Chưa, sợ em đi không nổi."
Cậu sững người nhìn hắn, Tuấn Chung Quốc có thể đối với cậu tốt như vậy sao?
Hắn bế cậu lên đi vào phòng tắm nhẹ nhàng đặt cậu xuống bồn nước ấm. Bàn tay di chuyển xuống nơi tư mật của cậu, chậm rãi tẩy rửa. Mẫn Doãn Kỳ gục đầu vào ngực hắn rên khe khẽ, Tuấn Chung Quốc tắm rửa cho cậu xong cũng giúp cậu thay đồ.
Đến đoạn đi về Mẫn Doãn Kỳ dáng đi siêu vẹo nhìn mà buồn cười, hắn bế cậu đặt lên trên tay, gọn như ẳm bồng một con mèo nhỏ. Hắn còn đặc biệt căn dặn những nhân viên của bar, bao gồm cả quản lí cho cậu nghỉ một ngày vì sợ cậu mệt.
Mẫn Doãn Kỳ được người đưa về tận nhà, đặt hẳn lên giường hắn mới ra về. Cả ngày hôm đó trong lòng Mẫn Doãn Kỳ dấy lên một cơn sóng dữ dội, người con trai đêm qua cùng cậu ở trên giường sao mà giống anh như đúc, từ ngoại hình đến tính cách đều có vài điểm rất giống nhau.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau đó Mẫn Doãn Kỳ dù có chờ cũng không thấy người quay trở lại, chuyện phục vụ những thằng đàn ông khác Mẫn Doãn Kỳ cũng từ chối không làm. Bị Ngô tổng đánh đến thương tích đầy mình vẫn cứng đầu không chịu tiếp khách, kết quả bị bắt giam vào phòng kín.
Suốt thời gian bị giam lỏng cậu chỉ dành thời gian cho cái điện thoại, tham gia một nhóm chat ở trên mạng xã hội và làm quen được một người bạn tên là Tiểu Mẫn.
Sau một thời gian nói chuyện cùng nhau thì Tiểu Mẫn muốn gặp cậu Doãn Kỳ liền đồng ý. Cậu nói dối với Ngô tổng sẽ quay lại tiếp khách chẳng qua do thời gian gần đây có chút bức bối trong lòng, cơ thể cũng hơi yếu. Nghe xong Ngô tổng liền đồng ý cho cậu đi.
Mẫn Doãn Kỳ đến chỗ hẹn gặp Phác Chí Mẫn, lúc đó cậu ngồi bên hồ nước, một thân khoác lên người bộ áo trắng tinh. Mái tóc vàng hơi rũ xuống, đôi mắt biết cười và cánh môi căng mọng đang chu ra vì chờ đợi lâu.
"Tiểu Mẫn!"
"Ah, Tiểu Kỳ!"
Cậu chạy đến bên cạnh Chí Mẫn cười cười rồi cùng cậu đi loanh quanh khu phố, dường như nói chuyện cũng rất hợp ý nhau nhanh chóng dành sự yêu mến nhất định cho đối phương.
Sau ngày hôm đó Mẫn Doãn Kỳ và Phác Chí Mẫn vẫn thường hẹn nhau cùng đi chơi, ăn uống. Không lâu sau đó đã trở thành bạn bè tốt của nhau.
Và điều khiến cậu càng quý Chí Mẫn chính là Chí Mẫn biết cậu làm công việc gì nhưng đối với cậu vẫn rất tốt bụng, là thực tâm mà đối đãi.
"Doãn Kỳ, chúng ta mãi là bạn tốt được chứ?
"Đương nhiên rồi!"
Lời hứa giữa cậu và cậu trai ấy cứ nghĩ là vĩnh hằng ai biết trước được lại vì một nam nhân mà cắt đứt tất cả.
.
.
.
.
.
Ngày hôm đó cậu vốn là quay về trật tự ban đầu tiếp tục trở thành thứ đồ chơi cho đám người đó. Được biết cậu sẽ quay lại với công việc số người chọn Doãn Kỳ tăng lên hẳn với lúc trước, thậm chí cậu còn được yêu cầu mang ra đấu giá.
May mắn là Ngô tổng muốn giữ cậu lại để kiếm lời, cậu cũng được xem là thằng điếm có giá nhất ở đây rồi.. Nhỉ?
"Doãn Kỳ."
"Ngô tổng."
"Một lát nữa theo A Tịch, nó dẫn em lên phòng."
"Được.. Nhưng."
"Em đừng đòi hỏi thêm, nếu không phải vì trước khi chết Kim Tại Hưởng giao phó lại cho tôi. Tôi cũng không che chở em đến mức này, chuyện em từ chối khách lần trước lão đại không được vui rồi đấy. Em liệu mà làm!"
".. Vâng."
Mẫn Doãn Kỳ cứ đứng yên trước cửa, nhìn dòng người tấp nập đi ngoài phố..tất cả đều mang một màu đen ảm đạm nhưng rồi có một bóng người sáng chói len lỏi bước đi trong đám đông. Là hắn!!!
..
Thật sự không biết phải nói gì luôn. Hmm, chắc phải đi đọc fic cho văn quay về thôi :((
Chứ cứ như thế này thì bỏ fic sớm là cái chắc :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip