Oneshot
Hình ảnh ấy ám ảnh vô cùng, khi YoonGi tỉnh dậy vào lúc 2h sáng, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt anh bắt gặp một đôi mắt sáng quắc đang nhìn mình.
YoonGi tưởng đời mình sẽ kết thúc nếu không kịp nhận ra đôi mắt nọ là của maknae - đứa đang ôm chăn nằm trên tấm thảm bên cạnh giường anh. Nhưng nhận ra rồi cũng chỉ khiến anh bớt được tí chút hoảng sợ. 2h đêm mà có đứa nhìn mình chằm chằm, thử hỏi có dọa người không?
Thằng nhóc dưới sàn thấy anh tỉnh, không thèm đếm xỉa đến cơn hoảng hồn của anh, thiếu đánh bình luận.
- Hyung, dáng ngủ của hyung xấu thật đấy.
YoonGi chẳng ngại đạp cho nó một cái vào bụng khi đi ngang qua để vào nhà vệ sinh.
~~~
- Đêm qua là đứa nào la oai oái, làm anh mày mơ thấy ác mộng.
Jin hỏi, YoonGi lập tức chỉ vào con thỏ đang càn quét bàn ăn cạnh bên.
- Rõ ràng là anh đạp em.
JungKook tức tưởi đáp.
- Ai bảo mày đêm hôm dọa ma anh.
YoonGi hừ nhẹ.
- Em dọa ma anh bao giờ ? Em chỉ vừa tỉnh thì anh cũng mở mắt, em không giật mình thì thôi.
JungKook bày ra cái vẻ oan ức lắm.
- Khoan, chú mày vẫn bò sang phòng bọn anh ngủ đấy à?
Jin chen vào.
- Hì hì...
Thằng bé hướng về phía Jin cười trừ thay cho câu trả lời.
- Vẫn? Thế là nó ngủ ở đó không phải lần đầu hả hyung?
YoonGi ngạc nhiên.
- Mày quả nhiên bị thần ngủ nhập, nó chui vào bao nhiêu lần rồi, thi thoảng anh phát hiện sẽ đuổi về, mà đêm qua chắc anh mệt quá nên không biết gì.
YoonGi nghe xong nhìn JungKook kỳ thị, cậu nhóc vội thanh minh.
- Tại cái thảm ở chân giường YoonGi hyung nằm thích lắm ấy, mềm ơi là mềm, gần đây em phát hiện không có nó em không ngủ được.
- Vậy hyung tặng mày cái thảm đó luôn nhé, mang về trải lên giường mà ngủ chứ nằm đó không ổn tí nào. Được không Jin hyung ?
YoonGi đề nghị, ngay lập tức có được sự hưởng ứng từ Jin.
- Phải đó, sao mày không nói sớm, bọn anh tặng mày cái thảm đó là được rồi. Lát ăn xong qua lấy đi nhé.
Nói rồi cả đám lại tập trung ăn, đồ Jin nấu bao giờ cũng là cực phẩm, đứa nào đứa nấy đánh chén nhiệt tình, chỉ có JungKook chẳng hiểu sao đột nhiên lại không thấy ngon miệng nữa.
~~~
- Hyung anh mơ gì mà nước miếng chảy ra đầy kìa.
YoonGi nhìn lướt qua đồng hồ trên điện thoại. 2h sáng và vẫn là đôi mắt thỏ con to tròn lóng lánh đó nhìn anh.
- Anh mày phải đeo máng, thằng điên này.
Một lần nữa tặng cho nó một đạp.
(YoonGi từng nẹp răng ý, thường thì sau khi nẹp xong sẽ phải đeo máng lúc ngủ trong khoảng nửa năm để cố định, miệng không khép đc chặt nên thi thoảng sẽ chảy nước miếng )
~~~
- Au ui...
- Á... đau...
JungKook và YoonGi la lên sau khi bị Jin cụng cho mỗi đứa một cái vào đầu.
- Bao giờ thì tụi bay mới thôi trò la hét trong đêm đi hả, có để cho ai ngủ không ?
JungKook hờn dỗi.
- Tại anh ấy cứ đạp em.
YoonGi tố cáo.
- Nó làm quá đó hyung, bụng nó cứng hơn cả đá, chân em đạp còn đau.
- JungKook không phải anh cho mày cái thảm rồi hả? Mày vẫn còn mò sang chọc YoonGi?
YoonGi thấy được bênh, khoanh tay vênh mặt nhìn JungKook.
- Hyung à ~
JungKook cười giả lả.
- Em đã mang thảm về trải rồi nhưng vẫn không ngủ được. Em nhận ra là không chỉ vì cái thảm mà vì phòng hai anh có mùi gì đó rất dễ chịu nữa ấy.
YoonGi sau đó dứt khoát tặng JungKook chai tinh dầu trà xanh thơm mát dưới sự đồng ý của Jin.
~~~
- Lại sao nữa đây ?
YoonGi chán nản hỏi.
- Hyung, mắt anh nhỏ như vậy mà lúc ngủ cũng không nhắm hết vào được nhỉ, cứ ti hí ti hí buồn cười chết.
Tiếng lợn bị chọc tiết lại vang khắp căn phòng.
~~~
- JungKookie, lần này chú muốn gì ?
Jin vào thẳng vấn đề khỏi vòng vo rào trước đón sau.
- Hyung, cái đèn ngủ ở phòng hai anh ánh sáng nhẹ thật đấy, chả bù cho đèn phòng em, chói mắt dễ sợ, em chẳng tài nào ngủ được.
- Chói thì tắt đi.
YoonGi ngứa miệng lên tiếng.
JungKook bày ra bộ dạng tội nghiệp đáng thương.
- Hyung, anh biết là em sợ bóng tối mà, không có đèn sao em ngủ được.
Không! YoonGi đâu có biết maknae trâu bò nhóm anh lại sợ tối. Cái chuyện này rõ ràng cứ sai sai.
Dù có điều lăn tăn thì cuối cùng đèn ngủ của YoonGi và Jin vẫn được chuyển hộ khẩu sang phòng JungKook.
~~~
YoonGi tưởng rằng đêm nay sẽ là một đêm an tĩnh, cho đến khi lờ mờ nhận ra có cái gì đó đang túm lấy tay mình. Anh hoảng hốt bật dậy, trong bóng tối mịt mùng chỉ lờ mờ thấy một bàn tay ai đó nắm chặt tay mình.
YoonGi giật thót, hét toáng lên.
Jin ngồi dậy, bật đèn. Nếu là tiếng la quen thuộc của JungKook anh sẽ mặc kệ, nhưng này lại là âm thanh thánh thót của YoonGi thì xem ra có chuyện không ổn thật sự rồi.
- Cái quái gì thế?
Chỉ thấy JungKook nằm sát bên chân giường YoonGi cũng ngồi dậy, một tay vẫn còn lồng vào tay YoonGi.
Thằng bé dụi mắt, ngây thơ hỏi.
- Hyung, sao vậy?
- Anh mới phải hỏi mày bị sao đó? Đêm hôm cầm tay người ta biết ghê không hả?
YoonGi nộ khí xung thiên.
- JungKook, lại có chuyện gì với em nữa thế?
Jin lên tiếng, cố dịu giọng như một cách ngăn YoonGi đừng sôi máu đánh người.
- Hyung à ~
JungKook ngây ngô nói.
- Hay là anh cho em YoonGi hyung đi. Hyung ấy mềm hơn cả cái thảm kia, người cũng thơm mùi tinh dầu, da lại còn trắng, phát sáng trong đêm. Em trả lại anh mấy thứ này đó. Anh cho em YoonGi hyung được rồi.
Chắc gần nửa đời người đã trôi qua khi YoonGi và Jin đứng hình trước nụ cười khoe ra hai cái răng thỏ vô cùng ngốc của JungKook.
Sau cùng, Jin vẫn không ngăn được YoonGi đánh người.
~~~
YoonGi nghe thấy một tiếng cạch giòn tan bèn rời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía cửa phòng, nơi có Jin đang đứng.
- Hyung, anh làm gì thế?
- Anh nhận ra hai đứa mình ngu thật, muốn ngăn con thỏ ngốc đó chỉ cần khóa cửa là xong.
Nói rồi cười toe với YoonGi trước khi tắt điện leo lên giường. YoonGi không phản ứng, quay lại dán mắt vào điện thoại. Đợi một khoảng thời gian dài qua đi, anh mới lại ngước lên. Quan sát một hồi, thấy bọc chăn đối diện không nhúc nhích, YoonGi thầm gọi.
- Jin hyung! Jin hyung!
Không có ai trả lời.
YoonGi đứng lên tiến về phía cửa, lòng chộn rộn từng con sóng nhấp nhô, tần ngần mãi mới đặt tay lên tay nắm.
~~~
JungKook rón rén bước qua phòng khách - nơi HoSeok và JiMin lúc tối xem phim giờ đang ôm nhau say sưa ngủ. Cậu tới trước cửa phòng anh, hít một hơi sâu trước khi mở cửa đi vào.
JungKook nhìn YoonGi nằm co quắp như con tôm luộc trên giường, chỉ muốn ôm anh vào lòng, truyền cho anh chút hơi ấm, để anh có thể thả lỏng, yên bình trong giấc ngủ thôi.
JungKook nhận ra giường anh hôm nay bỗng được chừa lại một góc. Chẳng thèm nghĩ ngợi cậu lập tức trèo lên.
Bởi JungKook đã nằm dưới chân giường YoonGi từ quá lâu rồi.
~*~
Viết cái shot trong 10p 😂 tại trời nóng quá còn đang ôn thi, đầu óc t chập cheng luôn rồi, viết câu chuyện nhảm sh*t này coi như giảm tải tí. Đừng ai đòi t chap mới những fic kia, t báo nghỉ 2 tuần để vượt vũ môn nhé 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip