Canada

Yoongi xoa hai tay đang lạnh cóng trong đôi găng tay len mỏng, đôi lúc lại đưa hai tay lên miệng mà thổi. Hơi ấm vừa rời khỏi miệng anh, chưa kịp chạm đến lớp len liền hóa khí lạnh, chẳng mấy chốc chỉ khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn. Dù chỉ đang là cuối thu nhưng nếu so sánh với nơi quê nhà thì thật quá khác biệt, nhiều khi còn khiến anh lầm tưởng rằng mùa đông đã đến. Dù gì cũng là do công việc lần này yêu cầu, Yoongi căn bản là không thể từ chối, đành phải xách hành lý đến xứ sở băng tuyết này. Yoongi nghĩ, cuối cùng cũng là vì để có tiền sắm sửa năm mới thôi.

Cũng đến lúc mua cho cậu người yêu vài bộ đồ mới, nhỉ?

Chuông điện thoại reo lên lúc này lại khiến Yoongi phiền não vô cùng. Rủa không được mắng cũng chẳng xong, Yoongi liền có chút bực dọc kéo một bên găng tay ra, lấy chiếc điện thọải cảm ứng và nhấn vào màn hình.

Yoongi còn thấy cả tay mình không ngừng run lên.

- A lô?

Dùng má giữ điện thoại trên vai, Yoongi nhanh chóng mang găng tay vào, rồi lập tức cho cả hai tay vào túi áo phao dày cộm. Chiếc điện thoại từ lâu đã trở thành một tảng băng mini đang không ngừng hành hạ bên má có chút phúng phính của Yoongi, nay sắp đỏ ửng lên vì lạnh.

- Yoongi hyung?

- Anh đây.

Bước chân anh rải nhanh trên đường. Lá cây cũng đã phủ vàng cả nền đất, tiếng lạo xạo khi chân đặt lên lớp lá ấy khiến Yoongi bỗng cảm thấy có chút vui tai. Ánh đèn đường từ lâu đã được thắp sáng, và bầu trời đã dần mang cả sắc đỏ hoàng hôn hòa vào bóng đêm.

- Anh đã ăn tối chưa?

Yoongi khựng lại một lúc, sau đó cũng đành ngậm ngùi rút tay ra xem đồng hồ.

Ồ, hóa ra cũng đã sáu giờ hơn rồi.

- Chưa, anh đang về nơi trọ.

Lưu lại ở Canada hơn nửa tháng, việc ở khách sạn thật có hơn chát đối với phía tòa soạn anh hợp tác lần này. Vì trong hợp đồng có khoản cung cấp nơi ở trong thời gian công tác, họ quyết định thuê một căn hộ nhỏ cho nhân viên trong chuyến đi. Dĩ nhiên Yoongi sẽ phải chia sẻ nó với vài người khác, nhưng chung quy vẫn là có phòng ngủ riêng nên Yoongi cũng gật gù cho qua. Chớp mắt thì anh đã ở đây gần một tuần rồi.

- Bữa tối của anh là gì?

Anh biết ngay cậu nhóc nhà anh sẽ hỏi câu này.

- Mì ý.

- Lại là mì ý hộp mà anh bỏ vào lò vi sóng?

Giọng Jungkook như có chút trách móc. Nhưng anh thừa biết rằng cậu đang xót anh chết đi được.

- Không, lần này sẽ là mì ý đĩa.

- Mì ý đĩa?

Không giấu được sự ngạc nhiên trong lời nói của mình, Jungkook suýt khiến Yoongi bật cười. Anh đưa tay cầm điện thoại lên đổi bên tai, như cũ dùng má giữ lại rồi cho tay vào túi.

- Ừ, anh sẽ đổ mì ra đĩa trước khi đưa vào lò vi sóng, thế thì không phải mì hộp nữa nhỉ?

Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Có vẻ Jungkook không thấy vui về trò đùa của anh, ngược lại còn có chút tức giận. Yoongi cảm thấy mình thực sự đùa nhầm rồi.

Tiếng thở dài sau đó cũng vang lên ở đầu dây bên kia.

- Sao anh không nấu như lúc anh làm bữa tối cho em chứ?

Jungkook dịu giọng. Cậu cũng không muốn khiến anh cảm thấy áp lực về chuyện này, khi cậu hiểu rằng anh thực sự chẳng có nhiều thời gian thoải mái như khi ở bên cậu.

- Ăn một mình, anh không muốn phải dọn dẹp nhiều như thế.

Yoongi đá những chiếc lá dưới chân mình. Từng làn gió rét lướt qua, đôi lúc lại cuốn theo cả vài chiếc lá vàng khô.

- Nhưng anh không thể ăn như thế mãi được. Cố lên, lúc anh về em sẽ làm hết tất cả, coi như bù đắp năng lượng lại cho anh, nhé?

Hình ảnh cậu nhóc cùng nụ cười răng thỏ dịu dàng hiện lên trong tâm trí anh. Yoongi bất đắc dĩ thở dài đáp ứng.

- Được rồi, nghe em cả.

Trên lề đường vắng người, một thanh niên từng bước nhẹ nhàng hướng về phía đường lớn nơi tòa cao ốc quen thuộc được xây lên. Đôi lúc, tiếng cười anh lại vang lên khúc khích, rồi những lời mắng đầy yêu thương tiếp nối. Nhìn mặt anh hẳn là đang rất hạnh phúc, nụ cười tươi vẫn còn hiện mãi trên đôi môi như sắp nứt vì lạnh kia. Nhưng có lẽ anh chẳng còn thời gian để tâm đến nó nữa, vì giọng nói đầy thương nhớ của ai kia từ lâu đã chiếm cả tâm trí anh rồi.

Bóng người thanh niên khuất dần sau lớp lá vàng đang rơi rụng. Đâu đó trong cái lạnh rét của mùa cuối thu vùng Bắc Mĩ, sự ấm áp vẫn len lỏi trong trái tim của chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Hơi ấm ấy, lại được truyền từ cậu người yêu đang cách gần nửa vòng Trái Đất.

Tình yêu khiến cái ấm áp ấy xóa bỏ mọi khoảng cách địa lý, chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip