England

- Lần này anh đi đâu?

- Anh.

Đó là câu trả lời cho cậu về địa điểm tiếp theo mà vị nhiếp ảnh gia tự do Min Yoongi sẽ đặt chân đến, sau khi anh xuống sân bay quốc tế Incheon và lăn lóc ở nhà được hai ngày.

- Chẳng phải anh đã đi qua rồi sao?

Jungkook hỏi, tay vẫn tiếp tục công việc lau khô chén bát của mình ở sau bếp. Hai người họ vừa hoàn tất bữa ăn tối cùng nhau sau hơn ba tuần xa cách, và cậu biết trước rằng người thu dọn bàn ăn chính là mình.

Việc này là quá đỗi quen thuộc, và chẳng ai trong hai người họ phàn nàn về việc ấy.

- Lần này là do tòa soạn yêu cầu, và có lẽ sẽ phải chụp cả người mẫu.

Tiếng Yoongi vọng từ ngoài phòng khách vào. Và với sự hiểu biết từ nhiều năm chung sống, Jungkook có thể một trăm phần trăm chắc rằng hiện người kia đang nằm dài trên chiếc ghế sô pha êm ái ngoài đấy, với cái điện thoại trên tay thu hút tất cả sự chú ý từ đôi mắt đen láy của anh.

- Người mẫu?

Động tác của Jungkook chợt dừng lại, đầu quay về hướng cửa nối thẳng sang phòng khách, nơi anh người yêu đang nằm dài một cách lười biếng.

- Ừm, là do tòa soạn sắp xếp, và có lẽ là nữ.

Yoongi trả lời, một giọng nói cực kì bình thản, tựa như đó chỉ là một chuyện rất bình thường.

Nhưng có vẻ Jungkook không cho là vậy.

- Nữ sao?...

Cậu cúi đầu nhìn xuống đống bát còn đang lau dở, vài giây sau lại tiếp tục công việc mà cậu dừng ngang khi nãy. Không phải là do cậu không tin ở anh, chỉ là...ờ...nói sao nhỉ? Có chút...khó chịu chăng?...

Bên ngoài vẫn không có tiếng trả lời nào. Và với đôi tai nhạy cảm của mình, Jungkook có thể nghe được tiếng rời khỏi sô pha của ai đó, và tiếng bước chân đang lớn dần sau lưng.

Rồi bỗng từ đâu, hơi ấm vòng tay lại xuất hiện trên người cậu, ngang bụng. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất, vẫn là thân nhiệt của một cơ thể nhỏ bé nào đó đang áp chặt trên tấm lưng rắn chắc của cậu thanh niên đang hì hục lau chén.

- Y-Yoongi?

Jungkook lắp bắp. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu có chút bất ngờ, vả lại, Yoongi không thuộc dạng sẽ làm những động tác thân mật này một cách tùy tiện, dựa trên số lần có thể đếm hết trên năm ngón tay trong suốt gần bốn năm họ quen nhau.

- Đừng lo, lần này đi còn có cả người của tòa soạn và quản lý của cô người mẫu nữa. Phòng ở khách sạn cũng chia rõ một tầng nam một tầng nữ mà.

Vòng tay bỗng siết chặt lấy cậu hơn khiến cho cơ thể anh hoàn toàn áp sát lưng cậu. Yoongi nở nụ cười mỉm, nói khẽ.

- Vả lại, ai chẳng biết anh đã có một người yêu đa tài?

Jungkook đỏ mặt. Cậu chưa từng công khai người yêu mình là ai hay đơn giản hơn là mình đã có người yêu chưa, nhưng đối với Yoongi thì có lẽ, hơn tám phần mười người quen biết anh đã rõ người yêu anh là thế nào.

- Anh!

Yoongi phì cười. Nụ cười hở lợi ngọt ngào vừa đúng lọt vào đôi mắt nâu đen của Jungkook đúng lúc cậu quay lại nhìn người yêu của mình, khiến lòng cậu bất giác lại ngập tràn hạnh phúc.

- Đừng lo, lần này anh sẽ đi sớm về sớm.

Buông Jungkook ra sau khi tặng cậu một cái ôm thật ấm áp, Yoongi vỗ nhẹ lên lưng cậu nói để giảm bớt nỗi lo của cậu. Sau đó, anh rời khỏi bếp.

Cả người Jungkook như đông cứng tại chỗ.

Mãi vài phút sau cậu mới hiểu rõ những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, rồi lại tự cười ngốc một mình trong gian bếp nhỏ sáng đèn.

Họ đã có một đêm ngon giấc bên nhau.

. . .

- Như cũ, hã-

- Hãy gọi cho em khi anh đến nơi, đúng chứ?

Yoongi tỏ vẻ mệt mỏi nói, ý như bảo "Em nói câu này nhiều lần lắm rồi". Jungkook bật cười, rồi đặt lên trán người có vóc dáng nhỏ hơn một cái hôn rõ to.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé!

Cậu cười. Cặp răng thỏ lại có dịp lộ ra làm người nhìn cũng thấy vui trong lòng.

- Em cũng vậy.

Yoongi cười nhẹ, rồi ôm lấy cậu một cái. Mùi nước hoa của anh tỏa ra khiến Jungkook có chút luyến tiếc, nhưng cậu lại không muốn cấm cản thú vui riêng và công việc của người mình yêu.

Sau khi rời khỏi cái ôm dịu dàng, Yoongi kéo hành lý mình đi vào trong sân bay. Trước khi bước hẳn vào, Yoongi quay lại cười với cậu. Một nụ cười tựa ánh nắng rực rỡ.

- Anh sẽ về thật sớm.

- Và em sẽ chờ anh về.

. . .

- Này cậu nhìn xem, nhiếp ảnh gia Suga lại ra công bố thêm bộ sưu tập mới này!

Một cô gái trong công ty lên tiếng.

Hiện tại đang là giờ giải lao, và Jungkook đang trên đường đi lấy cho mình một cốc cà phê, trên đường liền khựng lại sau khi nghe cái tên quen thuộc được nữ đồng nghiệp kia nhắc đến.

- Đẹp thật, có vẻ bối cảnh là ở Anh Quốc nhỉ?

Một nữ đồng nghiệp khác tấm tắc sau khi nhìn qua những tấm ảnh được in rõ trên tạp chí.

- Ừ, kì này có cả người mẫu nữa, đầu tư nhiều lắm.

Cô gái lúc đầu lên tiếng.

- Mà bộ sưu tập kì này có cả tên đấy, hình như gọi là..."Miss U"

. . .

- Bao giờ anh về?

Jungkook khuấy đều ly cà phê sữa nóng trên bàn, một tay cầm điện thoại đặt bên tai mình.

"Có lẽ mai, nhưng để xem còn vướng bận gì không."

Nghe câu trả lời, cậu nhìn lên đồng hồ đeo trên tay mình.

- Anh nên về vào ngày mốt thôi, nếu không anh sẽ đuối sức đấy.

Hiện tại ở Hàn Quốc là mười hai giờ ba mươi lăm phút trưa, vậy ở Anh chỉ mới có ba giờ ba mươi lăm phút sáng.

Và sao giờ này Yoongi còn chưa ngủ?

- Nhưng anh muốn về sớm với em cơ!

Đầu dây bên kia phát lên tiếng nũng nịu của anh. Jungkook chỉ biết cười trừ.

Đúng là dở khóc dở cười mà.

- Vẫn là mốt anh hẵng về, giờ thì anh nên nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai đi.

Cậu ôn nhu nói. Cuối cùng người bên kia điện thoại cũng chấp thuận.

"Được rồi, theo ý em vậy. Giờ anh cúp máy đây."

- Ừm, anh ngủ ngon.

Cuộc gọi kết thúc trong niềm hạnh phúc của Jungkook.

Anh sắp về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip