Japan

Jungkook nới lỏng cà vạt, thả cả người lên chiếc giường đôi trải ga trắng tinh được đặt giữa căn phòng ngủ mang đậm nét phương Đông của hai người. Người chủ còn lại của căn phòng này chỉ vừa rời đi vào sáng hôm nay nên nơi đây vẫn còn thời gian để níu kéo chút mùi hương và hơi ấm của người đó.

Thật thơm.

Mùi gỗ thông phảng phất trong đại dương sâu thẳm được điểm chút ngọt ngào của oải hương khiến người nghe mùi dù chỉ thoảng qua cũng mang chút cảm giác nhung nhớ, đó chính là cách miêu tả tốt nhất cho mùi nước hoa khiến Jungkook nhớ người kia đến phát điên đi được.

"Đến nơi anh nhớ gọi em nhé!"

Trước khi để người nọ rời khỏi nhà lúc sáng, Jungkook đã dặn đối phương phải báo an toàn cho mình khi đến nơi, ấy vậy mà mãi đến giờ - đã hơn chín giờ tối - cậu vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào cả.

Trong lòng cậu lại dâng lên chút lo sợ.

Quả thật là không thể không thừa nhận rằng anh đã như thế từ trước khi cả hai quen nhau đến giờ rồi, và trong hơn ba năm ấy vẫn không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả. Nhưng mỗi lần đưa người nọ đến sân bay, bất giác Jungkook lại có chút lo lắng. Không phương tiện nào là an toàn trăm phần trăm cả, và rủi ro xảy ra là chuyện chẳng thể lường trước được. Suốt những tháng ngày quen nhau ấy, đây là điều cậu không an tâm nhất.

Jungkook đưa tay gác lên đôi mắt đã nhắm lại của mình.

Điện thoại cậu bỗng rung và sáng lên trên tủ đầu giường. Jungkook bật dậy đột ngột khiến giường vang lên chút âm thanh kẽo kẹt, rồi theo tiếng rung liên hồi đang phát ra ngay trên đầu mình mà đưa tay với đến, liền chạm được ngay chiếc điện thoại cảm ứng của mình.

Một dãy số lạ.

Jungkook ngập ngừng rồi bấm nút nhấc máy.

- Alo?

"Jungkook, anh đây."

Nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia, cậu tưởng chừng như mình có thể nhảy cẫng lên vì vui sướng.

- Sao giờ này anh mới gọi cho em?

Nhớ lại khoảng thời gian chìm trong nỗi bất an khi nãy, Jungkook hạ giọng, trong lời nói mang chút hàm ý trách móc.

"Xin lỗi, nơi này anh mới đến, chưa quen cho lắm."

- Anh đang ở đâu?

Jungkook thắc mắc hỏi. Sáng nay anh người yêu ra sân bay gấp quá khiến cậu cũng chẳng có thời gian hỏi, còn mọi thứ cứ rối cả lên.

"Xứ sở hoa anh đào, Nhật Bản."

Giọng người trong điện thoại có chút phấn khích.

- Anh biết tiếng Nhật sao?

Đây quả là một điều bất ngờ. Trước đây anh người thương này đi các nước phương Tây là nhiều nên khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thì không phải bàn cãi, nhưng giờ anh đang ở một đất nước ít sử dụng tiếng Anh nơi châu Á, mà việc học ngôn ngữ của xứ mặt trời mọc này thì cậu chưa thấy anh thực hiện bao giờ.

"Năm cấp ba môn tự chọn ngoại ngữ của anh là tiếng Nhật, tuy học đã lâu nhưng anh còn nhớ kha khá, có lẽ nó vẫn đủ để anh giao tiếp và sinh sống ở đây trong vài tuần."

Người kia bình thản trả lời. Qua giọng điệu của người ở phía bên kia điện thoại, Jungkook tưởng như mình thấy rõ cả cái nhún vai như tỏ ý "Anh vẫn ổn" dù không nhìn trực tiếp bằng mắt, rồi cuối cùng lại bật cười khẽ.

"Gì đấy?"

Trong điện thoại vang lên câu hỏi.

- Không có gì. Mà chừng nào anh về?

Chấm dứt nụ cười khi nãy, Jungkook hỏi người yêu mình với giọng ôn nhu.

"Khoảng ba tuần. Và anh sẽ ở lại Seoul khoảng một, hai tuần gì đấy trước khi bay đến địa điểm tiếp theo."

Giọng nói qua điện thoại có chút trầm xuống. Hẳn là đang tính toán thời gian đây mà.

- Nơi tiếp theo sẽ là đâu?

Jungkook hỏi, mắt cậu hướng lên tấm lịch trước mặt.

"Chưa biết. Có lẽ trong quãng thời gian ở nhà của chúng ta anh sẽ nghĩ sau..."

- Ừm, và giờ anh nên ngủ rồi đấy, Yoongi hyung.

Phát hiện ra có chút bất thường trong giọng anh, Jungkook biết rằng Yoongi yêu dấu của mình đã buồn ngủ, đặc biệt là với cái giọng lè nhè, mệt mỏi ấy thì không lẫn vào đâu được.

"Có lẽ là trễ thật rồi..."

Anh mệt mỏi trả lời. Cả ngày hôm nay anh cũng chẳng thoải mái gì, mọi việc cứ chạy như nước rút.

"Ngủ ngon, Jungkookie."

Cuộc trò chuyện điện thoại có lẽ nên kết thúc rồi.

- Ngủ ngon nhé, Yoongie.

Jungkook cười. Hai chiếc răng thỏ lộ rõ chứng tỏ tâm trạng cậu hiện tại không tệ chút nào.

"Cái thằng này... Thôi, anh cúp máy đây."

Chẳng còn chút sức lực nào để ngồi tính sổ với cái xưng hô mà anh cho rằng không phù hợp đó, Yoongi đành phải kết thúc cuộc gọi này một cách nhanh chóng để dành cho mình thời gian hồi phục thể lực cho ngày mai.

Tiếng "tút" báo hiệu cuộc gọi đã ngắt vang lên trong loa điện thoại.

Nụ cười trên môi của Jungkook vẫn chưa dứt. Vậy là chuyến bay của người yêu cậu đã hạ cánh an toàn, và những ngày sau đó người ấy sẽ tự do tận hưởng niềm vui của mình.

Nghĩ đến cảnh anh hào hứng khoe ảnh mình chụp trong chuyến đi sau khi về nước, môi cậu lại hiện lên một nụ cười tươi hơn nữa.

Chỉ ba tuần thôi, thật đáng mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip