Korea

Yoongi đứng dưới bóng của một cây đại thụ ven đường. Cây này cũng đã được hơn chục năm tuổi, tán cây to và dày tỏa rộng che cả mọt vùng trời. Gió thổi từng cơn thật dịu dàng, vỗ nhẹ lên cơ thể nhỏ bé đang đứng đung đưa giữa buổi ban trưa oi bức. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi cất bước tiến lại gần hai người bảo vệ đứng trước cửa của một tòa nhà cao tầng. Nơi đây là công ty kiến trúc nơi "người đó" làm việc.

Yoongi mỉm cười nhìn hai bảo vệ trước mặt, nhẹ nhàng nói từng chữ.

- Chào, tôi muốn gặp một người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em sao?

Jungkook ngạc nhiên hỏi lại. Đôi mắt đen láy của cậu mở to nhìn vị đồng nghiệp nữ của mình.

- Đúng vậy, có người đến tìm cậu. Người đó có lẽ đang đợi ngoài cửa.

Cô đồng nghiệp nói rồi quay người bỏ đi, bỏ lại cậu một mình ngơ ngác. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, vả lại nhiệt độ bên ngoài cũng không dễ chịu gì, là ai đến tìm cậu mới được cơ chứ?

Bỏ qua thắc mắc của mình, cậu nhanh tay thu dọn lại hồ sơ và tài liệu của mình cho thật gọn gàng rồi rời khỏi phòng làm việc. Nhấn nút rồi bước vào thang máy, cậu chọn tầng G là địa điểm mình cần đặt chân xuống. Thang máy đưa cậu đến nơi trong vòng chưa đầy một phút. Cánh cửa thang máy mở ra, Jungkook bước nhanh ra đại sảnh, rồi tiến ra cửa chính. Khi chỉ còn khoảng ba bước đến cửa, một bóng dáng thân thuộc vừa hay lọt vào tầm mắt cậu.

- Yoongi hyung?

Jungkook mở cửa bước ra ngoài. Cậu gật đầu chào hai người bảo vệ rồi đi đến nơi người yêu đang chờ.

- Ai, đợi muốn khô luôn rồi!

Yoongi cau mày khó chịu nói. Nhìn bộ dạng nhăn nhó của anh, Jungkook chỉ muốn bật cười.

- Sao anh lại đến đây vào giờ này?

Cậu hỏi. Thật sự Jungkook cậu không có ý đuổi anh hay gì đâu, chỉ là...có chút bất ngờ.

- Không thích à?

Yoongi quay sang nhìn Jungkook. Nói là nhìn thôi chứ chẳng khác gì đang lườm muốn cháy mặt cậu.

- Không phải, chỉ là...em không ngờ anh sẽ đến...

Thường vào giờ này thì chú mèo nhà cậu phải đang nằm đánh một giấc trưa thật ngon ở nhà cơ, nhưng hôm nay lại bỏ giấc ngủ để tìm cậu, khiến cậu vừa vui mà lại vừa xót cho bộ dạng buồn ngủ hiện tại của anh.

Mèo buồn ngủ là lại cáu ý mà.

- Thôi, đi ăn đi, anh đói.

Yoongi quay người bỏ đi. Lâu lâu anh lại đưa tay lên dụi mắt, đôi lúc còn đưa tay che miệng ngáp.

Jungkook bật cười đuổi theo sau.

Trên vỉa hè, có hai con người không nhanh không chậm đang bước đi dưới trời nắng nóng. Một người với làn da trắng sáng đi trước, người còn lại bước theo sau. Cả hai cứ thế đi trên lề đường lát gạch nhám xám xịt, dưới bóng râm của hàng cây ven đường. Không gian xung quanh như ngưng đọng lại.

Nói thật, lúc này Jungkook thật sự rất muốn cầm chiếc máy ảnh mà chụp lưu giữ bóng hình người nọ đang bước đi giữa không gian yên tĩnh, nhưng đáng tiếc máy ảnh đang yên vị ở nhà rồi.

Jungkook chỉ thể tiếc nuối ngắm nhìn hình ảnh này thật kĩ để chúng khắc sâu vào tâm trí cậu. Người nọ vẫn tiếp tục bước đi mà chẳng biết chuyện gì, tự như chính anh cũng đã hòa mình vào cảnh vật nơi đây.

Thật đẹp.

Chưa bao giờ, Jungkook lại thấy con đường về nhà của mình lại đẹp đến thế.

Bất chợt, cậu sực nhớ đến chiếc điện thoại cảm ứng trong túi quần mình. Lấy nó ra và mở máy ảnh, cậu hướng về bóng lưng người đó mà căn chỉnh nét ống kính.

- Yoongi hyung!

Yoongi quay đầu lại. Nhưng vừa lúc anh quay nghiêng sang bên trái, Jungkook đã chộp lấy khoảnh khắc ấy trong máy ảnh điện thoại mình.

"Tách!"

- Sao đấy?

Anh hỏi. Có vẻ như dù đã nhíu mắt lại anh vẫn chưa nhìn rõ thứ Jungkook cầm trên tay là gì. Lúc nãy là do anh vội quá, kính áp tròng đeo không kịp cũng nói, đến cặp kính cận cũng đã bị anh bỏ quên ở nhà mất rồi.

Jungkook cười thật tươi nhìn anh, rồi cất điện thoại mình vào túi.

- Không có gì, ta đi tiếp nhé!

Nhanh chóng chạy đến gần anh, cậu nắm lấy đôi tay thon dài ấy, kéo người kia đi nhanh trên con đường dài tưởng chừng như vô tận. Có lẽ tâm trạng hiện tại đã ảnh hưởng đến cảm giác của cậu, vì thật sự con đường này cũng không dài lắm, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ đụng ngã tư thôi.

Cứ để họ như vậy cũng tốt.

Jungkook rất vui. Vì không chỉ cậu đang được tay trong tay đi bộ với người thương, mà còn vì cả tấm ảnh nền cậu vừa thay nữa.

Hàng cây xanh trải dài lối đi, bóng râm phủ trên mặt đất, những tia nắng xuyên qua khẽ lá điểm lên những vệt sáng trên nền bóng tối, và hơn cả là bóng hình của một người thanh niên tựa hữu tựa vô đứng quay đầu nhìn trong khung ảnh mờ ảo. Cậu trai ấy, tựa thiên thần giáng thế.

Nơi nào có anh cũng thật đẹp, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip