jungkook's broken arm
- Thằng bé bị tai nạn giao thông, em đến ngay nhé Yoongi!
Ngay khi cuộc điện thoại từ Jin vừa kết thúc, Yoongi đã không một chút chần chừ hoãn lại hết tất cả công việc đang dở dang, cả những ý tưởng mới vừa chớm nở trong đầu cũng bị gạt sang một bên mà chạy ngay đến bệnh viện.
Công ti giải trí Big Hit và điểm đến của anh là bệnh viện Seoul cách nhau hơn một cây số rưỡi và Yoongi thì quá hoảng loạn để bắt taxi đến đó. Yoongi vừa chạy vừa tự rủa bản thân suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ và sáng tác dẫn đến hậu quả là bây giờ đôi chân đang muốn gãy làm đôi dù đoạn đường đi được chưa đến một nửa.
Chật vật một hồi lâu cũng đến được bệnh viện, theo như những gì nhớ được từ cuộc gọi của người anh cả thì phòng của Jungkook là phòng hai trăm mười bốn nằm ở cuối hành lang bên trái, lầu một.
Yoongi hấp tấp vặn nắm đấm cửa, thầm cầu nguyện Jungkook vẫn ổn. Nhưng trái với suy nghĩ có phần thái quá của anh, ngoại trừ cánh tay phải bó bột và miếng băng nhỏ trên trán ra thì có vẻ nó vẫn khỏe mạnh như thường ngày.
- Ớ, Yoongi hyung?
Thằng bé giật mình vì cánh cửa bật mở quá đột ngột, nhìn đến thì thấy Yoongi mồ hôi nhễ nhại, đôi má ửng hồng có lẽ vì nắng trưa quá gắt. Yoongi vội vã bước đến gần, thoải mái để hơi lạnh của căn phòng ôm lấy cơ thể nóng rực của mình.
- Đi đứng kiểu gì mà bị như này, có làm sao không, mọi người đâu hết rồi?
Yoongi có quá nhiều thứ để hỏi, vừa tuôn ra một tràng vừa cẩn xem xét cơ thể thằng bé. Nó hơi ngạc nhiên, nhìn thấy Yoongi lo lắng cho mình như vậy, trong lòng vô cùng ấm áp.
- Em bị gãy tay và trầy xước một ít ở trán. Jin hyung đi mua cho em ít nước hoa quả ở cửa hàng tiện lợi gần đây, còn những người khác thì về rồi, họ đã ở đây cả một buổi sáng và họ vẫn còn lịch trình riêng.
Yoongi ngớ người một lúc và ngay khi anh định mở miệng định hỏi gì đó thì SeokJin mở cửa bước vào, trên tay là một mớ đủ loại nước hoa quả và bánh ngọt. Đối tượng cần phải hỏi ngay lập tức được chuyển sang người anh cả.
- Jungkook bảo mọi người đã ở đây cả buổi sáng, vậy tại sao tới giờ anh mới nói cho em biết?
Jin bình thản xé một túi bánh mì ngọt, ngồi vào giường trống đối diện, vừa nhâm nhi vừa trả lời.
- Anh đã gọi cho em suốt nhưng em chẳng chịu bắt máy, vì vết thương của thằng bé không quá nghiêm trọng, anh định thôi không gọi nữa nhưng anh vẫn nghĩ là nói cho em biết thì hơn nên anh gọi lại. Nó vào đây từ chín giờ kém mà mãi đến mười một rưỡi em mới chịu nghe máy, còn trách móc anh cái gì?
SeokJin nói trong khi đôi mắt ranh mãnh nhìn sang giường đối diện. Yoongi nào có biết, thằng bé cứ năm mười phút lại giục Jin gọi thêm lần nữa, hơn nữa còn dặn dò là chỉ được thông báo rằng nó bị tai nạn giao thông, không được mô tả tình trạng vết thương, dùng giọng điệu càng nghiêm trọng và khẩn cấp càng tốt.
- À quên, ban nãy bác sĩ bảo anh rằng qua đêm nay mà thằng bé không có vấn đề gì nghiêm trọng thì nó sẽ xuất viện vào trưa mai, lúc ngã xuống đường đầu nó bị va đập nhẹ.
Sau đêm đó, tất nhiên Jungkook vẫn khỏe mạnh và nó được xuất viện vào buổi trưa. Mọi người tụ hợp đông đủ để đón nó về rồi sau đó ăn trưa cùng nhau ở một quán ăn gần đó.
- Yoongi hyung, giúp em với! _ Thằng bé to xác nhõng nhẽo dụi dụi vào vai người yêu ngồi kế bên và Yoongi thề rằng anh đã nổi da gà.
- Lại sao đấy?
- Đút em đi, tay em bị gãy mà.
- Ơ, tay kia có làm sao đâu?
- Em không thể cầm đũa bằng tay trái được!
- Thế thì cầm cái bát lên rồi đổ hết thức ăn vào mồm.
- Nhìn mất thẩm mĩ lắm, đút em đi mà, xin anh đấy!
Yoongi ngán ngẩm thở dài, anh thừa biết rằng thằng bé có thể tự ăn bằng tay trái, nhưng lại không muốn nó buồn. Đành cầm lấy đôi đũa của Jungkook cẩn thận gắp miếng thịt đút cho nó. Jungkook sau khi đã thành công dụ được người yêu, vừa nhai thịt vừa cúi đầu cười lén lút, nó sợ khi mình vừa ngoác miệng ra cười thì Yoongi sẽ đấm vào mặt nó mất.
Và thế là từ hôm đó, Yoongi đảm nhận nhiệm vụ đút cho nó, trong mọi bữa ăn.
- Nam Joon ăn xong rồi kìa, nhờ nó đút đi, anh còn ăn lâu lắm đấy. _ Yoongi hơi mất tự nhiên quay sang nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình.
- Không đâu, ảnh thô bạo lắm, ảnh sẽ chọc cả cái muỗng vào cổ họng em mất. Anh cứ ăn đi em chờ, em chỉ thích Yoongi đút cho thôi.
Sáu người còn lại, không hẹn mà cùng đen mặt, trong đầu vạch nên ý nghĩ vô cùng quan ngại.
Lạ lùng một nỗi là nhiều tuần sau khi đã được tháo bột, thằng bé vẫn than vãn rằng nó đau đến không thể cử động và Yoongi vẫn phải đều đều đút cho nó ăn.
Jungkook biết rằng nó không thể mãi mãi như thế này và nó cần phải tích cực tập luyện càng sớm càng tốt để hồi phục nhưng khi tay đã bình thường trở lại, sẽ rất khó khăn để năn nỉ được Yoongi đút ăn.
Vậy nên Jungkook tự nhủ, thôi thì vờ đau tay thêm vài ngày nữa cũng có sao?
end.
Tớ sẽ rất vui nếu các cậu comment gì đó °ㅅ°
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip