Oneshot
Tôi sinh ra đã không có tên gọi. Đơn côi lạnh giá giữa phố phường nhộn nhịp, đông vui. Ngày đông, gia đình sum họp, người người nhà nhà bên nhau hạnh phúc. Chỉ có tôi là một mình một chốn, thân ảnh lạnh cóng bầu bạn với đất trời.
Tôi là một sinh linh nhỏ bé, thay vì được làm người và đầu thai như những đứa trẻ khác, thượng đế lại ban cho tôi một sứ mệnh cao cả hơn. Tôi nắm giữ một vai trò quan trọng trong ngày đông, mang tình yêu to lớn của mình đến với mọi người nhưng tôi chẳng nhận lại được thứ gì cả.....
Thật lạnh, tuyết đã đắp dày đến thế kia khiến dòng người đông đúc càng trở nên vội vàng. Họ trở về nhà, về với mái ấm thân thương. Họ bên nhau, cùng tạo nên đêm giáng sinh ấm cúng. Họ tay trong tay, xây dựng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt để xua tan giá lạnh của mùa đông. Sứ mệnh của tôi là mang đến hạnh phúc cho mọi người, tôi đã thực hiện nó. Vậy còn tình yêu của tôi, rốt cuộc tồn tại ở nơi đâu?
Tuyết rơi từng bông, từng bông, từng bông, ....
Dệt nên duyên phận của tôi và em
Tình yêu của tôi đâm chồi vì em
Bàn tay em chạm vào nỗi tiếc thương trong tôi....
Em đến bên tôi, tựa như một thiên sứ. Em nhỏ bé, ngây thơ và ấm áp giữa gió trời ngày đông. Má, mũi và môi em đỏ hây hây vì tiết trời se lạnh. Nhưng em chẳng màng đến chúng mà ngắm nhìn tôi với vẻ thích thú phi thường. Đôi mắt em to và sáng như những vì sao. Tôi có thể nhìn thấy bao nhiêu là tinh tú rạng ngời được ẩn chứa trong đôi mắt bé con xinh đẹp ấy.
Tôi muốn nói chuyện với em nhưng tôi không thể...
"Em ơi trời lạnh lắm, sao em còn chưa về? Về với mái ấm, về với người thân đang đợi chờ em. Đừng đứng đây để phải chịu đựng cái lạnh của gió đông, người em mỏng manh lắm em à!"
Em cứ thế vẫn cùng tôi đứng đó, đứng mãi đến khi tay và chân em cũng tê cứng dần đi. Xoa hai bàn tay vào nhau tạo nhiệt rồi áp lên má, em thở hắt vì tiết trời lạnh buốt vô tình .
- Người tuyết à, cậu là một người thật chăm chỉ. Cậu đem yêu thương đến cho mọi người nhưng sao trông cậu lại cô đơn đến thế?
Giọng em cao, trong trẻo và ngọt ngào. Em khiến tôi rất bất ngờ vì trước giờ tôi chưa từng nhận được lời quan tâm từ người nào cả. Em nhìn ra được nỗi cô đơn trong tôi và tôi nghĩ : em thấu hiểu nó. Sự chân thành của em khiến tôi ấm áp muốn tan chảy.
- Tớ là Min Yoongi. Đặt tên cho người tuyết thì có chút buồn cười nhưng tớ gọi cậu là Jeon Jungkook nhé!
Tôi bắt đầu có tên gọi từ đó. Jungkook, một cái tên thật ý nghĩa, tất nhiên rồi vì nó là do em đặt cho tôi cơ mà ... và cũng chỉ có mỗi em là gọi tôi như thế thôi. Em không chỉ ở bên tôi vào đêm ấy mà những ngày sau đó, hôm nào tôi cũng có em bên cạnh.
Là em tự đến tìm tôi, coi tôi như một người bạn mà trút bầu tâm sự. Những câu chuyện mà em kể tôi nghe là những hồi ức đẹp không bao giờ ngừng lại. Chúng đều là tường thuật về cuộc sống của em, nhẹ nhàng mà êm đềm tựa những trang nhật kí. Em kể rất nhiều thứ, kể một cách chậm rãi và kiên nhẫn dù cho sau đó cũng chỉ có gió lạnh vô tình lướt ngang.
Hôm nay em lại đến, mang theo một mớ quà. Em choàng cho tôi chiếc khăn quàng cổ, trùm lên đầu tôi một cái nón len, còn ráng điểm thêm cho tôi vài hạt nút áo. Em cười tươi hơn mọi ngày rồi lại bắt đầu trò chuyện :
- Chắc cậu thắc mắc vì sao tớ không hay nhắc về gia đình mình phải không, Jungkook?
Đúng là tôi có hơi thắc mắc vì nếu là tôi, tôi sẽ khoe ngay về gia đình mình trước tiên. Mấy ai lại có thể bỏ qua được tổ ấm thân thương luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc chứ. Em dừng một chút rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn.
- Vì tớ là cô nhi .....
Thì ra, không phải em cố tình quên đi mà là em vốn dĩ không có được tình thương từ bố mẹ, vốn dĩ không cảm nhận được sự ấm cúng bên gia đình vào mỗi tối mùa đông.
- Cậu là người bạn và cũng là gia đình của tớ đấy Jungkook ạ. Nếu có thể tớ đã di chuyển cậu về sân nhà, không bỏ rơi cậu đơn côi giữa phố phường vậy đâu.
Em xem tôi quan trọng hơn những gì tôi nghĩ. Nhưng có lẽ em hơi lầm rồi vì tôi đã sớm không còn bầu bạn với cô đơn. Em luôn đến bên lúc tôi cần, nhẫn nại cùng tôi trò chuyện dù cho đối với người ta, tôi chỉ là vật vô tri dễ dàng bị đạp vụn.
Em tiếp tục thao thao bất tuyệt về những việc xảy ra trong cuộc sống của em như cũ rồi lại đứng lên chuẩn bị trở về nhà.
* Chụt *
Hôm nay em còn dành tặng cho tôi một nụ hôn, nụ hôn mà tôi cho rằng là thứ ngọt ngào nhất.....
Tuyết rơi từng bông, từng bông, từng bông, .....
Lặng lẽ phủ kín cả khoảng trời
Mùa xuân cuối cùng cũng chạm ngỏ
Và tôi cũng sẽ chẳng còn tồn tại trên thế giới này.
Từng tia nắng len lỏi qua những tán lá cây rậm rạp, cố gắng chiếu xuống soi sáng cũng như sưởi ấm cho các ngõ ngách của thành phố. Người người đi lại cũng ngày một đông đúc hơn bởi tuyết đã tan dần, sẽ không còn trở ngại cho việc đi lại nữa.
Và tôi cũng từ từ tan biến, cơ thể tôi mềm nhũn rồi chảy ra thành nước đổ xuống nền. Sẽ không lâu nữa đâu tôi sẽ lại trở về với đất mẹ, sẽ trở lại làm thần tiên chốn cung đình.
Em đến rồi nhưng tôi lúc này chỉ còn là một vũng nước nhỏ đọng lại trên mặt đất. Xung quanh vẫn còn vương vãi khăn choàng và nón len...món quà đầu tiên mà em dành tặng. Em đứng đó ôm chúng vào lòng, nhìn chăm chăm vào vũng nước. Môi em mỉm cười, một nụ cười thật đẹp bừng sáng một vùng trời ngày xuân.
Là một người tuyết, tôi đến với thế giới này rất nhanh mà đi cũng vội vàng.
Đành phải chào tạm biệt em vậy.
Mà ....
Em ơi em cũng đừng buồn.
Mùa đông năm sau, ta lại gặp nhau em nhé!
----
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip