1.

Đại học Mạn Hoa, Thượng Hải, tháng 9 năm 2007.

Tuấn Chung Quốc năm ấy vừa bước qua tuổi 18, sinh viên năm nhất của đại học Mạn Hoa nổi tiếng cả nước.

So với những đồng học khi đó, Chung Quốc nổi bật hơn hẳn.

Em có nhan sắc, có năng lực, còn có tiền, thêm một chút ăn chơi, thực sự là hình mẫu các chị các em trong trường tới ngoài trường đều thích.

Duy chỉ có một người là không.

Mẫn Doãn Khởi là sinh viên năm ba, kiêm luôn chức chủ tịch hội sinh viên, thế nên với những thành phần bất trị thế này, anh chỉ muốn đấm một đấm.

Mẫn Doãn Khởi suốt bao nhiêu năm vẫn giữ cái tiếng tăm ấy, chỉ số nhan sắc cao, năng lực học tập số một, một dáng vẻ tài nam băng khiết trong truyền thuyết.

Mẫn Doãn Khởi không thích Tuấn Chung Quốc, nhưng Tuấn Chung Quốc lại rất thích Mẫn Doãn Khởi.

Tuấn Chung Quốc thích dáng vẻ đạo mạo của anh, thích những khi anh lên bục giảng phát biểu, thích anh ngay cả khi nhấc kính cũng nho nhã vô cùng.

Em còn từng tưởng tượng tới, nếu quay ngược về thời dân quốc, Mẫn Doãn Khởi khoác lên mình y phục trắng, tựa như chú hạc đạp tuyết ngày đông.

Tuấn Chung Quốc sớm đã nhận ra tính hướng thật của bản thân, em đối với con gái không có hứng thú, suốt những năm tháng cao trung cũng chưa từng hẹn hò.

Thế nhưng khi ấy, xã hội vẫn còn lạc hậu và cổ hủ biết bao. Một người đồng tính dù đi đến đâu cũng sẽ không được chào đón, giống như một căn bệnh truyền nhiễm, thế nên dù bản thân có là kẻ kiêu ngạo thế nào, cũng phải giữ cho tròn bí mật này.

Lại nói, Tuấn Chung Quốc nghĩa là Tuấn Chung Quốc.

Xưa nay dù không đam mê học hành, nhưng những chuyện ngoài sách vở, chuyện gì cũng thông tỏ.

Chỉ trừ có hai.

Một là cúi đầu.

Hai là xin lỗi.

Sinh ra Tuấn Chung Quốc là sinh ra một đại kiêu ngạo, cho dù năm năm tháng tháng có trôi cũng không bào mòn đi bản tính này.

Đó là khi bạn buột miệng khen một câu đẹp trai ghê, thì hồi đáp câu nói ấy không phải lời cảm ơn, mà chắc chắn sẽ là: Tôi biết mà.

Tuấn Chung Quốc chính là như vậy, nhưng có tiền, chính là có tất cả.

Em hiểu những kẻ kia, đều chẳng lấy ai thật lòng muốn ở bên em, ai cũng chỉ chăm chăm nhìn tới những buổi tiệc ngoài trời xa xỉ hay những lần đua xe xé rách màn đêm.

Chung Quốc hiểu, mỗi một người ngoài kia đều là diễn viên hạng A cả rồi, Chung Quốc lười quản, cũng không muốn quản.

Đại học Mạn Hoa thành lập được hơn 60 năm rồi, người đẹp không thiếu, ngay trong khóa của Doãn Khởi còn có Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn, khóa của Chung Quốc còn có du học sinh Kim Tại Hưởng.

Nhưng người đầy đủ ba yếu tố cao - phú - soái thì thực sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nên Tuấn Chung Quốc vừa vào trường, toàn trường đã nổi lên một trận cuồng phong, ảnh Chung Quốc từ ngày đón tân sinh viên đến cả thời cao trung đều được đào lại, rôm rả ba ngày chưa hạ nhiệt.

Thế nhưng chuyện này lại khiến Mẫn Doãn Khởi đau đầu vô cùng.

Đảm nhiệm cái chức chủ tịch hội sinh viên này hai năm, loại người nào cũng đã gặp qua, nhưng như Tuấn Chung Quốc thì không biết phải diễn tả làm sao.

Ngay tuần thứ hai kể từ ngày Tuấn Chung Quốc xuất hiện tại đây, Vương lão sư đã tìm tới anh mà giao một trọng trách nặng nề: Giúp đỡ Tuấn Chung Quốc.

Bình thường anh sẽ từ chối đấy, nhưng Vương lão sư là người anh kính trọng vô cùng, ông là chủ nhiệm của anh, không thể không nhận.

Bắt đầu từ việc chuyển phòng.

Phòng kí túc của Mẫn Doãn Khởi là nhà B, còn Chung Quốc là C, lên xuống mấy chuyến giữa hai tòa nhà, Mẫn Doãn Khởi nghĩ, mình vẫn hợp với việc đọc sách thưởng trà hơn.

Bạn cùng phòng trước đây của Mẫn Doãn Khởi là Kim Thạc Trân, năm nay anh cũng vừa ra trường, sinh viên Mạn Hoa cũng không nhiều, một phòng chỉ tầm 3 đến 4 người, có phòng chỉ 2 người.

Tuấn Chung Quốc chuyển tới cùng phòng kí túc với Mẫn Doãn Khởi, tức là bắt đầu chuỗi ngày đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

Mẫn Doãn Khởi không thích ồn ào, Tuấn Chung Quốc lại đặc biệt ồn ào.

Mẫn Doãn Khởi là người sống quy tắc, Tuấn Chung Quốc mỗi ngày đều chọc cho anh nhíu chặt hai mày.

Mẫn Doãn Khởi đọc sách, Tuấn Chung Quốc chơi game.

Mẫn Doãn Khởi ôn bài, Tuấn Chung Quốc đi đua xe.

Mẫn Doãn Khởi không thích Tuấn Chung Quốc.

Có một ngày, em trở về sau hàng giờ nhốt mình trong quán bar nào đó, mặc cho những quy định chuẩn mực của sinh viên, mặc cho phố xá ngoài kia chỉ còn bóng đèn cam đổ đường, quần áo bám đầy thứ tạp mùi, rượu bia, thuốc lá, khiến cái mũi của Doãn Khởi cũng muốn điếc.

Tuấn Chung Quốc vươn tay bật đèn, chẳng hay anh ngồi ở đó từ bao giờ.

Đèn bật, ánh sáng vàng dịu ôm lấy tấm thân con con mà kiên cường, Tuấn Chung Quốc muốn ôm anh, muốn hôn lên mái đầu đó.

'Cậu biết là bây giờ đã muộn lắm rồi chứ?'

Giọng anh khàn và trầm thấp, ngập tràn hương vị trưởng thành, không có chút thanh thanh cao cao như em.

'Dạ'

Anh đứng dậy, một bước lại một bước tiến về phía em.

'Nếu cậu không thay đổi, đổi phòng đi, tôi không chịu nổi được rồi'

Tính cách của Doãn Khởi chính là không vòng vo, không nịnh nọt, có những khi Chung Quốc thật muốn bóp chết nó.

Em cả kinh đáp lại.

'Không được!!'

Biểu tình trên mặt anh không biến hóa, cũng không có ý định đáp lại.

'Nếu em thay đổi, anh cũng không để em đổi phòng đúng không?'

'Vậy em sẽ thay đổi'

Mẫn Doãn Khởi trong mắt dường như lóe lên một tia sáng, ngập tràn tiếu ý, khe khẽ đáp.

'Được'

'...'

'Anh đợi em'

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip