2.

Tuấn Chung Quốc so với trong tưởng tượng của Mẫn Doãn Khởi thay đổi càng nhiều.

Nếu như trước đây, những buổi đua xe hay lên bar của Tuấn Chung Quốc gần như diễn ra hằng ngày, thì bây giờ một tuần sẽ thấy em ở nhà 5 ngày, phôi phai dần, rồi một tuần, rồi hai tuần, rồi mất hẳn.

Đôi khi ngẩn người nhìn Chung Quốc vùi đầu ăn mì trong bếp, Doãn Khởi cũng tự vấn, em khi trước và hiện tại có phải cùng một người hay không?

Có những ngày Doãn Khởi bận đến không mở nổi mắt, quay cuồng trong đống sách vở và đi làm thêm mà ngủ gục trên bàn, đôi khi vươn vai một cái, sẽ thấy li Americano nóng đặt trên bàn, hay hơn cả, những sáng nhận ra mình nằm trên giường, thì có dùng đầu gối cũng sẽ nhận ra, là Chung Quốc đưa anh về giường.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi dịu dàng của Tuấn Chung Quốc mỗi ngày bào mòn đi tảng băng trong lòng Doãn Khởi, cảm hóa những suy nghĩ không hay trước kia.

Ngày hôm ấy trời mưa rầu rĩ, Mẫn Doãn Khởi nấu mì, hai thanh niên mét bảy mét tám vùi đầu vào chén sạch cả cái nồi, ở chung với nhau lâu, Doãn Khởi cũng chẳng câu nệ chuyện ăn uống.

Tuấn Chung Quốc ăn xong phần mì của mình, chống cằm nhìn người đối diện, từ mái đầu nâu lộn xộn đến sống mũi thẳng và đôi môi cong cong, hồng lên vì nóng.

Mẫn Doãn Khởi ngẩng đầu, nhìn thấu một màn tự tóe lửa tình của người kia.

Tuấn Chung Quốc đưa khăn giấy cho anh, lại chống cằm, buột miệng hỏi.

'Yêu không?'

'Ừ'

...

Ai gọi cho Tuấn Chung Quốc xe cấp cứu với.

...

Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Khởi sớm ở chung với nhau rất tốt, thế nên qua lần này xác nhận quan hệ, cuộc sống tựa như thay đổi thành vợ chồng mới cưới, trong mắt đều ngập tràn nùng tình mật ý.

Chung Quốc không chơi bời nữa, hận không thể mỗi một giây một khắc quấn quýt bên anh, giống như cái đuôi nho nhỏ.

Còn Doãn Khởi thì khác, yêu thương ấy không bày tỏ ngoài mặt, mà trong lòng sẽ bao dung đối phương, chấp nhận những khuyết điểm nơi em.

Giống như, so xem ai đem người kia sủng hơn.

Hai người sẽ lựa nơi kín đáo hôn môi, khi ngồi trên xe cũng sẽ ngồi cùng nhau, cũng có khi nắm tay đi một đoạn đường.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy bọn họ thật tùy tiện, thực ra trong cuộc mới thấu, tình cảm của bọn họ rất tốt đẹp, cả hai đều không còn nhỏ nữa, đã xác định được thế nào là nhất thời, thế nào là một đời.

Nhưng, tình yêu đồng tính thì vẫn phải giấu.

Có những khi Doãn Khởi trông theo người đẹp Mỹ Mỹ và bạn trai khối trên của cô ta tùy tiện nắm tay, tùy tiện hôn môi, thật ghen tỵ.

Anh cũng mong mọi người hiểu được, rằng tình yêu đồng tính cũng là tình yêu, chỉ là đối tượng hai phía có chút đặc biệt mà thôi.

Thật muốn cùng em ấy sống cả một đời.

Nhưng Mẫn Doãn Khởi không có can đảm tham gia vào tương lai của em.

Tương lai của em phải rực rỡ, phải tốt đẹp, em phải trở thành người em muốn, làm những điều em thích, cưới vợ đẹp, sinh con ngoan, an ổn gia thế.

Không có anh vẫn tốt hơn cả.

Một tấm ảnh bị tung lên diễn đoàn của trường, tiêu đề cực kì khoa trương.

'Học bá Mẫn cùng nam thần Tuấn có quan hệ yêu đương?'

Tấm ảnh ở góc sân trường, cái nơi chẳng có ma nào ngó tới, em cùng anh điên cuồng hôn môi, tấm ảnh vô cùng rõ mặt, muốn chối cũng không được.

Đương nhiên, hai người vốn đã có sức ảnh hưởng, vì chuyện này mà càng nhận được nhiều sự chú ý.

Mỗi ngày bước ra khỏi phòng sẽ trông thấy người ta chỉ chỏ, thấy người ta bàn tán, Mẫn Doãn Khởi mệt mỏi lại càng mệt mỏi.

Huống chi, cái kim không thể giấu mãi trong bọc, qua ba ngày, cô Tuấn liền tới tìm anh.

Sáng đó trời âm u, Doãn Khởi không có tiết, Tuấn Chung Quốc vừa ra khỏi phòng liền có người gõ cửa. Vốn tưởng em quên chìa khóa mà gõ cửa, nào ngờ, mở cửa ra lại là một người phụ nữ xa lạ.

'Xin chào, tôi là mẹ của Tuấn Chung Quốc'

Giống như trong phim, cũng là gặp mặt, cũng là nói xa rời, cũng là đưa tiền.

Nhưng Doãn Khởi vốn nghĩ thông suốt rồi, dù cho hôm nay mẹ Chung Quốc không tìm đến, anh cũng sẽ nói rõ ràng với Tuấn Chung Quốc.

Giáo sư cũng tìm tới anh rồi, một suất du học tại Thụy Sĩ.

Đưa tay đẩy lại xấp tiền gói kĩ càng trong bao, Mẫn Doãn Khởi ở tình huống nào cũng vô cùng điềm tĩnh, một bộ dáng nho nhã mà đáp.

'Cháu cảm ơn vì cốc cà phê cô mua cho cháu ngày hôm nay. Nhưng cháu không cần tiền của cô, cháu sẽ đi, cháu sẽ tới Thụy Sĩ du học, cháu yêu em ấy, và rời đi có lẽ là cách tốt hơn hẳn cho cả hai. Cháu hiểu tâm trạng của một người làm mẹ, cháu mong em ấy sẽ tìm được một người tốt'

Mẫn Doãn Khởi nhìn đồng hồ, rồi lại tiếp lời.

'Chúng ta về thôi, Tuấn Chung Quốc sắp tan lớp rồi'

Đưa anh về trên chiếc xe bọ rùa đời mới nhất, mặc cho phố xá ngoài kia tấp nập và ồn ã biết bao, trong xe vẫn là mảng không gian ngột ngạt trầm lặng.

Cô Tuấn không lên tiếng, Mẫn Doãn Khởi cũng chẳng buồn thưa.

Đến kí túc xá, anh lễ phép đối người kia nói cảm ơn, lại nghe thấy cô ấy thở dài một hơi.

'Cháu rất tốt, chúc cháu hạnh phúc'

Có lẽ là lời nói từ sâu tận đáy lòng, mỗi một người mẹ, dù đối với ai cũng sẽ nảy sinh một loại cảm giác muốn che chở.

Doãn Khởi nhìn tới tấm ảnh mình đóng khung đặt đầu giường, thiếu niên nhỏ tuổi đứng dưới ánh mặt trời, nở nụ cười dịu dàng tới lạ.

Nhưng mình không còn vãn hồi được nữa rồi em ạ.

Tuấn Chung Quốc tan lớp, lại mang một vẻ mặt cười cười giả tạo đến bên anh, kì thực, anh cũng hiểu em đau lòng nhường nào.

Hít một hơi, anh ôm lấy Chung Quốc, nhẹ nhàng chôn mặt vào hõm vai em.

'Tuấn Chung Quốc...'

'Dạ anh?'

'Chúng mình...'

'... chia tay đi!'

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip