3.

Vậy mà cũng rời xa được hai tháng.

Chuyện trên diễn đàn cũng không còn như khi ấy, và anh cũng không còn quan tâm đến nữa.

Hai tháng này, Mẫn Doãn Khởi và Tuấn Chung Quốc dằn vặt trong đau khổ.

Hai tháng này, Tuấn Chung Quốc đi tìm, Mẫn Doãn Khởi tránh mặt.

Hai tháng này, mối quan hệ của hai người, so với trước đây cũng không bằng.

Tựa như người dưng.

Tuấn Chung Quốc tìm tới nơi anh hay đi qua mà đứng đợi, để rồi mọi nỗ lực mong giảng hòa cũng đều tan biến.

Chỉ bởi câu, Tuấn đồng học, chúng ta không quan hệ.

Tuấn Chung Quốc đã từng kiêu ngạo đến thế, đã từng đặt những người kia dưới mắt đến thế, xưa nay dùng tiền mua khoái lạc, lần đầu hiểu thế nào là đớn đau.

Mẫn Doãn Khởi ơi, anh ơi...

Em không còn đua xe, cũng không còn đến bar, em không dây dưa với nữ nhân, em an tĩnh, em học nấu ăn, em vì anh mà thay đổi.

Thế nhưng em trong lòng anh không còn lại gì rồi đúng hay không?

Em đau lòng biết mấy...

Đồng tính luyến ái thì sao chứ?

Em không hiểu, yêu em, anh mệt mỏi lắm sao?

Tuấn Chung Quốc nhớ anh, trở thành kẻ an tĩnh hơn cả Lí Thuần, mỗi tuần sẽ cúp học vài ngày, thành tích học tập cũng vì thế mà giảm sút nghiêm trọng.

Kì thi vừa rồi Chung Quốc không tham gia ba môn, thành tích đứng thứ 467.

So với Tuấn Chung Quốc, Mẫn Doãn Khởi lại càng đau lòng.

Tuấn Chung Quốc vốn không biết cuộc nói chuyện ngày hôm đó, tất cả đọng lại trong em là câu nói chia tay cùng vẻ mặt cương quyết của anh.

Mỗi ngày anh nhìn thấy em, những cảm xúc khi xưa ồ ạt kéo về, anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn nói với em rằng, mình làm lại tất cả được không em?

Nhìn bóng lưng đơn bạc rời đi, nhìn sương sớm rơi trên vai em hao gầy, nhìn thành tích của em ngày một đi xuống, nhìn những khi chiếc ghế của em trống vắng, anh thật chỉ muốn chết đi.

Lần đầu thấu thế nào là yêu, lại chẳng ngờ đớn đau đến tột cùng.

Chỉ hai tháng nữa thôi, anh sẽ rời khỏi đây, trả lại cho em những tháng năm rực rỡ em vốn thuộc về, anh biết, em sẽ sớm quên được anh mà thôi.

Yêu một người, sai thời điểm.

Sẽ đến một khoảnh khắc nào đó, anh nhận ra mình vốn không cùng một vị trí với em.

Anh không còn tư cách nấu cho em nồi mì hay cùng em sóng vai dưới tán ô nho nhỏ những ngày trời mưa.

Em giàu có, em có tất cả.

Còn anh chỉ là một người bình thường.

Trưởng thành cùng dấu chân dọc theo bờ biển, anh vốn làm gì có nhiều điều kiện. Bóng dáng thấp gầy nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh trôi dạt vào biển, anh yêu biển, anh cũng ghét biển làm sao.

Tuấn Chung Quốc, Mẫn Doãn Khởi anh không còn nhà nữa rồi.

Không có nơi gọi là quê hương, không có người đợi anh mỗi lần anh về, không có lời mẹ mắng, không có đòn roi của cha.

Biển cả bao la kia vô tình làm sao, cướp đi sinh mạng của những người anh yêu.

Vậy mà ngay cả em, anh cũng không thể giữ em bên tay nữa rồi.

...

Mẹ của Tuấn Chung Quốc lại lần nữa tìm tới Mẫn Doãn Khởi.

Khác với lần trước cao ngạo và chiếm ưu thế biết bao, cô ấy lần này hoàn toàn là một bộ dạng khẩn khoản, có lẽ rất vội.

Cô nắm lấy tay Mẫn Doãn Khởi, khẩn khoản nói.

'Doãn Khởi, cô cầu xin cháu, làm ơn giúp cô. Thành tích của Tuấn Chung Quốc thực sự đi xuống nghiêm trọng lắm rồi, nó cũng không nói không cười gì cả, không chịu về nhà. Làm ơn hãy giúp cô, cầu xin cháu'

Mẫn Doãn Khởi nở nụ cười chua xót.

Nhưng cháu lấy tư cách gì đây?

Mẫn Doãn Khởi đêm ấy mất ngủ, một đêm thật dài biết bao, hỗn âm ngoài kia không lọt vào tai anh, anh lại nhớ em.

Mẫn Doãn Khởi biết Tuấn Chung Quốc luôn đợi mình dưới kí túc xá.

Sau khi chia tay và chuyển kí túc xá, sáng nào anh cũng thấy em đứng đợi bên dưới. Mỗi lần như thế, anh chỉ có thể như không thấy em mà bước tiếp.

Nhưng hôm nay thì không.

Khỏi cần nói cũng sẽ biết em khi ấy phản ứng ra sao khi thấy anh từng bước từng bước tiến về phía em.

Vẻ mặt mong đợi ấy của em khiến anh cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ vậy.

'Tuấn Chung Quốc, chúng ta hứa một điều đi'

...

Tuấn Chung Quốc đồng ý.

Bài kiểm tra cuối năm, 100 điểm.

Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

Đợi em.

...

Tuấn Chung Quốc dường như lao đầu vào học, lấp đầy những buổi nghỉ, không lên lớp cũng sẽ tới thư viện, ngay cả về kí túc xá cũng vùi đầu trong sách vở.

Dù chỉ là một phần vạn khả năng, em cũng sẽ nắm lấy bằng được.

Em muốn cùng anh làm lại tất cả, hoặc đến một nơi không ai hay biết mà sinh sống.

Bảng xếp hạng hàng tuần dần thay đổi, Tuấn Chung Quốc từ vị trí hơn gần 500, dần vươn lên vị trí đứng đầu, rồi cả vị trí thứ nhất.

Em biết em làm được.

Cùng lúc Chung Quốc quay cuồng trong việc học, thì Doãn Khởi cũng đã chuyển bị sẵn sàng mọi thứ.

Hành lí, vé máy bay, hộ chiếu.

Ngày xuất cánh, là ngày em thi môn cuối cùng.

Doãn Khởi cảm thấy tồi tệ.

Và anh cũng là kẻ tồi tệ.

...

Tiết trời tháng tư nóng nực như thể đã giữa hè, nắng gắt đến độ mây trắng cũng chẳng buồn động.

Không đầy hai mươi phút nữa là tới giờ thi rồi, Tuấn Chung Quốc chắc mẩm, chỉ còn duy nhất một lần này mà thôi.

Làm ơn.

Chuông reo, vào giờ.

Tuấn Chung Quốc của hai tháng trước và hiện tại, hai kẻ bất đồng.

Tuấn Chung Quốc của hai tháng trước và hiện tại, vẫn yêu anh như thế.

Mẫn Doãn Khởi, đợi em.

...

'Em đợi ai thế?'

Vương lão sư từ lâu đã biết gia cảnh của Doãn Khởi, thế nên so với những sinh viên khác lại càng ưu ái anh.

Mẫn Doãn Khởi không có cha không có mẹ, cũng không có người thân.

'Dạ không'

Ánh mắt anh cứ ngóng trông nhìn về phía cửa ra vào chốc chốc lại mở, anh muốn nhìn thấy em, duy một lần này thôi.

Anh ích kỉ, anh muốn bỏ cuộc.

Thế nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ, đi, là tự giải thoát cho cả hai.

Tiếng loa phát cắt đứt mọi suy nghĩ như gió thoảng qua lòng anh.

Hít một hơi sâu, đến lúc rời đi rồi.

Chào tạm biệt Vương lão sư, chào tạm biệt Thượng Hải, chào tạm biệt Mạn Hoa.

Máy bay cất cánh, mang theo tâm tư trôi dạt mãi về phương trời xa xôi.

Phía xa xa, Mạn Hoa nhỏ dần trong tầm mắt anh, đến giờ tan học rồi.

Chung Quốc, đời này anh nợ em một câu xin lỗi.

Chung Quốc, đừng đi tìm anh.

Chung Quốc, tạm biệt em.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip