Chap 10
Có tiếng chuông điện thoại và Jungkook khá chắc chắn nhạc chuông không phải của cậu ấy. Khẽ thở dài, từ từ mở mắt trong căn phòng sáng trưng.
Jungkook với tay lấy điện thoại của mình, ai gọi vậy nhỉ. Cậu nhíu mày và trả lời.
"Xin chào, tôi là Mina, có phải đây là số điện thoại phụ huynh của Jeon Rae không? "
"Vâng, đúng vậy."
"Tôi có thể biết sinh nhật của anh để xác nhận thông tin không? "
Jungkook ngáp trong tay. "Ngày đầu tiên của tháng chín."
"Con gái của anh đã đánh nhau với bạn cùng lớp. Hai em đã được đưa đến văn phòng. Không ai có bất kỳ vết bầm tím nào cả, giáo viên đã ngăn các bé lại trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng."
"Sao chứ?"
"Tôi chắc rằng anh biết điều này nhưng chúng tôi không có chính sách bạo lực và nếu Rae gặp rắc rối như thế này một lần nữa, chúng tôi sẽ phải cho em Rae thôi học."
Jungkook thở dài, véo mũi mình. "Tôi hiểu rồi. Phụ huynh của em kia cũng được liên lạc chứ?"
"Vâng thưa anh, cả hai học sinh sẽ bị phạt như nhau. Hiện giờ chúng tôi đều đang liên lạc."
"Vâng, cảm ơn. Tôi sẽ đi đón bé sau vài phút nữa."
Cậu tắt máy, thở dài. Jungkook bỏ điện thoại vào túi và đi đến tủ quần áo. Đẩy những chiếc áo qua một bên, cuối cùng cậu quyết định mặc áo sơ mi trắng.
"Rae," cậu thở dài, bước ra khỏi cửa phòng, lấy chìa khóa và ví trước khi đi ra ngoài.
Jungkook nhớ đến việc khóa cửa và đi về phía chiếc xe của mình.
"Đang vội à?"
Cậu giật mình vì Yoongi. "Vâng, Rae đã đánh nhau."
Yoongi nhíu mày. "Đánh nhau?"
"Ừm, em chỉ là rất ngạc nhiên. Phải có gì đó quá đáng lắm Rae mới như vậy, em muốn biết tại sao con bé lại đánh nhau."
"Em-em có muốn anh đi cùng không, điều mà hai người nên cùng làm?"
Jungkook cắn môi, nhún vai.
"Em không biết, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Không giống như đây là cách hành xử của con bé."
"May cho em, 'diễn xuất' là tên đệm của anh," Yoongi khoanh tay. "Có thể là ngôi trường mới khiến con bé cảm thấy bối rối và mất mát. Hoặc đứa đánh nhau với con bé đã nói gì đó?"
Jungkook thở dài. "Chỉ có một điều thôi."
"Là gì?"
"Khi động đến bố mẹ."
__
"Jeon Rae," Jungkook nhíu mày. "Có muốn giải thích lý do tại sao bố phải đi đón con về từ trường học không?"
Rae nhìn chằm chằm vào bức tường, khoanh tay. "Không."
Jungkook thở dài. "Cô giáo nói con đã đánh nhau. Tại sao thế?"
"Bởi vì."
"Vì gì?" Jungkook đứng trước mặt nó.
"Rae!"
Rae ngước lên nhìn cậu. "Bởi vì nó là một đứa khốn kiếp thưa bố. Nó cười nhạo con, nó nói gia đình thì phải có lẫn cha cả mẹ. Con ghét nó, ghét cái trường đó!"
Nó chạy vào phòng mình, đóng sầm cửa. Jungkook thở dài, xoa xoa thái dương, cơn đau đầu càng trở nên tồi tệ hơn.
"Rae," Jungkook bước đến cửa, cố gắng mở và rồi thấy nó bị khóa. "Rae, con biết không, bạn ấy chỉ làm vậy vì bạn ấy ganh tị. Họ bắt nạt người khác bởi vì họ cảm thấy bản thân mình không an toàn. Con yêu, đừng để tác động lên con."
Jungkook lại gõ cửa. "Rae? Mở cửa đi."
Cậu thở dài, ngả đầu ra sau. Chuông cửa reo lên, Jungkook lại thở dài khi cậu bước tới đó.
"Chào anh," Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy một cái đầu bạc hà. "Xin lỗi vì lúc nãy vội quá."
Yoongi mỉm cười, lắc đầu. "Anh hiểu, đừng lo. Mọi chuyện sao rồi?"
Jungkook bước vào bếp để tìm mấy viên thuốc nhức đầu. "Con bé tự nhốt mình trong phòng. Rõ ràng đứa kia đang bắt nạt nó vì nó sống với một người cha đơn thân."
"Con nhỏ kia là đồ chết tiệt," Yoongi tựa người vào quầy bếp, nhìn Jungkook tìm những viên thuốc. "Rae sẽ ổn thôi."
"Em mong là thế," Jungkook thở dài. "Khi em bằng tuổi nó, em đã hợp tác với mọi người vì vậy em không chắc mình sẽ làm gì."
Yoongi chế giễu. "Tất nhiên là vậy rồi."
"Nghĩa là sao?"
"Em đã đề cập đến việc được gọi là Golden Maknae , phải không? Cái đó đủ để giải thích rồi."
Jungkook đỏ mặt, cuối cùng cũng tìm được cái hũ. "Em—ừm, đúng thế."
Yoongi lắc đầu, "phải tử tế."
"Được rồi, anh nói tên đệm của anh là ' Diễn xuất ', vậy hãy nói em biết phải làm gì, ứng xử khéo léo?"
"Bỏ đi."
Jungkook trừng mắt nhìn anh. "Chẳng biết tại sao em lại để ý tới cái đó nữa."
Yoongi mỉm cười, đảo mắt. "Anh nghiêm túc." Anh nhìn qua phòng ngủ của Rae. "Không giống như việc em có thể thay đổi bất cứ điều gì đâu Jeon. Những gì đứa nhỏ kia nói là đúng, nhưng vậy thì sao? Bố mẹ anh đã vắng mặt trong cuộc sống của anh nhưng điều đó không làm anh phiền lòng. Chết tiệt, em biết không? Rae đã nhanh chóng nhận ra rằng những gì người ta nói về em đều không thể thay đổi bản thân em."
"Cho nên anh muốn em để con gái của mình trong đó khóc hết nước mắt cho đến khi nó quyết định ngừng lo lắng về người khác?"
Yoongi gật đầu. "Ừm."
Jungkook lắc đầu. "Anh đừng bao giờ sinh một đứa trẻ, ôi ch-" Jungkook cười. "Anh đang nói đùa."
"Đừng có như thế," Yoongi chế nhạo, đẩy mình ra khỏi quầy. "Sao cũng được."
"Không, Yoongi, chờ đã," Jungkook nắm lấy tay Yoongi. "Em xin lỗi, em, chỉ là, chết tiệt, em không thể để con gái mình như vậy. Em muốn con bé được hạnh phúc."
"Vậy em định sẽ làm gì? Tìm một người để kết hôn trong vòng chưa đầy một ngày à?"
"Anh có sẵn sàng cho mối quan hệ với người tái hôn không?"
"Hoàn toàn," Yoongi đảo mắt, bước đi nhưng Jungkook nắm chặt tay anh hơn, giữ anh lại.
"Hãy để anh đi, anh đã đủ khó chịu rồi."
Jungkook kéo Yoongi lại gần mình hơn bằng cách vòng tay qua thắt lưng anh, khẽ ấn một nụ hôn lên mũi anh. "Giúp em," cậu thì thầm. "Làm sao để con bé hạnh phúc?"
Yoongi thở dài, đảo mắt. "Chỉ cần làm một người cha tốt và an ủi con bé. Đó là tất cả những gì hồi đó anh từng muốn."
"Nó sẽ làm mọi thứ tốt hơn sao?"
"Hãy để tương lai lo lắng về điều nó, Jungkook. Anh đã nói gì với em? Lo cho hiện tại."
Jungkook mỉm cười. "Về chúng ta?"
Yoongi cười khúc khích, siết lấy tay của Jungkook. "Đừng lo lắng về chúng ta, nhóc, chúng ta ổn mà."
"Tốt," đôi má của Jungkook ấm lên, cậy xoay người đi tìm Rae- đang nhìn chằm chằm vào họ. "Này, con yêu, con ổn chứ?"
Rae bước đến chỗ họ, đập một mảnh giấy lên quầy. "Hãy đăng ký."
"Cái gì thế?" Jungkook nhặt tờ giấy lên. "Cuộc thi của phụ huynh?"
"Con muốn cả hai người đăng ký và đá vào mông bố mẹ Iseul!" Rae cười. "Rồi chúng ta sẽ biết được ai sẽ là người phải cười."
Yoongi chế giễu. "Chú không đăng ký bất cứ cái gì."
"Bố nghĩ bố có thể hát và nhảy," Jungkook nhìn qua các hạng mục khác nhau. "Có lẽ ngay cả origami (gấp giấy), nâng tạ."
Rae vỗ tay. "Yay! Bố tham gia nhiều hơn bố mẹ nhỏ kia, thậm chí còn tốt hơn."
Yoongi gật đầu. "Chúc may mắn với điều đó, hy vọng tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp." Anh rời đi nhưng Rae cau mày với anh, chạy ra chặn đường.
"Này nhóc, tránh ra."
"Con đã có một trận đánh nhau trong ngày hôm nay," nó nói. "Con đã căn cứ trong hai tuần, đánh bại bạn trai của bố không làm con sợ."
"Con gấu của con sẽ bị bắn, giờ thì di chuyển," Yoongi nhẹ nhàng đẩy nó. "Chú không tham gia cuộc thi gia đình ngu ngốc này."
__
"Tôi ghét gia đình này."
Rae cười khúc khích, đùa nghịch với dây áo len của Yoongi. "Nhưng họ thậm chí còn cho chú những chiếc áo len dễ thương."
"Con nói đúng, cần sửa một chút, tôi ghét gia đình này và những chiếc áo len ngu ngốc này." Anh nhìn xuống thẻ tên. "Cái đ-quái gì mà ' bangtan sonyeoncrap '?"
Rae nhíu mày. "Bangtan Sonyeondan ! Nó có nghĩa là Chống đạn thiếu niên đoàn, con chọn tên đó, không phải rất dễ thương sao?"
" 'The Only Gay Couple ' nghe tốt hơn Thiếu niên chống đạn. Chúng ta cũng phải bán bánh quy hả?"
"Đừng có làm phiền con gái em nữa," Jungkook ngắt lời, lườm Yoongi. "Bố nghĩ cái tên rất đáng yêu đó Rae."
Rae mỉm cười với cậu. "Cảm ơn bố."
"Tất nhiên cậu ta sẽ nói thế, đó là một phần công việc của cậu ta với tư cách là bố của con!"
"Con vẫn thắng!" Rae lè lưỡi trước khi quay sang Jungkook. "Con phải ngồi với lớp, chúc hai người may mắn!"
Nó hôn vào má hai người trước khi bước đi.
"Con bé trông ổn hơn rồi" Yoongi lau má, thở dài. "Anh có thể về nhà bây giờ chứ?"
Jungkook cười, sửa lại bảng tên của mình. "Em đã đăng ký cho chúng ta, quá muộn rồi."
"Đăng kí gì?"
"Hm," Jungkook cắn môi. Yoongi nhíu mày. "Em đã gọi cho Seokjin và—"
"Tại sao anh lại có cảm giác anh sẽ ghét những lời sắp thoát ra từ miệng của em."
Jungkook thở dài. "Anh ấy nói anh đã từng rap và chơi bóng rổ nên em đã đăng ký cho anh cả hai. Em xin lỗi!"
Yoongi rên rỉ, nhăn mặt. "Em nợ anh, Jeon Jungkook. Anh sẽ bắt em phải đền bù."
"Anh đừng gọi em là 'daddy ' ."
"Hả?"
Jungkook đỏ mặt. "Đêm qua anh gọi em là daddy, điều đó làm em thấy khó chịu".
"Sao? Không thích daddy kink hả?"
Yoongi cười nhếch mép, đảo mắt khi mặt của Jungkook trở nên đỏ hơn.
"Em không có, nhưng nghe nó từ anh làm cho em lo lắng." Jungkook quay đi. "Cho nên đừng làm thế nữa."
"Muốn anh gọi em là" hyung " thay vào đó à?" Yoongi khịt mũi. "'Oppa?'"
Jungkook nhăn mặt. "Chỉ cần dừng lại."
Yoongi chế giễu, tựa đầu vào vai Jungkook. "Daddy nói gì cũng được."
"Em ghét anh."
__
Jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt của Yoongi khi cậu bắt đầu chuẩn bị cầm quả tạ. Nâng tạ là hoạt động đầu tiên họ tham gia.
Lớp của Rae đã đi xem trận bóng đá, nên Yoongi là người duy nhất ở đó. Và sự hiện diện của anh khiến Jungkook cảm thấy hồi hộp hơn.
Cậu cho phép mình liếc nhìn anh, ngay lập tức hối hận khi gặp ánh mắt của Yoongi.
Người đàn ông tóc bạc hà đang dựa vào bức tường của lớp học, dù có đường đi ở phía sau nhưng Jungkook có thể tìm thấy anh dễ dàng. Có thể là do tóc, có thể là do cái sự cuốn hút tự nhiên mà cậu đã hướng tới người đàn ông đó. Dù bằng cách nào đi nữa, đôi mắt của họ đã tìm thấy nhau, làm cho bên trong của Jungkook trở nên nhộn nhạo.
"Vào vị trí."
Jungkook nắm lấy cục tạ, nhìn lên Yoongi. Chàng nhiếp ảnh gia nhíu mày.
"Chuẩn bị."
Yoongi từ từ liếm môi, mắt đi xuống cơ thể của Jungkook, đáp trên bắp tay trần của cậu.
"Bắt đầu!"
Jungkook nhanh chóng nâng tạ lên, thực hiện đúng quy trình. Nâng, hạ xuống, nâng lên, hạ xuống, nâng lên và hạ xuống.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cậu trở lại phòng tập thể dục với Jimin nhưng nó chắc chắn đã được đền đáp.
"Jeon Jungkook đang dẫn đầu với 14 lần!"
Jungkook liếc nhìn Yoongi, người đang trông rất thích thú, một nụ cười vui tươi trên mặt. Anh thậm chí còn tiến lại gần hơn.
Cậu nuốt nước bọt, thay vào đó tập trung vào thói quen của mình. Nâng lên, hạ xuống, nâng lên, hạ xuống.
Trọng lượng nhẹ hơn so với những cái ở phòng tập gym, cậu đã nâng được 40 lần. Cậu nên giữ năng lượng cho trận nhảy lát nữa.
"Còn mười giây!"
Jungkook di chuyển nhanh hơn, tập trung vào hơi thở của mình, bỏ qua sự đau đớn trong cơ bắp.
"Ba, hai, một, hết giờ!"
Jungkook thốt ra một tiếng rên nhỏ khi để cho tạ rơi xuống, mọi người cổ vũ hò hét làm cho cậu đỏ mặt.
"Người chiến thắng là," phát thanh viên cười. "Jeon Jungkook!"
Mọi người vỗ tay hò hét cả lên. Cậu nhìn vào mắt của Yoongi, người đang nở một nụ cười dễ thương về phía cậu. Jungkook mỉm cười đáp lại. Cái này chắc chắn tốt hơn so với huy chương sô cô la họ đã cho cậu.
__
"Bố đã thắng!" Rae chạy đến Jungkook, ôm cậu thật chặt. "Con rất tự hào về bố! Bố đã giành được giải cho tất cả các trò. Không giống như ai kia."
Yoongi đảo mắt. "Chú đã nói là đừng đăng ký tên chú cho trò origami."
Jungkook lắc đầu. "Anh ta xé một mảnh giấy và gọi nó là cần cẩu."
"Nó hùng vĩ và xinh đẹp, hãy để nó tỏa sáng."
Rae trừng mắt nhìn Yoongi. "Đừng làm ảnh hưởng bọn con, Min. Chúng ta không cố gắng để con nhỏ kia thắng chúng ta. Bây giờ chú hãy đi rap như không ai có thể sánh bằng!"
Yoongi chớp mắt, nhìn Jungkook. "Con bé thỉnh thoảng làm anh sợ."
"Đôi khi em cũng sợ khi nói 'không' với con bé."
__
Jungkook không muốn nói gì nhưng cậu có thể nói Yoongi rất lo lắng. Và thực tế là người đàn ông tóc bạc hà đã không buông tay cậu ra, điều này làm cho kết luận của cậu còn đúng hơn.
"Này," Jungkook thì thầm, khiến Yoongi nhìn cậu. "Bài hát anh chọn có thích hợp cho trường học không?"
Yoongi chế giễu, đảo mắt. "Em chỉ cho anh một thông báo trước ba tiếng, okay? Tất cả âm nhạc anh nghe đều có những từ xấu hoặc lời bài hát tục tĩu."
Jungkook gật đầu. "Có bao giờ anh cảm thấy thích nghe các bài hát của trẻ em hay gì đó?"
"Đm." Yoongi ngắt lời. "Tất cả là lỗi của em, anh không muốn đăng ký cái thứ xàm xàm này."
"Em biết," Jungkook đặt một bàn tay lên má Yoongi, khiến người kia nhìn vào mắt mình. "Anh sẽ làm tốt."
Yoongi nghiêng đầu một chút, dựa mặt vào cái chạm của Jungkook. Anh thở dài, đẩy tay cậu ra. "Anh biết rồi, anh sẽ làm tốt!" Anh lại lạc giọng nhưng Jungkook có thể thấy vệt đỏ trên má anh. Yoongi đang lo lắng, cắn môi.
"Min Yoongi!"
Jungkook nhìn anh, Yoongi nhắm mắt và hít một hơi. Chàng họa sĩ kéo Yoongi vào lòng, khẽ hôn anh.
Yoongi lẩm bẩm trong nụ hôn, đưa tay lên ngực Jungkook.
"Chúc may mắn," Jungkook thì thầm. "Cố gắng đừng chửi thề."
"Anh biết, khốn kiếp," Yoongi chớp mắt khi anh tách ra, đôi mắt ngắm nhìn đôi môi của Jungkook. "Gặp em sau?"
Jungkook mỉm cười. "Tất nhiên."
Yoongi gật đầu, bước đi. Jungkook nhìn khi hai bàn tay của họ mở rộng hết mức có thể, ngón tay họ từ từ trượt đi khi họ tách nhau ra.
Cậu mỉm cười trước khoảnh khắc này, từ từ bước ra khỏi cánh gà, nhìn thoáng qua sân khấu.
Yoongi đi vào giữa, cho DJ một cái gật đầu. Anh chàng cũng gật đầu và nhấn nút.
Jungkook nhìn xung quanh khi bài hát bắt đầu vang lên. Yoongi thở dài, nâng micro lên.
Họ chỉ có một vài giây để rap. Yoongi nhìn quanh, chờ đợi dấu hiệu của mình, Jungkook đoán thế.
Yoongi thở dài, liếm môi. Jungkook có thể thấy mọi người nhìn Yoongi chờ anh ấy bắt đầu.
" SUGA aka Agust D là tên thứ hai của tao
Khi tao đi trên đường, đám đông thì thầm tên tao
Beat của tao trả dài từ Daegu đến Apgujeong,
Sự tồn tại của âm nhạc tao sống trên toàn thế giới,
Kẻ nhảy múa trên lưỡi máy cắt cỏ,
tao là phù thủy con, chính tao đây
Có biết rằng một nửa những thứ mày nhìn thấy trên truyền hình đều là Kagemusha?
cứ tiếp tục 'đọc nhanh' với cái lưỡi 3 inch đó đi
Nhưng nếu gọi đó là rap thì thôi anh lạy.
Những tham vọng trong lời rap nặng mùi quý tộc này
sẽ quét gọn lí lẽ dối trá của bọn lười biếng
những chàng rapper vô danh cứ ra vẻ ta đây
flow của tao sẽ càng quét và chơi đùa với những kẻ đấy
Nếu mày cứ công kích tao với ba cái ngôn ngữ tầm thường đó
chỉ khiến tao mạnh mẽ hơn thôi, thật ngạc nhiên khi
tao là một con sao biển ăn và lớn lên nhờ sự ghen tỵ của mày
Chúng mày đều biết sự gợi tình trong giọng nói của tao— "
Yoongi kéo micro ra khỏi miệng. Jungkook chớp mắt khi Yoongi đắm chìm trên sân khấu làm các bậc cha mẹ cao hứng. Giống như cậu đang xem một người khác chứ không phải anh.
Anh chàng trên sân khấu có một tính cách khác, một tính cách tự tin và nguy hiểm hơn.
"Trong chuỗi thức ăn này,
tao luôn là kẻ cầm quyền
Sự điên cuồng của tao sẽ không dừng lại
Ngay cả khi ai đó phản bội tao từ phía sau
Khi tất cả bọn mày ăn chơi, bọn tao đang hướng ra thế giới
Tất cả bọn mày lớn tuổi hơn và đang già đi
Trong mắt tao cũng chỉ là những đứa vắt mũi chưa sạch
Cứ việc bảo tao yếu ớt hay thằng nhãi hoặc cái gì đó
Dù là thế nào đi chăng nữa, tao là một tiêu chuẩn mới của kpop
Đoạn rap này sẽ cắt xuyên qua tai của mày
Một cái tát vào tai mày như một cơn bão,
chop chop chop. "
Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay và hò hét. Jungkook chỉ nhìn, toàn bộ cơ thể nóng lên khi cậu nhìn Yoongi mỉm cười với đám đông bằng nụ cười gượng gạo của anh. Đó không phải là cùng một người.
Jungkook nuốt ực trong cổ họng khi cậu từ từ bước ra sau sân khấu. Cậu chờ kết quả được công bố, tất nhiên Yoongi đã thắng.
Cậu nhìn Yoongi nhăn mặt khi họ đặt huy chương sô cô la lên cổ anh. Yoongi bước đi, ngẩng đầu lên khi anh bước xuống cầu thang.
"Em ở lại," Yoongi mỉm cười. "Không nghĩ là em thực sự-"
Jungkook nắm lấy bàn tay của Yoongi và kéo anh ra, ngắt quãng anh giữa chừng.
Jungkook kéo anh ra khỏi mọi người, tránh xa đám đông, trước khi đập Yoongi vào tường.
"Cái quái gì vậy!"
Yoongi nhíu mày. "Này?"
Jungkook lắc đầu. "Anh là ai vậy, Min Yoongi?"
"Anh nghĩ là em đang trả lời anh phải không?"
"Em không biết anh là Min Yoongi hay Suga, hay Agust D. Anh là ai vậy?"
Yoongi đảo mắt, khoanh tay. "F*ck, em kéo anh vào mông của Satan chỉ vì cái đó à? Chúng ta đi được chưa? Ở đây nóng vãi."
"Chúng ta đang ở trong một lỗ thông hơi," Jungkook mỉm cười.
"Vậy thì nhiệt độ cơ thể của em thật là khó chịu," Yoongi cố đẩy cậu ra nhưng Jungkook không nhúc nhích. "Anh— anh có một trận bóng rổ, tránh ra đi, Jeon."
Jungkook lắc đầu, ôm lấy một bên mặt Yoongi. "Anh trông rất nóng bỏng khi ở trên sân khấu, anh có biết không?"
"Anh luôn luôn nóng bỏng," Yoongi thở hổn hển, nhìn đi chỗ khác. "Nghiêm túc là, Jeon, sức nóng cơ thể của em—"
Jungkook chặn anh lại bằng một nụ hôn, nhắm mắt lại khi cậu nghe thấy Yoongi nói. Cậu đặt một tay lên tường, tay còn lại đặt trên hông của Yoongi.
Chàng nhiếp ảnh gia tan chảy trong động chạm của cậu. Jungkook đưa lưỡi liếm môi dưới của Yoongi, tìm kiếm một tiếng rên khẽ từ người nhỏ con hơn.
Yoongi kéo tay ra, đưa tay lên ngực của Jungkook. "Chúng ta đang ở trong trường của con gái em, giữ cái lưỡi của em tránh xa anh ra."
"Xin lỗi," Jungkook đỏ mặt, vẫn đang hừ hừ vì nụ hôn của Yoongi. "Em có thể hôn anh lần nữa không?"
"Anh thực sự phải chuẩn bị cho trận bóng rổ," Yoongi kiểm tra chiếc đồng hồ của Jungkook. "Anh đã hứa với Rae ít nhất là sẽ xuất hiện."
Jungkook mỉm cười, đong đưa đôi môi của Yoongi. "Được rồi."
Yoongi cười khúc khích, lắc đầu. "Ừm vậy được gọi là 'daddy' không phải sở thích của em nhưng lúc anh rap thì?"
"Im đi," Jungkook lầm bầm.
"Ok anh ghi nhận" Yoongi nháy mắt, nắm lấy cổ tay của Jungkook. "Thôi nào, em có thể tìm hiểu xem em có ' bóng rổ kink ' hay không."
__
Cậu ấy có :D
Hay ít nhất là một ' Yoongi chạy xung quanh trong một bộ đồng phục bóng rổ khiến Jungkook nhớ đến những tưởng tượng về nơi trường trung học ở trước mặt và cậu đang hẹn hò với người nào đó trong đội bóng rổ .'
Hoặc có thể chỉ là 'Yoongi Yoongi Yoongi Yoongi '.
Dù gì đi nữa thì đôi mắt Jungkook vẫn dán lên từng cử động của anh. Cho dù là khi anh ném bóng cho ai đó, ghi bàn, ném bóng, nói chuyện với một người trong đội mình, di chuyển đi khi ai đó cố gắng đánh vào mông anh. Tất cả mọi thứ.
Jungkook cau mày khi một người nào đó, số 5, cố gắng đánh vào mông của Yoongi sau khi anh ấy ghi bàn.
"Ném tốt đó!" Người đó nói. Jungkook chế giễu, đảo mắt.
Yoongi tránh đi trước khi cái tay đó động đến anh. Người đàn ông tóc bạc hà chỉ nở một nụ cười rồi chạy khỏi.
Cậu không nên cảm thấy tự hào nhưng chết tiệt, cậu đã như thế.
"Min Yoongi!" Ai đó hét lên. Jungkook cau mày lần nữa, nhìn xung quanh. Cậu tìm thấy Jimin đang cầm banner. "Cố lên!"
Jungkook tát vào sau đầu Jimin. "Đừng có ồn ào."
Jimin cau mày, ôm đầu. "Đó là một phần trong cổ vũ mà. Em muốn có một cái không?"
"Chắc chắn rồi," Jungkook lấy cái đỡ kì cục nhất. "Anh đã làm những cái này hả?"
"Anh đến lớp của Rae và thấy chúng," Anh nhún vai. "Rõ ràng anh ấy là một cú hit đối với bạn bè của con bé."
Jungkook chế nhạo, "vì vậy anh đã làm cho mấy nhóc đó hả?"
Jimin nhíu mày. "Ừm anh làm. Anh nghe từ Seokjin rằng anh ấy sẽ tham gia ở đây. Taehyung đề nghị đưa anh đến và anh đã nghĩ là ừm tại sao lại không chứ. "
"Taehyung?"
"Ừm."
Jungkook liếc nhìn Jimin. "Jimin? Anh không nghĩ về cái mà em đang nghĩ sao?"
"Yoongi trông có vẻ gợi cảm trong bộ đồng phục đó hả? Nhớ đến những tưởng tượng về bóng rổ ngày xưa của tụi mình? Đm, anh ấy là hình ảnh thu nhỏ của chúng."
"Không," Jungkook đá Jimin, làm cho người lớn tuổi hơn hét lên đau đớn.
"Taehyung thích anh."
Jimin rên rỉ giữ chân mình. "Anh biết, cậu ta cố gắng động chạm vào anh lúc ở club. Anh không quan tâm, anh đang yêu Min Yoongi, Agust D, Suga. Em có biết anh ấy rất giỏi khiến người khác làm theo ý mình?"
"Chết tiệt, dẹp đi," Jungkook siết chặt nắm đấm.
"Em có biết rằng có một câu anh ấy đã không thể hiện trong bài thi rap không? Là câu 'như mày biết đấy giọng của tao sẽ khiến đũng quần mày phản ứng, dù đàn ông hay phụ nữ thì lưỡi của tao đều có thể làm cho mày lên đỉnh.' "
Jungkook liếc nhìn Yoongi đang nghỉ ngơi.
"Min Yoongi!" Jimin hét lên, khiến Yoongi ngước lên nhìn họ. "Cố—"
"Cố lên!" Jungkook hét to hơn. Jimin lùi lại trong ngạc nhiên.
Yoongi mỉm cười, lắc đầu khi anh nhìn xuống sàn nhà.
"Ý anh là, chắc chắn," Jimin chớp mắt.
"Đó là bạn trai của em," Jungkook đưa cho Jimin banner. "Cho nên hãy cẩn thận cái cách mà anh nói về anh ấy."
__
Jungkook mỉm cười khi Yoongi cảm ơn xong những người trong đội, cậu đi đến chổ họ.
"Minnie!" Rae chạy đến Yoongi, ôm anh thật chặt. "Chú trông rất ngầu khi ném bóng vào rổ đó. Chú có thể dạy cho con không?"
Yoongi cười lớn, gật đầu. "Tất nhiên."
Rae mỉm cười, nhìn lên họ. "Cảm ơn vì hôm nay, con đã cười vào mặt nhỏ đó sau khi Yoongi thắng bố nó ở phần rap."
Jungkook lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. "Bố không nghĩ rằng một bài học về đạo đức sẽ được học ở đây."
"Con đã học," Rae mỉm cười. "Con đã học được rằng mọi người sẽ chấp nhận mình hoặc ghét mình. Mình chả làm gì được."
"Chỉ là con nghĩ thế thôi Rae," Jungkook nhéo má nó. "Chẳng bao lâu con cũng quên cái bạn kia khi con lớn lên thôi."
Rae gật đầu. "Thật buồn là hôm nay con vẫn có tiết học" nó bĩu môi. "Trừ khi ai đó muốn đón con về nhà sớm."
"Con vẫn kiếm cớ," Jungkook lắc đầu. "Đi đi trước khi lớp bỏ con lại đó."
"Dạ rồi," Rae thở dài, ôm cả hai người họ. "Cảm ơn vì hôm nay. Thực sự rất có ý nghĩa với con."
Yoongi cười, xù tóc nó. "Tất nhiên rồi nhóc, thật sự rất vui."
Rae mỉm cười với họ trước khi chạy ra đến lớp mình, nơi hai bé gái mỉm cười với nó khi nó bước đến.
Jungkook cười mà mắt rưng rưng. "Con bé thật tuyệt."
"Đừng có khóc," Yoongi kéo Jungkook ra khỏi ánh mắt đó. "Anh sẽ không lau sạch mũi cho em nữa đâu."
"Em sẽ không khóc", Jungkook nói dối khi họ quay trở lại bãi đậu xe.
Họ đi trong im lặng, Yoongi vẫn giữ cổ tay của Jungkook.
"Này, anh đã thấy Jimin, cậu ta đâu rồi?" Yoongi nhìn quanh. "Cậu ta không có ở đây đúng chứ?"
Jungkook cười khúc khích. "Anh ta về nhà sau khi em nói với ảnh là tụi mình hẹn hò."
"Em làm gì cơ?"
Jungkook nhăn mặt, mở khóa xe. "Anh ấy thật sự bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ về anh và em đã tức giận rồi bảo anh ấy cẩn thận khi nói về bạn trai của em."
"Bạn trai."
"C-chúng ta không hẹn hò à?" Jungkook mở cửa xe cho Yoongi rồi nhìn xuống đất. "Em xin lỗi, em nghĩ chúng ta đã h— "
Yoongi hôn lên má cậu. "Chỉ là anh không quen khi nghe em nói vậy."
"Bạn trai, bạn trai, bạn trai", Jungkook mỉm cười khi thấy má Yoongi chuyển sang màu hồng. "Bạn trai, bạn trai."
"Sh-im lặng và về nhà."
Jungkook mỉm cười với điều đó, về nhà . Cậu gật đầu, bước tới chổ của mình và vào trong. Nhà.
__
Jungkook đẩy Yoongi vào cửa, hôn xuống cổ anh, mút mạnh một dấu trên xương quai xanh của anh.
Yoongi rên rỉ, lướt ngón tay qua mái tóc của Jungkook.
"Anh trông rất nóng bỏng khi ở trên sân khấu," Jungkook thì thầm vào cổ anh, di chuyển hông của họ lại gần nhau, đặt tay lên hông Yoongi để giữ cho cơ thể họ gần gũi hơn.
"Ừ?" Yoongi rít lên khi Jungkook cắn cổ anh lần nữa, lưỡi liếm qua dấu hôn làm dịu cơn đau. "Anh thích nhìn em cương cứng."
Jungkook lẩm bẩm, hôn bên kia cổ của Yoongi, mút và cắn một dấu khác. "Chết tiệt, chúng ta nên—"
"Anh biết," Yoongi ngửa đầu ra sau, để Jungkook hôn một đường thẳng xuống cổ họng anh.
Chàng họa sĩ rời ra một chút, muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Yoongi nhìn cậu với đôi mắt nhắm hờ, miệng mở ra và thở hổn hển, má đỏ ửng, những vết đỏ trên cổ anh.
Cậu đã bị hạ gục bởi người đàn ông này.
"Em có thể vẽ anh không?"
Đôi mắt của Yoongi mở to, đẩy Jungkook đi. "Mẹ n- im đi."
Jungkook mỉm cười, tay siết chặt hông của Yoongi.
"Em nghiêm túc."
"Anh cũng vậy," Yoongi đỏ mặt nhiều hơn "Không đời nào, không. Anh không muốn."
"Được rồi," Jungkook cười, hôn lên mặt anh. "Thư giãn đi anh yêu, thở nào."
Yoongi ngước lên nhìn cậu, cắn môi. "Em có thực sự muốn?"
Jungkook lắc đầu. "Không, trừ khi anh muốn," cậu thì thầm. "Em không muốn làm bất cứ điều gì khiến anh không thoải mái."
"Em thật đáng yêu," Yoongi mỉm cười, vòng tay quanh cổ Jungkook kéo cậu xuống. "Em có biết không?"
"Anh nhỏ con hơn em nghĩ," Jungkook nhấc Yoongi lên, khiến người đàn ông tóc bạc hà kêu rên, chân quấn chân quanh eo Jungkook. "Và dễ thương quá."
"Em làm anh sợ!"
Jungkook cười, dựa vào tường, đẩy Yoongi lên tường để đỡ được một chút. "Anh đẹp quá," Jungkook thì thầm, mũi di chuyển xuống cổ Yoongi.
Yoongi run rẩy trong vòng tay, thở hổn hển khi Jungkook ấn một nụ hôn nhẹ vào xương hàm của mình.
"Rất đẹp."
"i-im đi," Yoongi quay đi, toàn bộ cơ thể ấm áp trong vòng tay của Jungkook. "Anh nên đi, hôm nay anh có hẹn."
Jungkook lẩm bẩm, từ từ nhướn lên để hôn hàm của Yoongi. "Vậy thì đi đi."
Yoongi khẽ rên rỉ khi Jungkook hôn lên những dấu vết cậu để lại vài phút trước. "Đ-để anh đi."
"Anh được tự do để đi," Jungkook thì thầm vào tai Yoongi. "Chỉ cần nói một từ."
"F*ck," Yoongi trừng mắt nhìn Jungkook.
"Nói đi."
Yoongi quay đi, liếm môi. Jungkook mỉm cười, cậu lại hôn cổ anh, nghe được những tiếng rên rỉ mềm mại từ Yoongi.
__
"Cái quái gì ở trên cổ anh thế."
"Câm mồm," Yoongi lẩm bẩm, đóng cửa lại trong khuôn mặt của Hoseok. Anh đi đến văn phòng của mình cầm túi lên và bước ra. "Rồi, ai có hẹn với anh?"
Hoseok nhìn qua sổ tay của mình. "Nó ghi là bà—"
Cánh cửa mở ra khiến cả hai nhìn lên. Nó dừng lại một nửa, khiến cho Yoongi cau mày.
Anh bước đến, khi anh dừng lại, anh đã sẵn sàng để hét lên khi phát hiện có bất cứ ai ở đó.
Seokjin ngước lên nhìn anh, môi thâm tím. "Xin chào, Yoongs." Anh ấy đã mỉm cười. "A-anh có thể được đưa về nhà không?"
Yoongi thở dài, ngồi xổm xuống, tay theo bản năng chạy qua tóc anh. "Cái quái gì đã xảy ra?"
"Anh ấy hỏi về những món quà cũ của anh," Seokjin tựa đầu vào cái chạm của Yoongi. "Anh đã kể ra và anh ấy phát điên."
"Nếu anh ta dám đụng đến anh, Seokjin, em sẽ—"
"Không, không," Seokjin lắc đầu. "Sự việc xảy ra vào đêm qua rồi. Anh đã say cả đêm, anh nghĩ rằng anh đã đánh nhau với Taehyung vào sáng nay. Anh không biết nữa."
Yoongi nhìn lên Hoseok. "Anh đã gọi điện thoại rồi, sắp xếp lại mọi thứ." Mỉm cười nhẹ nhàng và bước đi.
"Để em đưa anh ra khỏi đây," Yoongi giúp Seokjin đứng dậy. "Anh đi bộ được không? Em sẽ mang anh đi nhưng anh là một con hươu cao cổ chết tiệt."
Seokjin cười, nhắm mắt lại khi anh dựa đầu vào Yoongi. "Em là một chàng trai tuyệt vời, Yoongi."
Yoongi ầm ĩ, mở cửa xe. "Cẩn thận đầu của anh."
"Ai đã cho em những cái dấu đó?" Seokjin ấn một ngón tay vào một trong số những dấu hôn. "Em cuối cùng cũng để cho người tình của em đánh dấu em sao? Em chưa bao giờ cho phép anh làm thế."
"Anh vẫn còn say," Yoongi nhắc nhở cả hai. "Em sẽ mở một cửa sổ để anh không bị ngạt thở."
Yoongi đến nói chuyện về cánh cửa của mình nhưng Seokjin đã ngăn lại. "Anh," anh nhíu mày. "Anh cảm thấy ghen tỵ rằng em để ai đó đánh dấu em."
Yoongi kéo tay anh ra. "Để em đưa anh về nhà."
Người cầm lái hiện đang rất khó xử, Yoongi chỉ liếc nhìn Seokjin, người đang ngồi với đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau.
"Chúng ta đến rồi," Yoongi cởi dây an toàn và đi đến giúp Seokjin xuống.
"Đó là ai?"
Yoongi lờ anh đi, giúp anh ra cửa. "Anh có chìa khóa không?"
"Nó đang ở trong túi sau của anh"
"Vậy thì lấy ra đi?"
Seokjin lắc đầu. "Anh không muốn."
Yoongi đảo mắt. "Lấy chìa khóa của anh ra, tên khốn, anh cần đi tắm."
"Ai đã làm điều đó?" Đôi mắt của Seokjin di chuyển đến cổ Yoongi. "Em không để ai làm điều đó mà."
"Chết tiệt, Seokjin, bà của anh đã làm điều đó. Giờ hãy lấy chìa khóa hoặc em sẽ tự mở nó ra."
"Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta phá hỏng một cánh cửa."
Yoongi đảo mắt, xoay người Seok Jin, không quan tâm đến tình trạng say của anh. Yoongi nắm lấy chìa khóa và đi đến cửa.
"Nằm xuống ghế sofa," Yoongi yêu cầu. "Em sẽ đưa cho anh một ly nước và vài viên thuốc bên cạnh. Hãy ngủ trưa và tắm vào buổi sáng. Chết tiệt."
Seokjin làm những gì Yoongi nói, từ từ ngã xuống sofa. "Em không ở lại sao?"
Yoongi đi đến phòng của Seokjin, lấy chăn xuống. "Em phải đi làm những điều tỉnh táo, anh sẽ hiểu mọi chuyện một khi anh thoát khỏi tình trạng say xỉn khó chịu của anh."
"Đừng đi," Seokjin nắm lấy tay Yoongi. "Em luôn ở lại."
"Không phải lần này, Jinnie, em phải đi."
"Đó là những gì em đã nói lần trước," Đôi mắt của Seokjin ngấn nước. "Sau đó, em không bao giờ nói với anh rằng em yêu anh, em để anh hẹn hò với những người khác, em không bao giờ cho phép anh giữ em lại."
Yoongi nhăn mặt. "Seokjin, chúng ta đã nói về chuyện này rồi."
Seokjin buông tay Yoongi ra. "Em đã phải lòng người khác đúng không? Người ta có biết em sẽ cho người ta cả thế giới không?"
"Seokjin—"
"Và họ có biết em có khả năng phá hủy thế giới đó không?"
Yoongi nghiến chặt hàm, thở dài. "Em sẽ bỏ qua việc này vì anh đang say. Gọi cho em khi anh đang tỉnh táo và không hành xử như một thằng khốn."
Yoongi bước đi, đóng sầm cánh cửa phía sau. Yoongi thở dài, nhắm mắt lại để kiềm nước mắt rơi.
"Chết tiệt," Yoongi thì thầm, dụi mắt và rên rỉ. Yoongi vào trong xe, mưa rơi lộp bộp ngoài xe.
Những lời của Seokjin vẫn vang lên trong đầu Yoongi.
"Em đã phải lòng người khác đúng không? Người ta có biết em sẽ cho người ta cả thế giới không?Và họ có biết em có khả năng phá hủy thế giới đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip