Chap 21
Yoongi mở mắt, mỉm cười khi nhìn thấy Jungkook ở bàn làm việc, quyển phác thảo đặt trên đùi cậu.
"Chào buổi sáng," Yoongi thì thầm, giọng anh trầm hơn bình thường. Jungkook ngước nhìn anh, mỉm cười lại với anh.
"Em đang làm gì đấy?"
Jungkook đứng dậy khỏi ghế, ngồi lên giường cùng anh. "Em có một tác phẩm phải hoàn thành và em cảm thấy được truyền cảm hứng."
Yoongi nhìn xuống những bản phác thảo, khẽ mỉm cười. "Hoa sao?"
"Người đó có một bức tường trống trong khu vườn của anh ấy, anh ấy muốn em vẽ lên đấy. Ảnh muốn nó phải điên và đẹp, rồi đây là tất cả những gì em vẽ được. Có quá chung chung không anh?"
"Không, anh thích nó," Yoongi dịch chuyển sang ngồi xa hơn.
"Anh nói vậy vì chúng ta đã đính hôn chứ gì?"
Yoongi nhìn cậu, đôi mắt mở to, đôi má ấm lên. "Không," anh nói, mắt chuyển sang chiếc nhẫn quanh ngón tay của Jungkook. "Im đi."
"Anh đáng yêu quá à," Jungkook cúi xuống ấn một nụ hôn vào mũi của Yoongi. "Em phải đi gọi Rae dậy. Em sẽ quay lại ngay."
Anh nhìn Jungkook bước ra khỏi phòng, vừa nhìn vừa ngáp dài. Yoongi mỉm cười, cầm lên quyển sổ phác thảo, lướt qua các trang một cách uể oải.
Có những bản phác thảo khác nhau, hầu hết trong số đó là góc nghiêng của Rae, một số người lạ ngẫu nhiên, bàn tay, nụ cười, cây và hoa. Yoongi mỉm cười, anh nhớ rằng tranh của Jungkook rất đẹp nhưng giờ nó đã trưởng thành biết bao nhiêu trong suốt chín tháng qua.
Yoongi nhìn quanh căn phòng, có những giá vẽ và bức tranh rải rác. Anh sững người, nhìn thấy mình.
Đó là lần duy nhất anh tạo dáng cho Jungkook vẽ, vài tháng trước khi họ chia tay. Yoongi di chuyển đến mép giường, nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Yoongi đứng nghiêng người, nụ cười nhỏ trên khuôn mặt anh, đôi mắt u ám, tay che nụ cười nhưng không đủ để che giấu nó.
"Anh," Jungkook gõ cửa. "Anh ăn sáng cùng tụi em chứ?"
"Anh không đói lắm."
Jungkook thì thầm. "Anh vẫn có thể xuống dưới không? Rae không tin là anh vẫn đang ở đây."
Yoongi cười, gật đầu. "Anh sẽ xuống ngay."
__
"Này, em có phiền nếu anh chụp em vài tấm không?"
Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt từ từ nhắm lại. "Anh mang máy ảnh hả?"
"Ừm anh có mang," Yoongi nâng nó lên. "Được không?"
"Có xấu hổ không?"
Yoongi khịt mũi, bật máy ảnh của mình và đi về phía Jungkook. "Cứ làm như," anh mỉm cười. "Trước đây anh đã chụp em rồi mà."
"Vẫn còn xấu hổ, trông em có ổn không?" Jungkook kéo khuôn mặt mình làm Yoongi bật cười.
"Hành động bình thường đi!"
Jungkook cười, "Được rồi, được rồi," cậu thì thầm khi quay lại bản phác thảo của mình. "Tại sao anh lại muốn chụp ảnh?"
"Anh đã hứa với Rae là chúng ta sẽ làm một cuốn sổ lưu niệm", Yoongi lầm bầm, phóng to tiêu cự. "Con bé nói em đã mua cho nó một bộ nhưng con bé không bao giờ mở nó ra."
"Anh-"
Yoongi nhìn từ camera của mình khi Jungkook đưa tay lên miệng, mắt ngấn nước.
"Chuyện gì vậy?" Yoongi để máy ảnh của mình treo trên cổ khi anh ấy tiến lại gần, nhìn lên Jungkook. "Jungkook?"
"Chỉ là," Jungkook cười, lau nước mắt. "Anh sẽ là một người cha tuyệt vời."
Yoongi chớp mắt, trái tim anh nhói lên. Anh cười thật tươi, mắt cũng ngấn nước.
"Em thôi đi."
Jungkook cười, đặt quyển phác thảo của mình sang một bên, kéo Yoongi vào lòng. "Em yêu anh," anh thì thầm. "Cmn rất nhiều."
"Anh cũng yêu em," Yoongi hôn cậu một lần. "Anh đã nói chuyện với Hoseok và cậu ta nói rằng lịch trình của anh bị xóa cho đến cuối tuần."
"Còn sau đó?" Jungkook trượt lên xuống tay, khẽ bĩu môi. "Không còn nữa à?"
Yoongi cười thầm, lắc đầu. "Anh cần đến một buổi baby shower*."
*Baby shower: (nghĩa đen: lễ tắm trẻ) là một buổi tiệc mừng đứa bé sắp ra đời, cũng như chúc mừng người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ.
"Baby shower?"
"Ừm, dì của Hoseok có em bé và cô ấy muốn anh chụp ảnh." Yoongi mỉm cười khi anh cảm thấy tay của Jungkook trượt vào áo anh. "Em nên đến, Jimin đã đề cập tới vài thứ mà em thích, cái đó cũng nằm trong số đấy."
Jungkook mỉm cười. "Khi Jenny có Rae, cô ấy không muốn tổ chức. Nói rằng đó là một sự lãng phí thời gian."
"Buổi tiệc đó là một cái cớ để yêu cầu quà."
"Là thời gian vui vẻ với nhau!" Jungkook bĩu môi.
Yoongi đảo mắt, cúi xuống hôn Jungkook lần nữa. "Anh nghĩ thế, cho nên, em muốn đến không?"
"Gián tiếp thông qua dì của Hoseok? Tất nhiên rồi! Em chắc chắn Rae rất thích về lại Daegu."
Yoongi cười khúc khích, liếm môi khi anh nhìn xuống. "Này, anh đã có ý định nói với em một điều."
Jungkook ngân nga. "Chuyện gì thế?"
"Anh nhận được lời đề nghị này", Yoongi bắt đầu chơi với vòng cổ của Jungkook, hơi lo lắng về việc làm sao để nói ra. "Người đó đề nghị anh mở rộng kinh doanh tại Seoul."
"Seoul?"
Yoongi gật đầu. "Ừm," anh thở dài. "Anh đã nghiêm túc xem xét nó khi em quay lại."
"Ồ," Jungkook cười khúc khích, bàn tay trên lưng anh dừng lại. "Như thế nào vậy anh?"
"Anh thuê một căn hộ nhỏ," Yoongi ngước nhìn cậu. "Nếu-nếu anh nhận lời đề nghị này, em có sẵn lòng đi cùng anh không?"
Jungkook khẽ mỉm cười, đôi mắt nhăn lại một cách xinh đẹp khiến Yoongi ngừng thở.
"Tất nhiên em sẽ."
Yoongi cười khúc khích, thở phào. "Thật sao?"
"Yoongi," Jungkook cười, vặn hai ngón tay vào nhau. "Khi em nói rằng em sẽ không bao giờ để anh đi, em đã rất nghiêm túc."
"Mẹ kiếp," Yoongi cười, mắt ngấn nước. "Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra."
Jungkook lại cười, hôn khắp mặt Yoongi. "Em rất tự hào về anh."
Yoongi cảm thấy mặt mình nóng ran, như những tháng ngày qua anh lạnh cóng và bây giờ, cuối cùng, cũng ấm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip