2. rung động

Vừa tan tầm được chừng mười phút tôi đã về đến nhà, nhanh hơn hẳn so với ngày thường và lúc vọt xuống từ con dốc kia thì tay lái có hơi loạng choạng nhưng vẫn giữ được thăng bằng và tôi đạp một đường an toàn về tới đây.

Quả nhiên, dân chuyên có khác. Chị hàng xóm ơi, chị mừng hụt rồi.

Tôi dựng xe sát vách, tất tả chạy vào trong, tránh lia mắt tới hình bóng của người kia. Tỏ vẻ là thế nhưng đuôi mắt không cưỡng lại được mà lén nhìn anh một cái.

Lần này ngay khi thấy mẹ bưng trên tay khay trà bánh ra cho anh, tôi vội quẳng chiếc cặp đáng thương ra một góc mà hớt tay trên của mẹ. Tôi nhanh chóng cười híp mắt, khoe hai chiếc răng thỏ ra cầu hòa với bà rồi lủi đi mất.

Tôi hít thở sâu, điều chỉnh lại hơi thở rồi vờ như thong thả mà bước tới. Đặt khay trà xuống cái bàn thấp thấp cạnh anh, muốn nói gì đó nhưng cổ họng bất chợt nghẹn lại, bản thân cũng chẳng biết nên nói gì.

Tôi lui ra xa, ngồi cách anh vừa đúng hai mét, hai tay bắt lại với nhau đặt giữa hai cái chân đang đung đưa trong ngượng nghịu.

"Cảm ơn."

Anh mất rất lâu để nói câu đó khiến tôi có chút khó hiểu, không rõ có phải anh đang nói với mình hay chăng.

Anh cầm lên một miếng bánh khai vị trước khi uống trà, mọi động tác đều thong thả và có phần chậm chạp đến bứt rứt. Phải rồi, tôi là loại thanh niên xung phong, năng động cơ mà. Thế mà chả hiểu sao lúc nãy lại hành động như đám con gái mới lớn mỗi lần muốn tán tỉnh ai đó, nhút nhút nhát nhát.

Tôi trầm ngâm, nhìn cơn nắng thu lại đến vây quanh anh, bóng lưng đổ dài trên bức tường phía sau. Bình yên lạ thường. Lại thế rồi, tôi chẳng hiểu sao mình rất thích quan sát anh, hành động nhàm chán, từ tốn lặp đi lặp lại nhưng có nét thu hút khiến người ta phải ngắm nhìn. Tôi cứ như thanh sắt ngu ngốc bị hút vào chiếc nam châm.

Có chú se sẻ đột ngột dừng chân trong khoảng sân, rón rén lại gần anh, đôi mắt nhỏ láo liên quan sát, khi xác định được vùng an toàn thì ríu rít cả lên, cái mỏ nhỏ xíu chim chíp liên hồi.

Chú chim ồn ã đáng ghét, làm tôi nhớ đến tên chí cốt, ngày ngày choàng cổ bá vai rồi rỉ vào tai tôi đủ thứ chuyện trên đời. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết cái tên đó lấy đâu ra đống chuyện đó, cứ như ở cạnh hắn sẽ chẳng bao giờ yên lặng vậy.

Rồi chú chim sẻ rời đi, đến một cách vô cớ và cái cách nó rời đi cũng vậy. Tôi đánh bạo, trở nên vô cớ như chú chim ấy.

"Tên là Jungkook ạ." Cái cách giới thiệu tên không đầu không đuôi đó làm tôi cảm thấy như muốn đấm mình một phát, giọng nói thay vì hào hùng như lúc đùa giỡn với đám bạn giờ lại đượm đầy sự ngại ngùng.

Anh rời môi khỏi cốc trà ấm, cười nhàn nhạt. Trông anh như đang ở chốn thần tiên nào đó, an nhàn nhòm ngó xuống trần gian trong lúc thưởng thức tách trà tiên của mình. Anh cứ như không thuộc về nơi này vậy.

"Tên là Yoongi."

Lần này anh nhìn tôi, cười, để lộ hàm răng hở lợi nồng vị ngọt ngào. Quả nhiên, tôi vẫn còn là thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi dễ bị rung động. Giây phút anh mỉm cười, cả thế giới như nhạt nhòa đi, chỉ có anh là rõ nét nhất, cảm tưởng như tôi có thể nghe tiếng hàng nghìn chú bướm đập cánh từ trong tim mình, theo hướng những tia nắng ấm áp rải xuống mà cất cánh. Màu sắc rực rỡ rợp trời.

"Anh có muốn chơi một trò cùng em không?" Ngập ngừng, ngập ngừng mãi tôi mới khẽ lên tiếng, khẽ đến nỗi từng câu chữ như bị cuốn theo cơn gió thu, chẳng biết có chữ nào lọt vào tai anh hay không.

Gió thổi tốc vào vạt áo sơ mi của anh, những sợi tóc mỏng thả mình theo sự điều khiển của gió mà rối tứ tung. Anh lúc nào cũng mất rất nhiều thời gian để trả lời nhỉ? Tôi thực sự tò mò, có điều gì đang diễn ra bên trong tâm trí ấy, nó có yên ả như hiện thực bây giờ, nó có điên loạn như những bữa tiệc thâu đêm hay nó chứa đựng cả ngàn vì tinh tú trong vũ trụ.

"Được thôi."

Lần nào tôi cũng tận hưởng chút giây ít ỏi được nghe chất giọng hiếm hoi của anh, nó trầm và ấm. Có vẻ như, bất cứ thứ gì thuộc về anh cũng khiến tôi tò mò và hứng thú.

Chỉ vài giây ngắn ngủi sau khi nghe được câu trả lời, tôi vội nhấc mông, dời vị trí của mình lại gần anh. Nhưng chỉ một ít thôi, chỉ nhích lại gần anh một khoảng, chúng tôi ngồi cách nhau một mét, so với lúc nãy thì đã rút đi phân nửa.

Anh cũng không bận tâm đến hành động của tôi là mấy, tôi chắc mẩm rằng anh xem cả thế giới này chỉ có mình anh, còn tôi là giọt nắng nhỏ nhoi may mắn được rơi vào thế giới ấy.

"Anh ơi."

"Sao hả, em ơi?" Lồng ngực tôi trỗi lên một cỗ ngòn ngọt, dẻo dẻo như cây kẹo bông ở khu vui chơi mà tôi hay lui đến.

"Anh có ngại không?"

Tôi đắc ý khi thấy ánh nhìn của anh có hơi ngỡ ngàng, cuối cùng thì cũng thấy được chút biểu cảm trên khuôn mặt luôn giữ điềm tĩnh ấy. Hẳn là vì câu hỏi ngố tàu và chẳng liên quan gì của tôi.

"Không, không ngại chút nào cả."

Và cuộc trò chuyện đi đến hồi kết. Một chiều lại bẵng đi trong êm đềm.

Và sáng hôm sau thì tôi phát hiện ra mình chưa làm bài tập môn hóa, ông thầy già khó nhằn đó sẽ lại lôi tôi lên bảng làm trò cười nữa đây. Nhưng để đổi lấy một buổi chiều nhàn hạ bên anh thì cũng không đến nỗi tệ.

Không t chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip