4. vụ ồn ào
Tiếng chuông tiết học cuối cùng reng lên, tôi quơ vội mọi thứ trên bàn học vào túi, không ngó ngàng đến những lời rủ rê của đám bạn mà vẫy tay rồi quay lưng đi thẳng.
Tôi lách xe qua những chiếc ô tô lớn đang nối đuôi nhau khiến con đường kẹt cứng, tiếng còi vang lên inh ỏi cùng những giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng khiến tôi càng nôn nao muốn thoát khỏi khu vực ngột ngạt này. Khi tôi lao nhanh xuống con dốc gần nhà, chiếc xe đạp tâng bổng lên trước khi đáp xuống mặt đường nhựa, tay lái chuệnh choạng khiến khuôn mặt tôi nhăn nhúm lại. Tiếng thắng xe rít lên chói tai cũng không giúp tôi thoát khỏi cảnh ngã chỏng vó trước cửa nhà chị hàng xóm.
"Lại nữa? Bao giờ mày mới lớn cho chị nhờ hả em?" Chị gái đặt bình tưới cây xuống, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn chấm vai màu hạt dẻ trong lúc châm chọc đứa trẻ lớn đầu trước mặt, chị nắm lấy tay tôi, cố để vực dậy cái người cao hơn chị cả cái đầu, với ánh mắt không thể ngao ngán hơn.
"Chị, lâu rồi không gặp." Tôi chỉ biết cười xuề, vỗ vỗ bụi khỏi quần áo, vẫy tay rồi dựng con xe dậy, lủi về nhà một cách nhanh chóng như thể có ai đó đang đuổi theo vậy.
Tôi trộm liếc nhìn vị trí dưới mái hiên, không có ai, rồi chạy vọt vào nhà bếp.
"Mẹ, để con."
Tôi đặt ấm nước lên bếp, xoay người cướp hộp trà khỏi tay bà, bắt đầu tỉ mỉ đong lá trà khô cho vào ấm. Tôi tỉ mỉ đặt một ít bánh quy ba mang về hôm nọ vào chiếc dĩa sứ trắng nho nhỏ có viền màu xanh nhạt trông khá là xinh, đặt hai chiếc cốc lên khay gỗ. Xong xuôi, tôi khoanh tay, hai mắt dán chặt trên ấm nước và đồng thời lẩm bẩm đếm thời gian cho tới khi cái ấm rít lên liên hồi, những làn khói bốc lên ồ ạt từ vòi.
Mẹ tôi sau khi bị cướp việc thì đang thái rau củ cho bữa tối, thỉnh thoảng lại liếc qua vai nhìn trộm đứa con trai của mình, thường ngày rõ là lười nhác không muốn động vào việc bếp núc, hôm nay lại có chuyện đi tranh việc với mình, không khỏi thắc mắc. Bà muốn hỏi rồi lại thôi, nhưng ánh mắt không vẫn dò xét từ trên xuống dưới xem đây có phải là kẻ nào bắt cóc con trai mình rồi giả dạng hay không.
"Bao giờ anh Yoongi tới hả mẹ?" Tôi ngồi trên ghế, tay chống cằm, chốc chốc lại nhón lấy một cái bánh quy trong hộp cho vào miệng, tiếng nhai giòn rôm rốp vang lên giữa không trung cùng tiếng quạt trần quay đều đặn.
"Bình thường tầm giờ này là thằng bé đến rồi, con rót trà ra cốc cho nguội bớt đi, ngồi đần ra đấy làm gì?" Bà loay hoay với mớ nguyên liệu trên tấm thớt, ngoái nhìn rồi chỉ đạo.
Tôi gật lấy gật để như vừa ngộ ra điều gì đó, làm theo lời mẹ. Jungkook cẩn thận châm nước vào ấm trà, cậu ngừng lại một chút nghiêng đầu sang bên để đong đếm, chậc lưỡi rồi lại rót thêm một ít nước vào, xong xuôi tự gật đầu tán thưởng như vừa làm được một việc không nhỏ.
Ngoài cửa, vị khách đang được mong ngóng đã đến, ngón tay thon dài ấn nhẹ lên chuông cửa một lần rồi kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng mấy chốc, tiếng dép loẹt xoẹt theo từng bước đi của tôi vang lên.
"Hôm nay em về sớm nhỉ?" Yoongi mở lời, chỉ đơn giản híp mắt cười một cái thay lời chào nhưng đủ khiến người đối diện đâm ngại đến lúng túng như gà mắc tóc, đáp chào một câu máy móc.
"Chào anh."
"Anh vào gặp bác được chứ?" Yoongi nhướn mày. Tầm nhìn rơi vào bó cúc trắng và lẵng trái cây trên tay anh, tôi gật đầu, vội nép người sang một bên rồi khép cổng lại.
Tôi lách người đi vào trước để gọi mẹ và mang khay trà bánh đã chuẩn bị ban nãy ra.
"Sao lại mang quà đến thế này?" Bà nhận lấy bó hoa được gói kỹ càng từ tay anh, thắc mắc.
"Hôm nay là ngày cuối cháu đến thăm ông rồi, bắt đầu từ mai phải chuyển công tác nên cháu mang chút trái cây và hoa đến. Thời gian qua đã làm phiền gia đình rồi."
Bà thở dài, đặt một tay lên má, đôi mày chau nhẹ lại thể hiện sự tiếc nuối. Hai người trò chuyện một lát rồi mọi việc lại đi vào guồng quay như ngày hôm qua, hôm kia và hôm nọ vậy.
Tôi nép sau cảnh cửa bếp, nhịp nhịp chân, chờ anh yên vị xuống chỗ ngồi thì cũng mon men đến gần. Tôi co chân, tựa đầu lên gối rồi nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi một câu bắt chuyện trước, và hẳn là phải khó cho anh Yoongi lắm khi phải làm ngơ trước ánh nhìn chòng chọc này, nên anh quay sang nhìn tôi.
"Vậy, hôm qua thế nào rồi?" Giọng anh vừa trầm lại vừa ấm, nghe thích tai lắm nhưng tôi sẽ nén lại sự hứng thú này để khi khác vậy.
"Tụi em nói chuyện rồi, em đã hành xử hơi trẻ con. Nhưng giờ thì ổn rồi, tụi em vẫn sẽ giữ liên lạc, mỗi năm cậu ấy về thăm quê dăm ba lần và nếu được thì vào mấy ngày nghỉ lễ em sẽ lên hẳn Seoul tìm cậu ấy luôn." Như hổ đói chờ mồi đã lâu, tôi chẳng khác gì học sinh trả bài làu làu cho giáo viên, chả nghỉ lấy hơi mà tiếp tục hừng hực khí thế kể lại câu chuyện làm lành.
Trở về với buổi chiều ngày hôm qua, Hai cậu học sinh cuốc bộ tới gốc tùng quen thuộc ở công viên - nơi mà có niềm vui nỗi buồn gì chúng cũng tìm đến thỏ thẻ để gió mang hết tâm tình đi về phương xa.
Mới đầu con ngại ngùng, cậu một câu ngập ngừng, tớ một câu lí nhí. Chừng năm phút sau thì cả hai đứa lại tranh nhau nói, nói loạn xạ, nói để thỏa hết phiến đá nặng trong lòng đã rồi hẵng tính.
"Bộ mày không coi tao ra gì à? Sao tao lại là người cuối cùng biết chuyện?" Tôi nắm lấy cổ áo người đối diện, gằn giọng chất vấn.
"Biết tỏng là mày sẽ nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi nên tao mới giấu nhẹm đi đó!" Người này không chịu lép vế, hai tay cũng vươn ra để tóm lấy cổ áo bạn mình.
"Tất nhiên là do mày giấu lâu quá nên tao mới phản ứng vậy thôi."
"Không phải xạo, tao biết mày sẽ xù lông lên dù biết sớm hay muộn."
"Không phải, tao đã bảo là-"
Cứ như trở ngược về thời tấm bé, hai đứa chí choé nhau vì một món đồ chơi, vì một phút giây lỡ tay hoặc lỡ mồm. Cả hai gông cổ lên để đẩy phần lỗi về phía đối phương, hệt như ném một quả bom qua, nhận lại, rồi lại tiếp tục ném, chờ xem khi đồng hồ đếm ngược xong thì bom sẽ nổ mất xác kẻ nào trước. Rốt cuộc, càng cãi càng hăng, tiếng quát cũng lớn dần, vang vọng khắp công viên. Tới đoạn cao trào, hai đứa chẳng nề hà gì nữa mà húc thẳng đầu vào nhau.
Một âm thanh lớn vang lên.
Những chú sẻ nhỏ đậu trên cây tùng vỗ cánh bay đi. Cái mỏ nhỏ của chúng chiêm chiếp ríu rít như đang truyền tai nhau về câu chuyện hai gã loài người ngốc ngếch.
Đấy là chuyện của phía bầu trời, còn dưới tán cây, cả hai ngã sõng soài trên mặt đất, ôm lấy trán, miệng xuýt xoa lấy xuýt xoa để. Rồi những tiếng rên rỉ nhỏ dần, tan vào trong không khí, bị lấn át bởi tiếng lá cây đùa giỡn với nhau khi gió tới.
"Này, tao sắp đi rồi đấy. Mày định giận tao luôn à?"
"Tao mừng cho mày mà. Nếu mày nói sớm hơn, thì tao vẫn sẽ chúc mừng mày." Tôi quay sang nhìn cậu bạn, giọng nói nhỏ dần.
"Ừ, xin lỗi mày."
"Chuyện lớn như vậy mà mày giấu tao, bộ tao không đáng tin à?"
"Không phải." Hyunwoo chậc lưỡi, rồi giấu đi đôi mắt sau cánh tay áo khoác màu be. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi thì tiếp tục nói. "Tại tao hèn. Tao muốn tiến đến tương lai nhưng không nỡ nói tạm biệt với quá khứ. Khi biết tin mình sẽ chuyển lên thành phố với anh trai, tao đã mừng húm, nhưng rồi lại sợ phải rời bỏ mọi thứ ở đây; quê hương nơi tao sinh ra và lớn lên, cái đuôi luôn ngoe nguẩy của con Bonto mỗi khi tao về nhà, những bữa ăn nóng hổi của mẹ, và cả người bạn rất quan trọng của tao nữa. Vậy nên, tao cứ trì hoãn việt thông báo cho mày, nghĩ rằng làm như vậy thì có thể kéo dài khoảng thời gian tao còn lại trước khi rời đi..."
"Bộ mày là con nít ba tuổi à?"
Hyunwoo phì cười khi nghe lời trách móc từ người nãy giờ vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe.
"Tình bạn của tao và mày là quá khứ, cả hiện tại lẫn tương lai. Tuy từ bé đến giờ, lúc nào cũng phải nhìn thấy mặt nhau, ngán tận cổ rồi, nhưng tao vẫn quý mối quan hệ này, và tao sẽ không để nó phải kết thúc lãng xẹt chỉ vì mày chuyển đi đâu."
Giọng của tôi cất lên, thỏ thẻ và đều đều, không có bất kì tiếng ậm ừ nào. Và bởi vì nó là những lời nói xuất phát từ tấm lòng, nếu nói lớn hơn nữa tôi sợ Hyunwoo sẽ nghe thấy giọng tôi khẽ rung lên mất. Tôi hồi hộp khi nói, bởi vì những câu chữ ấy không chỉ là một lời hứa, mà còn là một lời khẳng định chắc nịch, từ một người bạn đến một người bạn.
Không có tiếng đáp lời nào nữa. Ánh chiều tà mang theo bảng phối màu đầy mộng mơ đến, báo hiệu một ngày dài chuẩn bị kết thúc. Ngược chiều cơn gió, và ngược chiều hoàng hôn rực rỡ, hai bóng lưng kề vai, chậm rãi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip