blue roses

min yoongi không hiểu vì lí do gì mà anh lại làm giáo viên, cũng không hiểu cuộc đời xô đẩy ra sao mà anh lại phải đi dạy cho lũ oắt con vừa chân ướt chân ráo bước lên cấp ba.
thề là min yoongi ghét nhất ba thứ này trên đời: ồn ào, trẻ con, và đông người. thật ngạc nhiên là cái nghề nghiệp của anh lại vừa hội tụ đủ. đúng là không biết nghiệp chướng ở đâu ra nữa.
anh cố hết sức tận hưởng mấy ngày nghỉ còn sót lại của bản thân mình, bằng cách trốn chui lủi trong nhà, bật điều hoà, đắp chăn, cày phim và sống như một thanh niên vô dụng nhất cõi đời này.
bởi vì ngày mai là anh lại phải đi làm. thế có chán không cơ chứ.
min yoongi từ nhỏ đã thích học hoá lắm, nhưng anh lại chẳng thích làm giáo viên chút nào. yoongi dành toàn bộ số thời gian mình có để cố gắng trở thành nhà nghiên cứu của viện khoa học seoul, nhưng cả số thời gian đằng đẵng học sấp mặt của anh đã vút bay chỉ bằng một giây nhìn thấy myeun.
myeun, hai mươi mốt tuổi, là giáo viên thực tập ở trường trung học sopa. làm thêm ở một quán cafe nhỏ. yoongi ghé qua đó vào một ngày rảnh rỗi và vì rảnh rỗi, anh tự dưng tham gia vào một trò chơi bốc thăm trúng thưởng ở cửa hàng, điều mà anh luôn cho là cái sự lừa dối ngốc nghếch và điên khùng nhất trần đời. yoongi rút ra cái thăm chúc bạn may mắn lần sau, tự thở dài rằng đây đúng là trò lừa người.
nhưng, yoongi chẳng trúng thưởng, lại trúng một tình yêu sét đánh với cô gái ở tiệm. myeun.
từ ngày đó yoongi bao giờ cũng ưu tiên ghé tiệm vào năm giờ mỗi buổi chiều. cho đến một ngày myeun không tới đó nữa.
yoongi hỏi chủ tiệm thì biết cô đã nghỉ làm ở đây để tập trung cho việc học hành và thực tập của mình.
không có cái dại nào bằng dại gái, yoongi tự đúc kết cho mình như vậy. nếu không thì anh đã chẳng đời nào ngẫu hứng đổi hướng thành giáo viên trung học khi đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ.
mai lại phải chui đầu vào đó, trong khi việc của anh với myeun còn chưa ra đâu.
.
điều thứ tư min yoongi ghét trên đời này là dậy sớm. ánh nắng ban mai là thứ đáng thù hằn. tiếng bọn chim chóc là thứ tiếng đáng bị trừ khử. còn mỗi khi tiếng chuông báo thức vang lên thì yoongi lại chỉ muốn vứt phăng cái điện thoại vào một góc.
xe bus thì chật chội kinh khủng. yoongi lười biếng ngồi nép vào một góc xe, và cố gắng tiếp tục giấc ngủ của mình trong vòng vài phút, trước khi chiếc xe đỗ lại và anh lại một lần nữa phải tỉnh giấc.
tháng tư.
yoongi nhận một lớp mười, không cùng lớp với lớp myeun thực tập. chán chết.
vì cái tâm lý này mà thầy giáo min bước vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
"tôi điểm danh."
tiếng nói gắt gỏng của yoongi vang lên làm cho hơn hai mươi con người ngồi phía dưới sợ tới kinh hồn bạt vía, ngồi im như thóc chẳng dám ngọ nguậy, chỉ cảm thấy thật xui xẻo khi vớ phải ông thầy này.
"số 21."
không một tiếng động đáp lại, làm yoongi đã cáu nay lại còn càng cáu hơn.
"số 21?"
anh cao giọng nhắc lại, nhìn xoáy vào lũ học trò ngồi rúm ró bên dưới. là đứa nào đi học muộn à? đi học muộn trong khi bố mày phải dạy sớm tinh mơ để đến đây dạy chúng mày?
"tôi gọi số 21!"
yoongi quát ầm lên, cả lũ ngồi dưới vẫn trân trân nhìn anh, không dám hé nửa chữ. đột ngột, cánh cửa lớp bật mở.
"thưa thầy, em đến muộn."
"cậu là ai?"
"jeon jungkook ạ."
yoongi cau mày nhìn vào cuốn sổ điểm danh trên tay mình. jeon jungkook, số...21.
"à, vừa lúc tôi đang tìm cậu đây."
jungkook tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn ông thầy gật gù.
"lại còn nhìn à? xuống cuối lớp đứng. ngay. lập. tức. cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? cậu không biết xem giờ à? hay phải để tôi đến tận nhà cậu để xách tai cậu đến trường? hả, cậu số hai mốt?"
jungkook hoàn toàn không dự đoán trước loại tình huống này. cậu vốn nghĩ sopa là trường nghệ thuật... trường nghệ thuật thì giáo viên văn hoá cũng không phải quá gắt như thế này chứ?
cậu im lặng đi xuống cuối lớp đứng phạt. nhưng tính jungkook vốn cực kì háo thắng. làm gì có chuyện cậu phải mất mặt một cách đầy vô lí trước ông thầy này cơ chứ?
.
từ sau hôm đó, jeon jungkook nhất quyết đặt mục tiêu theo dõi min yoongi hai tư trên bảy, bằng mọi giá tìm ra điểm yếu của min yoongi để chọc cho bõ tức. mỗi tội, ông thầy này ngoài quá gắt ra thì hình như chẳng còn cái điểm xấu nào có thể lợi dụng, thành ra...
jungkook hoàn toàn bại trận.
xét về dạy học, thầy min dạy quá dễ hiểu, trình độ quá cao. căn bản là ngoài cái danh xưng thầy min, thì ổng còn là tiến sĩ min nữa.
xét về đời sống cá nhân, ổng không vợ con, không người yêu, không quan hệ ngoài luồng.
xét về mặt nào, ổng cũng nhàm chán phát sợ. không có một cái gì có thể đem ra để chế giễu.
như vậy, tác dụng chính xem như chẳng hề đạt được.
không có tác dụng chính, nhưng lại nảy sinh tác dụng phụ. hàng ngày, jungkook theo sát yoongi từ nhà đến trường, từ trường về nhà, đến nỗi hình như mọi thói quen của ông thầy này cậu đều thuộc tới nằm lòng.
và gương mặt của min yoongi cứ thế tự nhiên đi vào trong não của jungkook.
để rồi đến một ngày mùa xuân năm hai, jungkook chợt nhận ra mình đã yêu min yoongi từ lúc nào.
từng cách yoongi nói, từng cách yoongi cười, jungkook đều khắc sâu trong lòng để mà nhớ. vì là yoongi làm, vì là yoongi nói, mọi thứ đều đúng, mọi thứ đều đẹp. gương mặt yoongi lười biếng cũng có thể xem là một tác phẩm nghệ thuật. kết quả học tập của jungkook cũng theo đó mà tốt lên dần. nhưng tình cảm của cậu thì vẫn chưa đến ngày đủ tốt để tỏ bày.
.
rồi đến một ngày, jungkook chợt nhận ra những cơn tức ngực, cồn cào khó thở của mình không phải là một thứ bệnh thông thường. đến một ngày, jungkook tận mắt nhìn thấy những cánh hoa hồng xanh đẹp đẽ từ miệng mình. những cánh hoa mảnh mai bám vào thành bồn rửa mặt, rất ít thôi, nhưng cũng đủ làm đầu óc jungkook choáng váng, tới mức chẳng thể đứng vững. hanahaki.
không, không phải, đó là bệnh tưởng tượng thôi mà. jungkook tự trấn an rằng có lẽ dạo này mình chỉ học quá khuya và bây giờ hơi đau đầu một chút.
cậu đi xuống phòng y tế, nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng trong lòng lại xao động không ngừng nghỉ. những cơn đau trong ngực cậu chẳng thể nào là ảo tưởng được. nếu đây chỉ là do làm việc quá sức, thì tại sao, cậu lại có cái cảm giác chát chát của hoa cỏ trong khoang miệng mình? tại sao tay cậu vẫn có thể nắm chặt cánh hoa hồng xanh?
nếu là hanahaki thì đó là vì ai cơ chứ?
.
cuộc đời này lắm những chuyện ta không thể lường trước được. tiếng nói của cô y tá vọng vào tai cậu cũng là một loại chuyện như thế.
"cậu yoongi đó vẫn thích em à?"
"vâng", tiếng một cô gái rất quen vang lên, "thật là phiền phức."
thật là...có những chuyện jungkook đã luôn mong nó tới, nhưng đến ngày nó tới thì cậu lại không thể ngờ.
tiếng cô gái đó chắc hẳn là cô thực tập myeun. yoongi thích cô ấy à? bao lâu rồi?
đã...đi tới đâu chưa?
không hiểu sao lồng ngực jungkook, co rút tới mức quằn quại, tới mức cậu gần như muốn ngất đi. cậu lại ho, ho ra những cánh hoa, và cả, những cành hoa hồng, có gai, cọ vào cổ họng, trôi ra lẫn vào một chút máu đỏ thẫm, gay gắt trên nền xanh, bi thương đến đau lòng.
.
"em biết từ lúc nào?"
trong phòng học lúc này chỉ còn hai người, min yoongi, jeon jungkook. người thầy giáo, hết sức bàng hoàng, vịn vào bàn để khỏi ngã khuỵu trước câu nói của cậu học trò, như một đòn đánh mang đầy tính sát thương.
"sẽ ra sao nếu em nói cho cả trường này biết là thầy giáo min đứng đắn lại vào trường chỉ vì cô thực tập nhỉ?"
jungkook nhếch khoé miệng, giọng nói hàm đầy thách thức. yoongi sợ hãi tới run rẩy, bước tới nắm chặt tay jungkook, vội vã cầu xin.
"xin em, đừng nói. tôi có thể làm bất cứ điều gì cho em."
"bất cứ điều gì?"
"phải, bất cứ điều gì, chỉ cần em không nói cho ai biết."
bàn tay yoongi nắm lấy cổ tay của jungkook, vốn chỉ có bàn tay của anh run rẩy, không hiểu vì lí do gì, cả cơ thể cậu học trò cũng run rẩy theo. ngực cậu lại bắt đầu đau, bắt đầu co thắt từng nhịp, những bông hoa hồng dồn ứ lên tận cổ họng, còn trong ngực, có vẻ rễ hoa lại bén sâu thêm một chút.
đau quá.
"để em...suy nghĩ đã nhỉ?"
jungkook cố nén cái đau lại, vẫn đủ sức để buông ra một câu nói mang đầy mỉa mai. cậu giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay của yoongi, vội vã rời khỏi.
vừa rời khỏi hành lang, áo đồng phục của jungkook, lại đầy những cánh hoa hồng và những chiếc lá rìa nhọn như dao.
.
"em muốn chúng ta thực hiện thử thách một trăm ngày yêu?"
yoongi không khỏi ngỡ ngàng khi nghe đề nghị bịt miệng jungkook đề ra. anh đã nghĩ đó có lẽ là một khoản tiền hay, sẽ không mắng nó nữa, hoặc không phạt nó nữa, hoặc là cho jungkook qua môn hoá.
"thầy không làm, và cả trường này sẽ biết."
"tôi đồng ý."
yoongi đành buông câu nói kèm một lời thở dài, còn jungkook trong lòng bỗng cảm thấy tràn ngập ánh nắng.
ánh nắng, mùi của ánh nắng, mềm mại đẹp đẽ, cũng thật giống mùi phảng phất trên áo sơ mi của yoongi.
.
ngày 1: hãy ôm người ấy ba lần, không vì lí do gì cả.
jungkook nhận được cái ôm, như hai người chiến hữu, như là đối tác làm ăn.
quá bực bội, jungkook làm mẫu lại cho yoongi một lần, ôm từ phía sau, mới thấy ông thầy của cậu, trông thật oai phong, mà thật ra lại rất nhỏ bé. gầy gò tới nỗi lọt thỏm trong vòng tay cậu.
mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, cọ nhẹ vào má jungkook, như phấn má, làm cho má cậu cũng hoá thành màu ửng hồng.
.
ngày 5: hãy làm cho người ấy một món ăn.
min yoongi vụng về, ngoài mì úp trứng rán không biết làm món gì, jungkook thở dài, cuối cùng kẻ này chân tay lóng ngóng như vậy, cậu vẫn nên là tự nấu thì hơn.
.
ngày 20: hãy hôn lên trán đối phương.
yoongi lùn quá, jungkook phải cúi xuống, anh thì phải kiễng chân mới có thể đặt được nụ hôn lên trán cậu học sinh. trong khi đó, jungkook lại chỉ cần cúi xuống. cuộc đời vốn dĩ là bất công như vậy đấy.
việc của yoongi và myeun dạo này bắt đầu có tiến triển, hôm nay đánh dấu ngày đầu tiên mời nàng đi cafe.
bệnh của jungkook cũng tiến triển, nhưng tiến triển theo chiều hướng mỗi lúc một xấu, những cơn ho kéo đến thường xuyên hơn, và cũng đau đớn hơn.
.
ngày 50: nhìn người ấy thật lâu, không vì lí do gì cả.
mắt yoongi vẫn là màu đen, rất sâu, mơ màng, bí ẩn, khơi gợi như vậy. làn da yoongi vẫn trắng, trắng như sữa. nụ cười yoongi vẫn ngọt, ngọt như đường. chỉ là, hôm nay yoongi tỏ tình với myeun.
"chúc thầy may mắn."
tiếng gọi "thầy" như lôi jungkook trở về với thực tại quá nghiệt ngã, rằng cậu và yoongi vốn dĩ chưa từng là gì của nhau. chưa từng.
mỗi ngày, cậu và yoongi lại càng thêm vô vọng, mỗi ngày, trong phổi cậu lại càng thêm đau.
nhưng chỉ cần là nhìn thấy yoongi, mọi cơn đau đều bay biến như gió. cậu lại cảm thấy mình thật hạnh phúc, lại cảm thấy mình thật may mắn.
nhưng tiếng gọi "thầy min", vừa lạnh lẽo, vừa vô tình, dường như bịt kín mọi lối ra của jungkook, trước mắt cậu tăm tối, không hề có đường đi lối về.
giá mà cậu có thể gọi anh là yoongi, chỉ là yoongi thôi, thì tốt biết mấy.
giá mà cậu có thể lớn hơn, trở thành người bảo vệ yoongi, yêu thương anh, đủ khả năng che chở cho anh thì tốt biết mấy.
giá mà yoongi có thể đơn thuần, là yoongi của jungkook. không ràng buộc bởi bất kì mối quan hệ nào khác.
nhưng là hoa hồng xanh mà, đâu thể, phải không anh?
.
ngày 70: hãy nói với người ấy những lời ngọt ngào.
"em đã thuộc bài chưa?"
yoongi nghiêm khắc hỏi jungkook, khi gọi cậu lên trả bài trên bảng.
"vâng, thuộc rồi ạ."
"đọc đi."
jungkook lập tức đọc vanh vách bài học không sót lấy một chữ. yoongi gật gù ngồi nghe, soát vở ghi một hồi, lấy cây bút đỏ, toan ghi vào sổ điểm.
"em còn muốn trình bày nữa."
"còn gì nữa?", yoongi cau mày.
"tình cảm của em dành cho thầy, mãnh liệt hơn phản ứng nổ, cứng rắn hơn cả crom, mạnh mẽ hơn cả flo, bền hơn cả cacbon oxit với hemoglobin. nhưng tình cảm của em dành cho yoongi, vốn dĩ không cần bất kì phân tử nào cấu tạo nên cả, chỉ cần là trái tim của em ở đây, vẫn sẵn sàng để yoongi hướng về."
jungkook nói rất nhỏ, chỉ hai người nghe thấy, yoongi đỏ mặt như cà chua cuối vụ.
"em về chỗ."
và sau buổi học, jungkook nhận được một tin nhắn.
"thực hiện thử thách tốt nhỉ?"
yoongi vẫn luôn xem đó là thử thách, trong khi jungkook thì coi như là những kỉ niệm đẹp nhất khi cuộc sống của cậu dần đổ về bóng chiều.
có lẽ, sự ảo tưởng của bản thân cậu quá ngu ngốc.
jungkook ho ngày một nhiều, cùng lúc đó, tình cảm trong cậu mỗi lúc một lớn dần, như là bóng tối lan dần trong tâm trí, nuốt lấy những vấn vương còn sót lại.
.
ngày 99: hãy nắm tay người ấy đi dạo bên bờ biển.
ngày nắng.
bóng hai người đổ dài trên nền cát trắng phau, jungkook khẽ nắm hờ bàn tay của yoongi, ảm đạm hỏi.
"mai là thầy kết hôn sao?"
"ừ."
lễ đường đã ghi sẵn tên yoongi và myeun. anh cũng không còn trẻ, cha mẹ đã giục giã bấy lâu nay.
"em đến được chứ?"
jungkook cười hỏi yoongi, và anh gật đầu. một cái gật đầu quá đỗi giản đơn.
"đến thì đến thôi."
hai người dừng lại giữa một khoảng không bao la trống vắng. tiếng gió đập xơ xác những cây dừa cao vút lên trời, hai bàn tay nắm lấy nhau, mong manh tới mức có thể buông lơi bất kì khoảnh khắc nào.
jungkook ngắm nhìn gương mặt yoongi, cảm giác trái tim chết dần từng giây một. ngày mai, cậu là vô vọng, thật rồi.
sự đau đớn, bi thảm của cậu đến mai là không còn nữa rồi. là sẽ kết thúc rồi, mãi mãi.
jungkook quay sang yoongi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những cánh chim hải âu chao liệng, buột miệng mà hỏi.
"nếu em hỏi, thầy có trả lời không?"
"em cứ hỏi đi."
jungkook ngập ngừng khi nhìn theo những sợi tóc của yoongi bay bay theo gió. người con trai này trong mắt cậu, vẫn là yoongi. nhưng trong tim cậu, người con trai này, lại xa vời quá.
tình cảm của cậu bén rễ trong phổi, trồi qua vòm họng, ho ra thành những cánh hoa, nhưng lại không thể cất thành lời.
"thôi, không có gì ạ."
"thầy về trước nhé. mai em nhớ tới."
hai bàn tay đan vào nhau dần buông lỏng, bàn tay một người rời đi, đôi mắt người còn lại còn nhìn theo bóng lưng người ấy mãi mãi. tiếng sóng xô vào mỏm đá, tràn lên bãi cát, cuốn phăng theo hàng trăm tâm tình jungkook hằng vùi giấu. tiếng ho mỗi lúc một gấp hơn, mặt trời dần lặn xuống, đỏ rực cả một vùng trời. biển cũng nhuộm theo màu đỏ, đỏ thẫm như máu, gay gắt, bi thương, còn lẫn cả những bông hoa hồng màu xanh, xanh thẳm như đại dương mênh mông, như vũ trụ bao la, bao la như tình cảm jungkook giấu lại trong trái tim ngày ngày lại thêm một chút vụn vỡ.
rồi đến ngày hôm nay, nó tan ra thành cát trắng, theo những con sóng nối đuôi nhau đi vào lòng đại dương mênh mông. cánh tay jungkook buông lơi trên nền biển cả, mái tóc ướt và bộ quần áo vừa thấm nước biển, vừa thấm thứ chất lỏng màu đỏ theo miệng cậu tuôn ra ngày một nhiều. gió vẫn lao xao và nắng vẫn chiếu toả, giống như ngày mai mặt trời lại lên và yoongi sẽ vẫn long lanh nhẫn cưới, nhưng bàn tay cậu sẽ không bao giờ có quyền được đan vào tay anh thêm một lần nào nữa.
gai hoa hồng đã đâm trái tim cậu đủ nhiều, giấc mộng của cậu cũng đã đủ lần tan nát.
sơ mi của anh không có mùi nắng dịu dàng, mà là màn đêm tĩnh mịch. đôi mắt của anh không lấp lánh ánh sao, mà là những tia hi vọng đang dần lụi tàn. cậu không phải là yêu anh, là hi sinh vì anh mà anh động lòng, mà cậu chỉ là ảo tưởng vào bản thân mình quá nhiều, tới nỗi xót xa.
nước mắt jungkook chảy vào biển lớn, cơ thể của cậu, cũng để mặc sóng cuốn theo cùng. lạnh lẽo của biển cả ngấm vào da thịt, chút ấm áp của máu vương lại trên đôi môi tanh nồng, jungkook cười mỉm, thu lại nốt hình ảnh cánh hoa hồng xanh thấm máu tươi, dập dềnh theo sóng nước.
jungkook nghe người ta kể lại như thế này, màu xanh rất yên bình, rất phẳng lặng, tựa như không hề có gì chạm tới nó, lay động nó. màu xanh rất kì ảo, rất rộng lớn, trời xanh, biển xanh, cả vũ trụ bao la này cũng mang màu xanh tím, không một ai có thể khám phá hết nổi.
cũng giống như anh, thật bình yên, thật phẳng lặng, đã tưởng sẽ luôn bên cậu từng phút giây này, nhưng cũng như là hơi thở, mỗi khoảnh khắc lại rời xa thêm một chút.
hoa hồng xanh mang hai ý nghĩa, nghịch lý là lại đối lập nhau. một là tình yêu vĩnh cửu, là bên nhau mãi mãi, hai là, một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không có hồi kết, nhưng cũng chẳng hề có thực tại.
jungkook ngày hôm nay sẽ tan vào vĩnh hằng, để được sống mãi trong giấc mộng thủa ban đầu của cậu với người con trai ấy. chỉ ước là kiếp sau, cậu sẽ đủ để bảo vệ, để che chở, ở bên người ấy, để biến giấc mộng vĩnh viễn thành tình yêu vĩnh cửu. trong đầu jungkook hiện lên một tâm niệm cuối cùng, là thử thách ngày thứ một trăm.
"tôi nói yêu người. yêu người mãi mãi, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, dù như thế nào, vẫn nguyện sống thêm một kiếp, đau đớn vì người."
lòng biển bao la như vậy, jungkook cũng đã chạm tới. nhưng hoá ra, lòng yoongi nhỏ bé như vậy, cậu cũng chưa hề một lần, bước chân qua.
vì người đối với tôi, là một đoá hồng xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip