Cậu chủ và chó
Ông chủ có một chuyến công tác ở xa, bà chủ nằng nặc đòi đi theo. Sau khi đi công tác một tuần về, bà chủ đã dắt thêm một chú chó to thật to về nhà.
Nghe bà nói bà đã đến thăm nhà một người bạn. Mà nhà người bạn của bà vừa hay lại nuôi rất nhiều chó cùng với nhiều chủng loại. Bà cũng đã có ý định nuôi chó từ lâu , vậy nên nhân tiện dịp này mang một con về nuôi. Bà chủ ấn tượng với bé cún này ngay lần đầu tiền vì nó có bộ lông trắng muốt, xù lông tuy đã được cắt tỉa ngắn.
Bà rất ấn tượng về nó nên đã ngỏ lời mua nó .Được bạn cho biết nó được nhận nuôi ở một viện bảo vệ thú cưng. Cho nên tính tình nó có chút khó gần, bạn bà đã có ý giới thiệu cho bà một vài con chó khác nhưng bà kiên quyết lấy chú chó này. Bởi vì, bà thấy nó rất giống thằng con nhà mình.( Chung Quốc: T.T...)
Cả nhà đều vui vẻ khi đón chào một thành viên mới, nhất là Hạo Thạc. Y suốt ngày bám lấy chú chó to, mặc dù con chó chỉ suốt ngày nằm thừ một góc và chẳng thèm để ý đến cậu. Hạo Thạc luôn ngồi bên cạnh ngôi nhà của chú chó kia mỗi khi cậu rảnh, và điều đó làm cậu chủ thấy không thoải mái. Hạo Thạc tròn tròn bây giờ chỉ hăng hái với con chú kia, chẳng thèm để ý cậu mặc dù cậu đã tìm mọi cách tiếp cận và thu hút sự chú ý của y.
- Bảo Bảo, thấy tao mặc bộ này đẹp trai không?
- Dạ cậu lúc nào cũng đẹp cả..
Mắt vẫn dán lên chuồng chó
....
- Bảo Bảo, hôm nay tao mua món thịt nướng mày thích ăn cho mày đây. Ra đây ngồi ăn với tao
Hạo Thạc lạch bạch chạy ra ngồi cạnh cậu. Cậu chủ cười thầm, lấy tay xoa đầu Hạo Thạc. Hạo Thạc ăn vài miếng, sau rồi chợt mang phần của mình chạy mất tăm. Cậu chủ thấy vậy liền chạy theo, ai ngờ
Hạo Thạc đang ngồi xổm bên cạnh con chó Husky to tổ chảng, thịt nướng đã đổ đầy bát của Husky. Con chó nhoài người đứng dậy, ngửi ngửi vào chiếc bát, mắt Hạo Thạc sáng lên, miệng ngoác ra cười. Tiếp sau, con chó quay đít đi mất, bỏ lại Hạo Thạc buồn thiu với cái mặt bí xị . Cậu chủ cũng cũng đang tức Hạo Thạc lắm, nhưng mà nhìn thấy cái mặt buồn xo kia thì cậu chẳng nỡ mắng.
- Bảo đâu???
Cậu gọi
- Dạ em đây
Hạo Thạc mau chóng thưa, rồi nhanh chân chạy lại chỗ cậu.
Hạo Thạc mặt vẫn buồn thiu đứng trước mặt cậu, cậu thấy vậy cũng thở dài, quát to
- Mày ăn gì mà dốt thế hả? Con chó nó chỉ thích ăn đồ của chó thôi nó không ăn đồ của mày đâu. [ Con chó kén ăn thì có-.-]
Hạo Thạc ngơ ngác Ồ lên một cái
Cậu chủ kéo tay Hạo Thạc về phía bếp. Bắc ghế lấy một chiếc túi to, sau đó kéo Hạo Thạc ra ngoài, cạnh chiếc bát của chú chó kia.
Sau đó cậu đổ một chút thức ăn chó vào bát, đặt trước mặt con chó.
Chó thấy vậy thì hửi hửi rồi ăn.
Hạo Thạc sung sướng lắc lắc tay cậu chủ. Miệng không ngừng khen
- Ui cậu ơi nó há miệng ra ăn rồi. Cậu giỏi quá
- Cậu ơi cậu giỏi ghê
...
Cậu chủ đắc ý mặt ngước lên tận trời xanh
Xong Hạo Thạc lại buồn xo
- Mày bị cái gì mà mặt cứ xị ra thế?Táo bón à?
Cậu quát
Hạo Thạc lắc đầu, môi chu chu ra than vãn
- Nãy em mang đồ ăn cho con chó mất rồi, bây giờ em thèm quá...
Cậu chủ gật gù rồi kéo tay Hạo thạc vào nhà. Để lên bàn một túi thịt nướng thơm phức.
- Tao không thích ăn thịt, mày ăn hộ tao đi
Hạo Thạc sung sướng bốc tay một miếng
- Cậu chẳng biết thưởng thức đồ ăn gì cả, phí quá cậu ơi.
Cậu chủ chẳng nói gì, chỉ chống cằm nhìn Hạo Thạc ăn. Lâu lâu thì cười cười híp cả mắt.
Hạo Thạc khó hiểu nhưng vẫn cắm đầu ăn.
Cậu chợt hỏi
- Mà mày định đặt tên gì cho con chó???
Hạo Thạo ngu ngơ
- Chó là chó, nó cũng cần tên sao cậu???
Cậu chủ bất lực Ừ một tiếng
Hạo Thạc chống cằm ra vẻ suy tư lắm
- Thế gọi nó là Lợn được không cậu?
Cậu chủ khó hiểu, hỏi lại với giọng gắt gỏng.
- Chó sao lại gọi là lợn, mày điên à?
Hạo Thạc dẩu môi nhỏ
- Nhưng nó to lắm, béo như lợn ý cậu
- Thôi tùy mày, lợn thì lợn
Qua vài tuần thì Hạo Thạc là người thân nhất với con chó to tổ chảng kia. Ngày nào cũng quấn lấy nó, không có việc gì cũng quấn nó. Chỉ tội cậu chủ, mặt cứ hằm hằm mà nhìn Hạo Thạc.
Chó Lợn cũng bớt lờ Hạo Thạc, đôi lúc còn quấn lấy y vẫy vẫy cái đuôi xù lông.
Một buổi trưa chói chang và nóng muốn cháy da cháy thịt. Hạo Thạo được cậu chủ gọi lên nhà trên để kèm cặp y học. Nói là kèm cặp nhưng thực chất cậu chẳng thèm để ý đến Hạo Thạc , chỉ chăm chú ngồi trên giường xoay rubik. Hạo Thạc thì phè phỡn nằm dưới điều hòa mát mẻ. Cậu cảm thấy may mắn khi được cậu chủ gọi lên đây. Nếu như ở nhà dưới, cậu nhất định sẽ bị cái nóng thiêu chụi thành 1 tro rồi.
Nhìn qua cậu chủ, Hạo Thạc không khỏi cảm thán y.
Chả là vài hôm trước, vào một buổi tối mát trời, cậu chủ lén bà chủ dắt Hạo Thạc đi chơi. Đến tận muộn mới về, bởi vì giấu cả nhà nên chẳng ai biết cả 2 đã đi chơi. Đến khi về thì cổng nhà đã khóa từ bao giờ.
Thế là Hạo Thạc cùng cậu chủ phải trèo cổng vào. Hạo Thạc thì béo béo tròn tròn, trèo thế nào cũng không lên được, cậu chủ chỉ còn biết thở dài rồi kêu Hạo Thạc chờ ngoài để cậu trèo vào mở cửa cho. Ai ngờ đâu cậu chủ vừa đặt chân xuống đất nhà mình thì Chó Lợn đột nhiên xông đến . Nó ngoạn mục ngoạm đúng mông cậu. Thế là cậu chủ kêu Ư lên một tiếng rồi quỳ xuống ôm mông. Đến lúc này Chó Lợn mới nhận ra người nhà, biết mình đã làm sai nên nó cong cụp đuôi chạy vào chuồng mình.
Hạo Thạc vẫn còn ngơ ngác mới giật mình gào khóc, Trong nhà mọi người cũng chạy ra xem tình hình. Phát hiện cậu chủ đang một tay ôm mông nằm sấp xuống đất. Ngoài cổng thì Hạo Thạo gào khóc miệng cứ " Cậu ơi, cậu đừng chết" . Thành ra trên dưới nhà họ Tuấn càng hoảng.
Mãi đến sáng hôm sau, khi biết ngọn nguồn mọi chuyện thì bà chủ khôn khỏi tức giận. Nhưng bà không phải giận Chó Lợn, cũng không giận Hạo Thạc . Bà giận thằng con trai nhà mình, rõ ràng nhà có chuông mà không nhấn, lại đi trèo cổng để bị chó ngà cắn. IQ cao mà không mang ra dùng, con ơi là con, mày như này thì sau này chỉ có ế thôi.
Ngoại trừ cậu chủ phải ở viện 1 2 tuần để xem xét tình hình sức khỏe ra thì không có gì đáng lo.
Chó Lợn vì cắn cậu chủ nên bà chủ phạt cắt giảm thức ăn. Mặt nó khi nghe bà chủ nói thì có vẻ hiểu nên xị xuống. Hạo Thạc cũng tức nó lắm, dám cắn cậu chủ của y, y tuyên bố nghỉ chơi với Chó Lợn một tháng.
Hạo Thạc nói cậu chủ nghe về tuyên bố nghỉ chơi của mình thì cậu chủ lại toe toét cười. Còn xoa đầu nó bảo một tháng quá ít, phải hai tháng.
Thế là Chó Lợn đáng thương bị ghẻ lạnh những hai tháng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip