"Jungkook! Anh đến rồi đây."
.
.
.
Hoseok đi vòng quanh shop quần áo cả tiếng trời, nhưng vẫn chưa lựa được cái cà vạt ưng ý. Có hàng trăm kiểu, màu sắc khác nhau, khiến anh hoa cả mắt. Có cô nhân viên thấy anh cứ đứng phân vân mãi, liền tới giúp đỡ.
"Anh cần mua cà vạt ạ? Tôi có thể giúp anh tư vấn."
"A ... phải. Tôi đang muốn mua một cái làm quà tặng."
"Vậy không biết anh định mua cho ai?"
Cô nhân viên mỉm cười nhìn khách hàng của mình hỏi. Hoseok nhìn cô phân vân một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
"Là bạn trai của tôi. Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, tôi muốn mua tặng cậu ấy một món quà."
Cô nhân viên nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu giúp anh chọn. Sau một hồi, cô đưa cho anh một cái cà vạt màu đỏ đậm, có họa tiết hoa hồng rất đẹp. Quả nhiên là người có kinh nghiệm, Hoseok vừa nhìn đã rất thích. Anh kêu cô nhân viên gói lại, sau đó đi đến cửa hàng bánh kem.
Hôm nay tiệm bánh kem đột nhiên đông đến lạ thường. Hoseok phải đợi thật lâu mới đến lượt, trùng hợp là bánh dâu tây cũng vừa bán hết. Anh có chút thất vọng. Nhưng sinh nhật thì không thể không có bánh, anh quyết định chọn một cái bánh khác hương vani. Hoseok cầm bánh trên tay tự hỏi
"Kookie sẽ không thất vọng vì không được ăn bánh dâu tây đúng không? ..."
Anh nhớ lúc trước mỗi lần hai người họ đi ra ngoài ăn. Jungkook lúc nào cũng chọn duy nhất loại bánh dâu tây. Hoseok luôn trêu cậu rằng, loại bánh đó chỉ dành cho con nít. Nếu cậu ăn nhiều thì sẽ không thể nào trở thành người lớn được. Những lúc như thế Jungkook sẽ trề môi, sau đó múc một muỗng bánh của anh cho vào miệng. Hương vị cà phê đắng từ chiếc bánh của anh làm cậu nhăn mặt. Jungkook nói với anh rằng cậu thà mãi mãi không lớn, chứ không thèm ăn chiếc bánh đắng ngắt này. Nghĩ lại cũng đã thoáng 5 năm rồi.
Hoseok vừa lái xe vừa nhìn phong cảnh dọc đường. Dọc hai bên đường là hai hàng cây anh đào. Năm nào cũng vậy, nó đều nở hoa vào sinh nhật của cậu. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến những cánh hoa mỏng manh theo chiều gió mà rơi xuống. Lãng mạn, ấm áp tựa như một khúc tình ca. Anh nhớ lại năm đó có một cậu hậu bối ngây ngô, đáng yêu. Ngại ngùng nói lời tỏ tình với anh. Hoseok bất ngờ, cũng có vui sướng bởi vì anh cũng thích cậu ấy ...
Anh dừng xe trước một ngọn đồi. Vì đang là mùa xuân nên cỏ mọc xanh mướt, che phủ hết ngọn đồi. Khiến người ta cảm thấy dễ chịu, không bị ngột ngạt như cái sự u buồn ẩn sâu dưới lớp cỏ của nó. Hoseok lần theo con đường quen thuộc, rồi dừng chân trước một ngôi mộ.
"Jungkook! Anh đến rồi đây."
Hoseok nhìn cậu. Cậu thanh niên trong ảnh có nụ cười đáng yêu hệt như một chú thỏ. Nụ cười vẫn giống năm xưa, khi cậu nhìn thấy anh đứng chờ ở cửa sân bay. Chạy một mạch tới rồi ôm chầm lấy anh. Mặc cho những ánh mắt dò xét xung quanh. Hoseok lúc đó rất ngại ngùng, nhanh chóng đẩy cậu ra rồi kéo cậu ra xe. Phải. Hoseok năm xưa rất sợ sệt. Sợ người ta biết anh là gay. Sợ người ta biết Jungkook là bạn trai của anh. Sợ ba mẹ của anh mắng chửi. Sợ ... Hoseok đã từng sợ rất nhiều.
Anh ngồi xuống, đặt bánh kem bên cạnh. Anh im lặng không nói gì, cho đến khi hai hàng nước mắt tuông trào. Hoseok hối hận. Anh hối hận ngày trước đã không ở bên cạnh cậu thường xuyên. Anh hối hận vì đã luôn sợ sệt tình yêu của họ. Anh hối hận bản thân đã từ chối lời cầu hôn của cậu, mà quyết định theo sự sắp đặt của ba mẹ sang Pháp làm việc. Hối hận ... anh hối hận rất nhiều điều.
Gạt đi nước mắt, Hoseok mỉm cười thật rạng rỡ nhìn cậu. Anh xin lỗi vì đã để cậu thấy mình khóc. Ngày trước Jungkook có nói với anh, nếu có gì đó mà cậu ghét nhất đó chính là thấy anh khóc. Hoseok lấy bánh kem ra khỏi hộp, đốt nến sau đó hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Anh lại vui vẻ lấy ra hộp quà mà anh đã chuẩn bị. Hoseok hỏi cậu có thích không. Nếu là ngày trước Jungkook chắc chắn sẽ vui vẻ reo lên, cậu sau đó khẳng định là ngày nào cũng đeo nó. Cho tới khi anh kêu cậu hãy đeo cái khác đi mới thôi.
Bây giờ nghĩ lại những chuyện ngày trước, có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Có đam mê, lý tưởng sống của bản thân. Ước mơ làm một nhà thiết kế tài ba. Còn có cậu ở đó nữa. Tất cả, giờ đây chỉ còn lại quá khứ. Quá khứ mà Hoseok mãi mãi luôn ghi giữ trong lòng ...
"Từng có một người yêu tôi như sinh mạng, nhưng tôi lại không biết trân trọng. Đến khi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc. Nếu ông trời cho tôi quay về khoảng thời gian lúc đó, tôi chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý lời cầu hôn của người đó. Nếu như tôi có thể gặp lại người đó một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ nói với cậu ấy ba chữ anh yêu em. "
.
End
.
Au Mochi-hopier
#08.01.2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip