Kế hoạch của Hạo Thạc (2)

.
.
.

Đợi khi Chung Quốc bước đến gần, Hạo Thạc vẫn còn giữ nguyên cái tư thế đó. Nhận ra tình huống có bao nhiêu phần xấu hổ, Hạo Thạc nghẹn lời, bàn tay cầm lọ nước hoa trở nên vô lực mà đánh rơi nó xuống sàn nhà.

Lọ nước hoa rơi xuống kêu keng một cái, giữa không khí xấu hổ tĩnh mịch lại phát ra tiếng to hơn. Hạo Thạc bặm môi, không biết nên nói gì để giải thích hành động của bản thân.

Chẳng lẽ kêu lão công em rất nhớ anh, nơi đó rất nhớ anh. Mau mau đến làm em a! Không được, như vậy thật xấu hổ. Da mặt cậu còn mỏng hơn bánh tráng. Còn không thì bảo muốn nơi đó sạch sẽ, thơm thơm một tý nên mới xức nước hoa? Hạo Thạc cậu đây cũng không phải phụ nữ. Quan tâm đến vấn đề làm gì cơ chứ!

Não bộ Hạo Thạc tựa hồ hoạt động hết công suất để nghĩ ra lời giải thích hợp lý. Mà mặt cậu cũng đã bắt đầu đỏ lên rồi. Chung Quốc đang đứng kế bên rất gần cậu, có thể nhìn thấy thật rõ ngũ quan tương xứng của hắn. Lại còn ngửi được mùi cơ thể quyến rũ.

"Đ-Để... để em giải thích... mọi chuyện không giống như anh nghĩ!"

"Em biết tôi đang nghĩ gì sao?" Chung Quốc nhìn chằm chằm Hạo Thạc. Âm thanh có chút dửng dưng mà hỏi cậu, là kiểu không cần nghe tới lời giải thích ông đây biết em lén lút làm trò biến thái rồi a! Hắn dùng đôi mắt thâm ý quét từ trên xuống cơ thể trần trụi trước mặt mình. Nếu cậu không phải biết rõ người này, còn tưởng hắn là tên biến thái nào đó.

Hạo Thạc bị ánh mắt của hắn làm cho đỏ mặt, cơ thể không tự nhiên mà nhích ra. Cậu và hắn lấy nhau đã một năm rồi, số lần gặp nhau ăn cơm trò chuyện nói ít không ít mà nói nhiều không nhiều. Chung Quốc buổi sáng tới công ty, buổi chiều đi tiếp đối tác quan trọng. Tối về thì cũng đã khá muộn, mà Hạo Thạc lúc đó đã nằm trên giường gáy khò khò rồi.

Bởi vậy mới nói thời gian trò chuyện cũng không có, chứ đừng nói đến nghĩa vụ vợ chồng. Cùng nhau quấn quýt, anh a tôi ưm.

"T-Thì... thì là... anh nghĩ em biến thái. Làm trò biến thái..." Hạo Thạc nói có mấy chữ mà mồ hôi đã chảy ròng. Chữ biến thái kia không biết cố ý hay gì mà nhấn mạnh.

Chung Quốc thấy mặt cậu đã đỏ như trái cà chua, đôi mắt láo liên vì xấu hổ trông thật đáng yêu. Hắn nhếch mép cười một cái, tay đưa lên chạm vào da thịt trần như nhộng của cậu hiện giờ.

Hạo Thạc bị nụ cười kia làm cho mê muội. Đây là lần đầu tiên thấy hắn cười thật soái như vậy. Bình thường mặt hắn lúc nào cũng nghiêm túc đến đáng sợ. Ngay cả đêm đầu tân hôn hắn còn có thể dùng khuôn mặt nghiêm túc, đến độ chỉ dẫn cho cậu thế nào để khi làm xong không đau.

Hạo Thạc lúc đó thật muốn khóc. Tân hôn không phải ngọt ngào, kích thích sao? Nghe hắn lúc đó nói một tràn như kinh doanh mua bán, khiến Hạo Thạc nghe đến đầu óc mơ hồ. Một chút khoái cảm cũng không có, khiến cậu vẫn còn ấm ức đến bây giờ.

Mãi suy nghĩ mà không để ý có bàn tay ai đó đã ở đằng sau lần mò tới mông mình. Hạo Thạc nuốt nước bọt, a một cái vì ngượng ngùng. Chung Quốc nhân cơ hội liền đến hôn một cái.

Chân Hạo Thạc còn để trên ghế, một chân còn lại đứng dưới đỡ không nổi, cơ thể liền ngã ra sau. Hắn nhanh chóng bắt lấy thân thể người trước mặt ôm vào lòng. Bàn tay to lớn, thô ráp chạm vào da thịt khiến Hạo Thạc có chút run rẫy, tê dại.

Chung Quốc thuận thế, một tay vẫn giữ gáy cậu làm nụ hôn thêm sâu, tay còn lại dùng lực nhấc bổng cậu lên tiến về chiếc giường bên cạnh. Hai người cùng ngã xuống giường, mấy cánh hoa hồng lúc nãy Hạo Thạc rãi lên liền bay khắp nơi. Khung cảnh thật hường phấn lãng mạn, trông cực giống với tưởng tượng lúc đầu của cậu. Nhưng hiện giờ Hạo Thạc không còn để ý nổi đến nó nữa, hiện giờ điều cậu cần... là không khí để thở a!

Hạo Thạc dùng chút sức lực còn lại mà vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của hắn. Chung Quốc thừa biết cậu sắp không thở nổi nữa rồi, còn cố tình day dưa không dứt một hồi mới tách ra. Hạo Thạc như cá gặp nước, mở miệng hớp từng ngụm không khí vào phổi. Đến khi ăn đủ oxi rồi mới quay qua trừng mắt nhìn hắn, sau đó bĩu môi mà giận dỗi.

"Xin lỗi, anh kích động quá." Chung Quốc cười hề hề nhận lỗi với vợ nhỏ đáng yêu. Hắn tha cho cậu được một lúc rồi lại tiếp tục dở trò. Chung Quốc như hổ đói mà gặm tới gặm lui khuôn mặt Hạo Thạc. Đôi lúc chép chép miệng như đang thưởng thức một bữa ăn ngon lành. Bàn tay không an phận bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cậu.

Mỗi nơi hắn chạm tới đều để lại cảm xúc mãnh liệt. Không biết vì nhiệt độ trong phòng bị máy lạnh làm cho hạ xuống, hay vì lý do nào đó, mà cơ thể Hạo Thạc hiện giờ đang không ngừng run rẫy. Cậu vươn tay, muốn bắt lấy cái mền che bản thân lại.

Chung Quốc phát hiện thấy, nhanh bắt lấy bàn tay cậu đặt lên ngực mình "Đợi tý nữa sẽ ấm thôi."

Cậu nghe xong liền hiểu, tý nữa nghĩa là sẽ làm chuyện cấm con nít xem a.

Tay đặt trên ngực Chung Quốc, cách lớp áo vẫn còn cảm nhận được nhịp tim của hắn. Thật nhanh! Rất giống với tim cậu hiện giờ. Mà thật ra tim Hạo Thạc lúc nào cũng đập nhanh khi đứng trước mặt hắn.

Cậu mỉm cười, hai người họ bây giờ có phải là cùng chung một nhịp đập không? Lúc trước gả cho hắn, cứ tưởng chỉ có mình mình mến mộ, yêu hắn. Bởi Chung Quốc lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm với cậu. Hạo Thạc cũng không dám hỏi, liệu hắn có yêu mình hay không. Chỉ biết ngày ngày nấu cơm sẵn đợi hắn về ăn, tỉ mỉ giặt áo vest của hắn bằng tay. Thấy hắn bận rộn đến mệt mỏi cũng không có đòi hỏi hắn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

Hiện giờ người đang ở trước mặt, lại còn đang thân mật với mình. Hạo Thạc cắn cắn môi suy nghĩ, muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì.

Chung Quốc thấy Hạo Thạc không tập trung chuyên môn, cắn môi dưới cậu một cái. Sau khi nghe cậu ưm một tiếng mới hài lòng "Em nghĩ gì đó? Không chịu tập trung, là không muốn làm sao?"

"K-Không... có đâu, chỉ là..." Hạo Thạc chống tay lên ngực hắn. Tránh né khuôn mặt đang kề sát bên mình. Chung Quốc đem mặt cậu lại không cho né, gặng hỏi.

"Chỉ là cái gì?" Cậu liếc nhìn hắn. Đôi mắt màu cà phê như nhìn thẳng vào trong lòng mình. Hạo Thạc nuốt nước bọt, nhắm mắt lại khó khăn hỏi hắn.

"C-Chỉ là có chuyện muốn hỏi anh. Trước giờ anh... anh có từng yêu em không?"

Hạo Thạc thở hắt ra một hơi. Hỏi xong liền cảm thấy ngu ngốc. Hỏi làm gì chứ? Lỡ như hắn nói không thích, không phải sẽ rất không được tự nhiên sao. Lúc trước không biết còn có thể giả vờ, bây giờ làm sao có thể tiếp tục làm ngơ.

Chờ mãi vẫn không nghe được câu trả lời, Hạo Thạc có chút thất vọng mà mở mắt ra.

"Vô nghĩa..." Vừa mở mắt đã nghe được hai chữ này. Tâm trạng cậu liền lập tức chùng xuống, cảm thấy bản thân như sắp khóc đến nơi. Thôi rồi, có lẽ hắn thực sự không có yêu mình.

Lúc định thực sự khóc, cảm giác có cái gì đó đặt trên mí mắt mình. Là Chung Quốc đang hôn cậu.

"Không yêu sao có thể cưới em? Có thể mỗi ngày giáp mặt, ăn cơm, nói chuyện cùng? Mỗi tối cùng ngủ chung một chiếc giường, đến bây giờ em vẫn còn nghĩ tôi không yêu em?" Chung Quốc nhướng mày nhìn người kia đang phát ngốc. Lại nhịn không được mà tiếp tục hành hạ đôi môi, khiến nó chuyển sang màu đỏ tươi tông mặt ngon miệng.

"Nhưng... lúc đó chúng ta..." chúng ta là loại hôn nhân chính trị. Hạo Thạc định nói thế, nhưng lời thì cứ nghẹn trong cổ họng.

"Anh yêu em. Chung Quốc yêu em. Yêu tất cả của em. Anh yêu em rất nhiều..."

Hắn cứ thế hôn xuống, mỗi cái hôn là một lần nói yêu. Cứ thế hôn khắp mặt rồi di xuống cái cổ trắng ngần, khuôn ngực mền mại cùng vòng eo thon ngọn kia. Mỗi nơi hắn đi qua, mỗi lời hắn phát ra đều khiến Hạo Thạc như có điện chạy khắp người. Tê dại, ngây ngất cảm thấy bản thân sắp tan ra thành vũng nước.

Hạo Thạc nâng khuôn mặt đang hôn loạn trên ngực mình lên, khóe mắt có chút ướt át. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

"Em cũng yêu anh!"



.
Au Mochi-hopier

- Có ai muốn thêm chap H không?😂
Hãy cmt cho tớ biết đi♡

- Chúc các bạn đọc một ngày tốt lành!
#11.04.2017




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip