1.
"Vốn dĩ em luôn cô độc như thế, mãi cho đến khi gặp được anh..."
- Ngang qua thế giới của nhau -
.
.
Seoul một ngày đầu đông, tuyết rơi phủ kín mái đầu, trắng xoá cả nỗi ưu tư. Thành phố nhộn nhịp dưới ánh sáng huyền ảo của những ngọn đèn lấp lánh đủ sắc màu. Trời càng về khuya, dường như tuyết càng rơi dày hơn, dòng người hối hả qua lại trên con phố, họ lướt qua nhau, ẩn giấu suy tư vào sâu từng nhịp thở, trốn chạy thực tại mỏi mệt, tranh đua cùng guồng quay cuộc sống.
Dưới những tầng âm thanh nhiễu loạn, bên trong hộp đêm, những con người mang bộ mặt khác nhau đang say sưa nhảy nhót cuồng điên, chỉ riêng một thân ảnh như lẫn giữa cả rừng bóng tối, lặng yên đeo chiếc mặt nạ, để diễn tròn vai, để không ôm chua xót.
2 giờ sáng, phố Hongdae, Kim Jennie.
Có ai đó từng nói, hộp đêm là thiên đường của đàn ông. Là nơi chứa đựng bao bí mật đen tối, bao tính toán dụng lừa, cũng là nơi thoả mãn khoái lạc, bùng nỗ dục vọng. Còn với đàn bà, hộp đêm là tiền, là máu, là nước mắt, cũng là ác mộng đeo đẳng suốt cuộc đời. Jennie hơi ngửa đầu, ngón tay thon dài lắc nhẹ ly rượu mạnh trong tay, thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ tươi, chảy từng ngụm nhỏ vào cổ họng của cô gái ấy, có lẽ đã quá quen với hương vị cay đắng này, Jennie chỉ nhắm mắt, lưng tựa vào thành ghế phía sau, khẽ khàng hoà vào âm thanh rộn rã của nơi này.
Kim Jennie không rõ, cô đã sống cuộc đời này bao lâu, chỉ biết mỗi ngày trôi qua đối với cô đều tựa như địa ngục. Đã tự khi nào, cô không còn tìm được cách thoái lui, dẫu trăm lần thị uy thét gào, dẫu nghìn lần trái tim ngăn cản, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn buộc phải chọn lựa con đường này, như một nghiệp chướng đeo đẳng không thể dứt. Và rồi cũng đã tự khi nào, cô trở thành kẻ được bao người săn đón, cũng song song với bấy sự ghét ganh, cô sống với cái tên vốn chẳng hề mỹ miều: "Vũ nữ hạng sang số một của Hongdae - Kim Jennie", nói một cách khiếm nhã hơn, cô là một con điếm, dùng thân xác để đổi chác lấy những đồng tiền sặc mùi bẩn thỉu.
Hộp đêm hôm nay đông hơn thường lệ, dưới mái tóc nâu trầm bóng mượt, Jennie khẽ đưa mắt nhìn về phía đám người thác loạn đằng xa, mùi nước hoa cùng mùi rượu xực nức khiến cô khẽ chau mày. Nơi này đối với cô giống như một chiếc bẫy, bề ngoài tĩnh lặng, đến khi sa vào lại biến thành vũng bùn lầy kéo chân cô đến tận đáy cùng của tăm tối nhuốc nhơ. Giữa dòng suy nghĩ miên man vô định, cùng ánh sáng lập loè và âm nhạc dội từng nhịp vào trí óc, một bàn tay khẽ choàng nhẹ qua vai khiến Jennie chậm chạp ngước mắt, nhận ra bên cạnh là Sooyoung, cô chỉ khẽ cười nhạt rồi cúi người.
"Kim Jennie hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ?"
"Hôm nay mệt, không muốn đi."
"Làm cái nghề này mà cũng muốn có ngày nghỉ à?"
Như một lời châm biếm, cả Sooyoung và Jennie đều bật cười. Jennie lẳng lặng nhìn về phía người con gái bên cạnh. Cô và Park Sooyoung biết nhau từ khi nào nhỉ, à, sau vụ bắt cóc năm ấy. Bọn họ vốn không thường trò chuyện với nhau, nhưng bằng một cách đặc biệt nào đó, họ luôn luôn hiểu cảm xúc của người kia, giống như hai kẻ cô độc bị bỏ rơi trên hoang đảo, không nơi nương tựa, không ai cứu vớt, vùng vẫy rồi thoi thóp, đấu tranh rồi bất lực, cố chấp rồi buông xuôi, đến cuối cùng, việc họ có thể làm chỉ có thể là chấp nhận hiện thực, cùng đồng cảm cho những nỗi đau riêng bọn họ hiểu thấu.
Park Sooyoung hít một hơi thuốc, phả ra những làn khói trắng phảng phất giữa không trung. Một nụ cười chua chát buông lơi, nhìn số phận cay đắng bọt bèo. Ánh lửa nhạt màu, hắt in dáng vẻ cô độc héo rũ của một đoá hoa từng rạng rỡ nhất trần đời.
"Cô biết Bae Joohyun chứ?"
"Không phải là người nổi tiếng nhất Hongdae hay sao?"
"Hôm nay cô ta đã kết hôn đấy! Không phải với một đại gia hay lão già nào sắp chết, là một cậu thanh niên không có gì trong tay nhưng lại yêu cô ta rất thật lòng..."
Một khoảng lặng im trầm mặc, Jennie dường như nghe thấy tiếng thở dài đầy mỏi mệt của Sooyoung. Tuổi trẻ của họ vốn từ lâu đã bị nơi này nuốt chửng. Bọn họ không hề có thanh xuân, càng không có quyền mơ tưởng một cuộc sống bình thường như bao cô gái đồng trang lứa khác. Là ác mộng quá dài hay nỗi đau quá lớn, là không cách nào chịu đựng hay bởi thể xác đã chai lì? Một câu hỏi xuyên suốt hết một đời, quẩn quanh tìm hoài chẳng thể ra đáp án. Trong những năm tháng tối tăm mờ mịt ấy, bọn họ đã khát cầu biết bao một tia sáng cứu rỗi cuộc đời họ, ấy vậy mà, thế gian tàn khốc lại càng như dìm họ xuống đáy vực sâu hơn, lời cầu xin vang vọng giữa khinh cầu, nhưng chẳng ai nghe, cũng không cần đếm xỉa. Như những con cá mắc cạn, thoi thóp tìm ra hơi thở, sống một cuộc đời chờ đến ngày được chết. Ở cái tuổi đáng ra sẽ được yêu thương và nâng niu, họ lại trở thành món đồ để người khác dẫm đạp hành hạ tuỳ ý thích. Sooyoung hít thêm một hơi thuốc, lớp trang điểm dày không đủ che đi bão lòng khuấy động từ bên trong.
"Từ cái ngày nhận thức được mình đang làm cái gì, tôi từ lâu đã không còn hy vọng, nhưng khi nhìn thấy Bae Joohyun kết hôn, tôi lại ganh tị hơn bao giờ hết..." Tông giọng khản đặc thều thào, hoà lẫn cùng dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi. "Một con điếm lại dám nghĩ đến hai chữ tình yêu, cô xem tôi có nực cười không chứ?"
Jennie không trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Đêm đen vây kín, hy vọng nhạt nhòa, quanh quẩn trong bốn bức tường, cô đã từng sợ hãi tìm lối ra, vậy mà cuối cùng vẫn không thể chạy trốn. Thời gian xoay vần như thoi đưa, để Jennie hiểu được, hai chữ tình yêu đối với cô tự khi nào đã trở thành điều quá xa xỉ viễn vông. Thế giới hư ảo này không cho phép cô ôm mộng tưởng về cái kết hạnh phúc của cuộc đời, giống như một con thiêu thân, tạm bợ trôi nổi qua ngày, không nhìn rõ tương lai, cũng không muốn nhìn rõ tương lai.
Kim Jennie năm 15 tuổi, đã từng mơ về một tình yêu vĩnh cửu trọn đời. Còn Kim Jennie năm 25 tuổi, trong đôi mắt kiêu kỳ đầy mị lực, chỉ còn tồn tại duy nhất một chữ tiền. Dảng vẻ mảnh mai khoác trên mình bộ lông nhím đầy gai nhọn, đối chọi giữa cuộc đời bôn ba bão táp. Khoé môi cong đậm màu không còn nở nụ cười được nữa, đôi mắt trong veo càng không rơi thêm giọt nước mắt nào. Thế giới của cô tăm tối và u ám, giống như ngẩng đầu lên từ đáy giếng mà ngắm nhìn bầu trời sao. Rõ ràng, sao trời ngay trong tầm mắt, song vẫn chỉ dám ngước nhìn chứ không dám vươn tay ra với lấy.
Jennie tiếp tục uống rượu, dẫu dạ dày đang đau thắt từng cơn loạn nhịp. Đầu óc tê rần, bước chân không vững vàng, ánh mắt cũng đã dần trở nên rệu rạ. Park Sooyoung vẫn ngồi bên cạnh Jennie, tàn thuốc xám vụn vãi đầy mặt đất, khói trắng lan toả như càng làm in đậm vẻ gợi cảm trên gương mặt độc một nỗi ưu sầu.
Đột nhiên, không gian hộp đêm như bị ngừng trệ bởi một tiếng la lớn vọng từ cửa ra vào. Một nhóm người đầy vẻ ghê sợ oai oai bước thẳng đến quầy rượu. Đám người thác loạn cùng âm nhạc trong hộp đêm trở nên im phăng phắc, dường như ai cũng mang nét kính sợ đối với nhóm người đang xuất hiện ở nơi này. Một lão già khoảng độ hơn năm mươi, cơ thể lấp đầy bằng những hình xăm rồng phượng lộn xộn, hắn nhìn quanh, vung tay đập mạnh xuống mặt bàn, kèm theo một chồng tiền cao ngất ngưỡng, khiến đám người trong hộp đêm rôm rã thốt lên những thán từ.
"Nghe đồn rằng nơi này có một mỹ nhân, không biết với số tiền này, lão già này có thể bao trọn một đêm cùng cô Kim Jennie được chứ?"
Park Sooyoung nghe thấy điều đó, khẽ đưa tay huých nhẹ vào vai Jennie. Jennie cũng nghe rõ tên mình, nhưng cô cố lờ đi và không đáp lại, tiếp tục nhâm nhi ly rượu mạnh trong tay như thể chẳng có gì xảy ra.
"Hôm nay tôi mệt, không tiếp khách."
"1 tỷ, đủ chưa?"
Tên đàn ông nghe giọng Kim Jennie, cũng dường như nhận ra cô đang ngồi ở hướng nào. Hắn tiến lại gần cô, dùng bàn tay to lớn đầy ghê tởm mà khiếm nhã lần theo từng đường cong trên cơ thể Jennie. Jennie cảm nhận rõ ràng bàn tay kia đang khuấy động cơ thể mình, quyện với mùi cơ thể của đám đàn ông đang túm tụm chỉ trỏ thèm khát cô. Sự kinh tởm cùng ghê sợ lên đến đỉnh điểm, Jennie đứng phắt dậy, tiện tay đẩy mạnh lão già ấy chúi nhũi về phía sau, khiến đầu hắn đập mạnh xuống nền đất.
"Tôi nói lại lần nữa, hôm nay, Kim Jennie này không muốn tiếp khách."
"Mẹ kiếp, một con điếm mà dám từ chối tao, mày nghĩ mày cao giá lắm à?"
Lão già kia rõ ràng rất căm phẫn, đưa tay ra hiệu đám người theo sau hắn đuổi lấy Jennie. Một đám đàn ông to lớn xăm trổ vây lấy một người phụ nữ, dù thế nào cũng thấy rõ sự chênh lệch. Jennie đã trải qua việc này hàng trăm lần, có những ngày cứ ngỡ mình đã chết, kết thúc quãng đời đau đớn này, nhưng rồi cô vẫn sống một cách dai dẳng vật vờ như cái bóng. Thế nên từ lâu, Jennie đã chẳng còn phải sợ hãi cảm xúc của người khác, cô chấp nhận ngồi im, chịu đựng những cái tát thấu trời giáng xuống gương mặt mình. Những tiếng cười nhạo trầm trồ vang lên từ tứ phía, bao nhiêu bộ mặt giả tạo lẫn tạp vây kín xô bồ, chen lấn nhau xem cô Kim Jennie tơi tả đến nhường nào. Jennie chỉ ngồi im và đón nhận, vì cô biết dù chống cự cũng chẳng có kết quả tốt đẹp hơn. Cô đã sống quá lâu trong cái thế giới đen tối hỗn tạp này, tưởng như đã dành hết tuổi trẻ để hiểu được cái gọi là cuộc đời. Cái gọi là cuộc đời ấy, chính là một chuỗi bi hài kịch, trong tâm ta bi quẫn, nhưng người ngoài chỉ nhìn thấy cái hài.
Hỏi Jennie tại sao không chống cự, cô có chứ, rất nhiều là đằng khác, giằng xé trong đớn đau, đối chọi trong phẫn uất, dường như qua hết nửa đời, như mầm non còi cọc vừa ngoi lên lại bị chặt đứt, để đến tận giây phút này, cái cô nhận lại duy nhất chỉ có vô số lần tuyệt vọng đến bất lực mà thôi.
Đột nhiên, trong bóng tối, cô cảm nhận được bàn tay mình được một bàn tay khác ôm trọn kéo đi, hơi ấm lan toả lấp đầy sự lạnh lẽo của cô. Giây phút ấy, Jennie cảm thấy trí óc mình bỗng dưng như ngưng trệ. Cô không còn cố định được tầm nhìn, chỉ có thể nghe theo quán tính mà chạy ào theo cái nắm tay rất chặt kia. Jennie không nhìn được khuôn mặt của con người trước mắt, thứ duy nhất rơi vào tầm mắt chỉ có mái tóc nâu dày tung bay trong gió sớm đã bị tuyết trắng phủ kín cả mái đầu. Và rồi, cũng trong phút chốc ngắn ngủi ấy, Kim Jennie mạnh mẽ luôn xù lông trước cuộc đời, đã đột nhiên thấy trái tim khẽ rung động, lớp phòng vệ thường ngày cũng không còn hiện hữu. Giây phút ấy, cô bỗng dưng không còn thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy trái tim được lấp đầy cả khoảng trời ấm áp, can đảm đặt niềm tin vào con người trước mắt của mình.
"Được rồi, có vẻ bọn họ sẽ không đuổi kịp đâu."
Không rõ đã qua bao nhiêu lâu, người con trai ấy dừng lại, tay chống mạnh vào đầu gối thở hắt từng nhịp không đều đặn, nơi thái dương đã lấm tấm từng giọt mồ hôi nặng trĩu. Jennie khẽ ngẩng người, nhận ra cơ thể mình đang bị nép chặt trong vòng tay ai đó. Cậu con trai kia cũng ngẩng đầu, trong phút chốc, đôi mắt sáng trong ngơ ngác kia như xoáy sâu vào tận xương tuỷ cô. Jennie cảm thấy không thoải mái, cô hơi ho nhẹ, khẽ đẩy bả vai cậu ra cơ thể mình, khiến cậu cũng ngại ngùng mà quay đi.
"Sao.. cậu lại cứu tôi?"
"Một đám đàn ông to lớn vây đánh một người con gái chân yếu tay mềm, không phải là rất bất lương sao?"
"Người con gái chân yếu tay mềm...?" Jennie khẽ bật cười vì câu nói ấy. "Cậu có vẻ không biết tôi là ai rồi?"
"Tôi có nghe mọi người nói rằng, chị là Kim Jennie."
"Cậu biết tôi là Kim Jennie, vậy tại sao còn muốn cứu tôi?"
"Vậy tại sao lại không thể cứu chị?"
Chàng trai đưa ánh mắt khó hiểu về phía Jennie. Tuyết trắng rơi dày bám đầy mái tóc cậu, dường như càng tô rõ vẻ đẹp cùng nét ngây ngô trên gương mặt ấy. Jennie thở hắt, hai bàn tay vịn chặt lấy nhau, cô xoay lưng, không đối diện với chàng trai kia nữa.
"Tôi đã gặp qua rất nhiều đàn ông, nhưng cuối cùng chỉ có hai loại mà thôi. Loại thứ nhất là muốn ngủ với tôi, loại thứ hai là muốn xa lánh tôi." Jennie dừng lại, ánh mắt thăm dò gắt gao lướt nhẹ qua gương mặt con người phía trước. "Nhìn qua cậu thì, có vẻ là loại thứ hai."
"Chị sai rồi, tôi không muốn xa lánh chị, càng không cần ngủ với chị. Tôi... chỉ muốn cứu chị mà thôi..."
Cậu con trai níu lấy khuỷu tay Jennie, bốn mắt đối diện như có tia lửa bắn ra trong không khí. Trong đáy mắt phẳng lặng như hồ thu của Jennie, cô nhận ra chút dao động rối bời của con người trước mắt. Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt in đổ dài hai chiếc bóng xuống nền đường ẩm ướ, khảm vào trí óc nhau những nét sống động đến khó ngờ.
"Được rồi, dù sao thì vẫn cảm ơn cậu đã cứu tôi, trời cũng đã khuya rồi, nên về nhà sớm đi..."
"Chị có muốn tôi đưa chị về nhà không? Đám người kia liệu có đuổi theo chị chứ?"
"Tôi không có nhà.." Nhận ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt kia, Jennie chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu, một nụ cười vô thức buông lơi, nhưng chỉ chứa toàn là cay đắng. Cuộc đời này luôn có những ranh giới, để ngăn cách những sự thật đớn lòng, và giới hạn giữa bọn họ, tốt nhất đừng ai cố vượt qua.
Cậu hơi ấp úng, lưỡng lự giữa việc sắp xếp câu từ. Có rất nhiều thứ cậu đã luôn muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành để lại dưới đáy lòng. Một thoáng lặng im thật lâu, đè nén trái tim đang nhảy múa từng nhịp, kiếm tìm dũng khí nhìn thẳng vào mắt của Jennie.
"Hay là, chị có muốn về nhà của tôi không?"
Jennie hơi giật mình, cô ngẩng người nhìn thẳng vào mái đầu cúi thấp của cậu con trai kia, không rõ vì sao đáy lòng lại có chút gợn sóng. Lần đầu tiên có người nói với cô những lời như thế, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp lay động trái tim này. Giống như đã ở trong đông tàn quá lâu, chỉ cần một tia nắng chiếu tới, lại ngỡ như có được cả mùa hè.
"Này cậu nhóc, cậu còn bảo không muốn ngủ với tôi, giờ lại muốn đưa tôi về nhà là thế nào?"
"Dù gì nhà của tôi cũng trống, chị lại không có nhà. Vả lại, tôi không phải là cậu nhóc, tôi là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất Đại học Kyunghee."
Cũng là người sẽ gắn kết cuộc đời này cùng với Kim Jennie, kể từ giây phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip