2.

"Cô gái ấy nói với tôi. Nói rằng tôi hãy bảo vệ những giấc mơ của cô ấy..."

- Cô gái ấy nói với tôi -

.

.


"Đến nơi rồi, chị vào đi"

Jungkook mở lời, tiện tay với lấy công tắc đèn, cả căn phòng đột ngột trong phút chốc như được thắp lên một nguồn sinh khí mới. Băng qua cả đoạn đường khá dài, trong bộ váy mỏng manh bó sát cơ thể, Jennie dù có vờ dửng dưng đến mức nào cũng không thể trốn tránh cái lạnh giá thấu xương tuỷ trên da thịt mình. Cô hạ thấp người, bước vào bên trong. Ngôi nhà ước chừng chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, lại loáng thoáng mùi vị của mầm xanh sự sống. Ở cái nơi xập xệ và nhỏ bé ấy, ngỡ như cả cuộc đời kiêu hãnh của Kim Jennie sẽ vĩnh viễn chẳng bước chân đến nỗi, ấy vậy mà, trong khoảnh khắc này, nơi bé nhỏ ấy lại cho cô thứ xúc cảm quá đỗi lạ thường.

"Em biết là chị sẽ cười chê.."

Jungkook cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Jennie. Trong đôi đồng tử màu nâu nhạt ấy, Jennie có thể dễ dàng nhìn ra sự hỗn độn vô bờ, giống như bão cát mịt mờ trên sa mạc rộng lớn, không biết đâu là điểm kết thúc. Rõ ràng, cậu nhóc ấy hoàn toàn có thể phớt lờ cô, bởi vì một kẻ như Kim Jennie, vốn không nên có bất kì sự va chạm nào đến cuộc sống của một người quá 'an toàn' như Jeon Jungkook. Ấy vậy mà, cậu lại chọn nắm lấy bàn tay này, đánh thức cái thế giới tưởng chừng đã hoàn toàn ngủ vùi trong câm lặng, để thứ ánh sáng leo lắt chiếu tới nơi trái tim vốn chỉ toàn những lạnh lẽo hoang tàn.

"Tôi không chê cười ngôi nhà này, mà tôi chê cười cậu...Cậu vốn không nên giúp tôi."

Thế giới của Kim Jennie là chuỗi ngày bị màn đêm đeo bám, mờ mịt và vô vọng. Trong cái thế giới nhỏ bé ấy, Jennie đã tự tạo ra quá nhiều vách ngăn, che giấu đi trái tim thương tổn và hằn đầy vết xướt. Chưa ai dám bước vào, cũng chưa ai được phép bước vào.

"Tại sao chị cứ luôn cho rằng em không nên giúp chị?"

"Này nhóc con, cậu đưa tôi về nhà được rồi, vậy không định để tôi nghỉ ngơi à?"

Cô cố phớt lờ câu hỏi của Jungkook, rõ ràng đã nghe thấy, lại tỏ vẻ không đáng bận tâm. Jennie luôn cảm thấy rất mỉa mai khi kể lể về hoàn cảnh của mình, "một con điếm" - ba chữ vỏn vẹn, lại như nhát dao chí mạng cắm thẳng nơi ngực trái, cũng là một vết nhơ cô trót va vào đời, vĩnh viễn có dùng mọi cách thức cũng chẳng thể nào gột rửa. Ba chữ ấy ngắn ngủi đến thế, chỉ tốn mất vài giây để thốt ra, nhưng vừa vặn tóm tắt về cuộc đời đau đớn triền miên này, cũng đủ để người ta ghê tởm.

Jennie xoay người, vờ ngắm nghía ngôi nhà, bàn tay vô thức chạm vào những bức ảnh đóng khung đủ màu sắc trên tường. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc Jennie vừa quay lưng, cổ tay bất giác bị giữ lại bằng một cái siết lấy rất chặt. Jennie giật mình ngẩng người, chẳng hiểu vì sao lại như kẻ đang bị nắm thóp, cứ như thế làm theo mọi cử động Jungkook đặt trên người cô. Cho đến khi phát hiện ra bản thân đã bị tên nhóc kia giữ chặt trên ghế, cô mới vùng vẫy thoát khỏi đôi bàn tay to lớn đang siết chặt lấy mình.

"Này, cậu đang làm gì thế, cậu đã bảo là không muốn ngủ với tôi...."

"Em-không-cần-ngủ-với-chị..." - Jungkook nhấn mạnh từng chữ một, cũng đột ngột có dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm kia. "Chị bị ám ảnh với việc có người muốn ngủ với chị à?"

Ừ, có lẽ vậy.

Quá khứ như bóng ma đeo đẳng, luôn chực chờ vào những khoảnh khắc yếu lòng sẽ giam hãm bản thân. Sâu trong tiềm thức Kim Jennie luôn tồn tại một cuốn băng hồi ức chất đầy bi kịch, ngỡ như thời gian đã tạo ra lớp bụi dày che phủ chúng, nhưng đôi khi, có những thứ không nhìn thấy nữa cũng chẳng phải ta đã quên hẳn rồi, chúng vẫn ở đấy, dù xa xôi nhưng chưa từng biến mất. Để rồi khi vô tình gợi nhắc đến, lại đau đến nghẹn ứ cõi lòng. Đờ đẫn và thẫn thờ, cho đến khi bị nỗi đau thể xác chiếm cứ, Jennie mới giật mình ngẩng người. Bông băng và thuốc đỏ, cùng một người con trai đang tỉ mỉ nâng lấy bàn tay cô.

"Không cần đâu." - Jennie quay đầu, cũng giật bàn tay mình ra khỏi tay Jungkook. - "Mấy thứ này rất phiền, không hợp với tôi gì cả."

"Nhưng vết thương của chị rất nặng..."

Bàn tay đỏ tấy, đầy vết trầy xướt, có chỗ đang rỉ máu, chỗ lại đang ửng hồng. Jennie liếc mắt, đặt xuống bàn tay mình một ánh nhìn, dường như vô cảm, lại đâu đó ẩn chứa thứ bi kịch không tên, một nụ cười chua chát, tự chế giễu lấy bản thân mình. Bởi vì những vết thuơng thế này, Jennie cô đã trải qua trăm nghìn lần, và hơn hết, chúng vốn chẳng thấm tháp gì so với thứ đau thương đã giày xéo cô theo từng khắc thời gian, qua mỗi giây phút, qua mỗi tháng năm.

"Này cậu nhóc, tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi là Kim Jennie đấy..."

"Em biết, em biết chị là Kim Jennie, vậy thì sao, Kim Jennie thì không phải là con người à, không biết đau đớn sao? Em biết chị là Kim Jennie, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cái tên đó thôi, những thứ còn lại em hoàn toàn không biết." - Jungkook cúi đầu, một lần nữa nắm lấy bàn tay kia. - "Vậy nên rất hy vọng, chị có thể cho phép em hiểu thêm về Kim Jennie, được chứ?"

Tận cùng thinh lặng, cũng trôi qua đằng đẵng thời gian. Xung quanh Jennie là mớ dây tơ trói buộc lý trí, là tường thành cao ngất đã đóng bụi rêu phong, bấy lâu nay, vốn chưa ai bước qua giới hạn. Để rồi qua rất lâu, cô gái sống trong tòa thành ấy, đã mặc định chẳng có ai bước qua được thứ ranh giới kia, ngăn cách cô tìm đến một kết thúc. Bản thân cô là một thứ dơ bẩn, rơi dưới đáy giếng sâu, bị niêm phong trong cô độc quẫn bách.

"Jeon Jungkook, cậu là học sinh nhỉ? Sao lại xuất hiện ở hộp đêm giờ này?"

"Đó chỉ là một công việc làm thêm thôi..."

"Đừng làm việc ở đó." - Ánh mắt Jennie sắc lại, có chút phẫn nộ trong lời nói.

"Sao cơ?"

"Hộp đêm là một nơi rất đáng sợ..." - Giọng cô dần nhỏ đi, dường như không nghe rõ những từ cuối cùng được nữa, cứ thế nghẹn lại chẳng thể nào giãi bày. - "Tôi không mong nơi đó biến đổi thêm một người nào trở thành tôi nữa, ít nhất thì, hy vọng cậu có thể mãi mãi giống như lúc này, ngây thơ và lương thiện đối đãi với cuộc đời."

Bầu không khí trở nên u ám, qua một khoảng lặng dài, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc lạnh lẽo của thời gian. Cuộc đời của Kim Jennie đã trải qua quá nhiều lối rẽ sai lầm, vậy nên cô đã luôn nghi hoặc, liệu gặp gỡ Jeon Jungkook có trở thành sai lầm tiếp theo của cuộc đời cô không.

"Vậy làm phiền cậu một hôm nhé, tôi ngủ đây."

Không đối mặt thêm nữa, Jennie cuộn lấy tấm chăn trải sẵn dưới nền, nằm gọn gàng một góc của ngôi nhà, bỏ lại cậu nhóc ngơ ngác với nỗi hoang mang cực độ. Cho đến khi biết Jungkook đã rời đi, cô xoay người, mở to mắt, ánh nhìn rơi trên từng vòng xoay của chiếc quạt trần. Cuộc đời tàn nhẫn và khốc liệt, không cho phép kẻ như cô có quyền gieo mộng tưởng. Thâm tâm cô độc, trái tim rướm máu, bao nhiêu cứng rắn cũng là bấy nhiêu sự gánh gồng. Thế giới của cô là màn đêm u ám, chẳng cách nào chứa nỗi vì tinh tú sáng ngời. Kim Jennie vĩnh viễn chỉ nên sống với một linh hồn mục ruỗng, cho đến tận lúc được chết đi, kẻ như cô chỉ xứng đáng như vậy, không hơn, không kém.

;

Thành phố lại bước vào mùa lạnh, tiếng mưa rơi ướt đẫm lối đi về, rả rích, châm chích từng mũi nhỏ vào trái tim. Jennie bị đánh thức bởi tiếng mưa xối xả. Lười biếng mở mắt, như bị trí nhớ đánh mạnh vào các giác quan, từ hoang mang bối rối, đến lặng lẽ yên lòng. Cô chậm chạp ngước nhìn, an tâm khi nhận thức nơi này là ở đâu. Để rồi lại tự đày đoạ chất vấn bản thân mình, rõ ràng cô vốn dĩ là một con điếm, lại tỏ ra hoang mang khi thức giấc ở một chốn lạ xa. Có lẽ, dường như qua hết nửa đời, Kim Jennie ngỡ đã quen với việc cô chỉ là một con điếm, lại không cách nào chấp nhận được cô chính là một con điếm không hơn. Là thứ đồ chơi bị dẫm đạp dưới chân, là loại người bị khinh miệt rẻ rúng.

Jennie đứng dậy, nhưng cơn đau từ đầu gối như níu lấy hết sức lực của cô. Một cái nhíu mày rất sâu, đôi chân vì cơn đau mà quỵ ngã. Bàn tay loạng choạng va phải một tờ giấy, Jennie khẽ nhặt lên, cố nén cơn đau đọc thật kĩ từng dòng chữ thẳng đều.

"Hy vọng chị có một giấc ngủ ngon. Hôm nay em phải đến trường sớm, chị cứ tự nhiên nhé!"

Tiếng cười trầm đục khẽ buông, Jennie tự hỏi rốt cuộc cô đã làm ra việc gì thế này. Jeon Jungkook và cô vốn ở hai thế giới khác nhau, nói một cách dễ hiểu, cậu ấy có tương lai, mà tương lai lại là thứ cô chưa từng dám nghĩ.

Lục lọi túi xách, vài điếu thuốc lá nhăn nhúm rơi ra. Nắp bật lửa va chạm, giữa thinh không cô độc, tạo ra thứ âm thanh rất đinh tai, bật lửa phát sáng, khói thuốc trắng phảng phất giữa không trung, lẫn vào mưa thứ màu buồn xám ngoét và ảm đạm. Chẳng biết từ bao giờ, thuốc lá và rượu và hai thứ Jennie luôn tìm đến, trước khi cơn sóng lớn từ quá khứ vồ vập kéo đến nhấn chìm lý trí cô.

Cuộc đời Kim Jennie là một tấn bi kịch không một bút một lời nào có thể diễn đạt trọn vẹn, cứ như thế trôi nổi qua ngày. Jennie cũng đã từng là đứa trẻ có gia đình chở che, nhưng chính nơi cô gọi là gia đình ấy, đột ngột như sét đánh ngang trời, giữa một đêm bão giông kéo đến, bỗng biến thành nấm mồ chôn lấy tương lai cô. Trong tiềm thức non nớt của một đứa trẻ chưa thấu rõ lẽ đời, ngôi nhà từng mang đầy tiếng cười đã trở thành địa ngục đáng sợ vây hãm lý trí cô, biến thành cơn ác mộng đeo đẳng, nhiễu loạn trí óc cô suốt cả chặng đường dài. Trong cơn mơ ấy, Jennie bị vứt bỏ giữa sa mạc hoang tàn, cát trắng mù mịt không nhìn thấy lối ra. Đôi chân mang đầy gông cùm, bước đi nặng trĩu rướm máu. Nước mắt trôi dài tuôn rơi giữa dòng xoáy, đôi tay bất lực không còn sức níu giữ. Jennie đã cố sức vẫy vùng, cũng đã tìm mọi cách trốn chạy, từ bỏ tự tôn, cúi đầu cầu khẩn, để rồi sau tất cả, vẫn chỉ toàn là những nỗi đau, và hy vọng cũng vỡ tan nát vụn.

Tiếng cót két từ khe cửa rỉ sét vang lên khiến Jennie chột dạ ngẩng người. Điếu thuốc trên tay cháy xém một nửa, tàn tro rơi vụn vãi khắp mặt đất. Như đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, Jennie vội vàng giấu đi điếu thuốc còn vương mùi khói kia, nhưng không tránh khỏi tầm nhìn của người trước mặt. Jennie ngẩng người, dường như đã sẵn sàng cho một màn chất vấn, để rồi phát hiện ra, đối diện mình là một cô nữ sinh, đồng phục thể thao gọn gàng, mái tóc đen nhánh cột cao rất tinh anh. Cô bé ấy khác hoàn toàn với Kim Jennie, là loại người Kim Jennie cô tiếc nuối trăm nghìn lần, bởi vì cuộc đời một khi đi sai đường, là vĩnh viễn không thể nào trở lại.

"Chị là ai? Jungkook đâu rồi?"

Jennie có thể nhìn ra, ánh mắt của cô bé kia chứa loại cảm xúc gì. Một cái nhếch mép như giễu cợt, cô đã quá chán ngán với cái ánh nhìn này. Người lần đầu gặp cô, nếu không phải là ác nghiệt chỉ trích, cũng sẽ là ghê tởm tránh xa.

"Cô là ai?"

"Tôi là Park Chaeyoung."

Cô bé đẩy cặp kính dày cộp lên trên. Bước chân có chút lùi lại khi nhìn thấy điếu thuốc trên tay Jennie đang cháy dỡ.

"Cô là gì với Jungkook?" - Jennie vẫn điềm nhiên đặt câu hỏi, đôi mắt kiêu kì của cô khi nhếch lên luôn khiến đối phương phải trở nên e dè, nhất là khi, đối diện với cô là một đôi mắt trong veo chưa từng bị vẩn đục. Rõ ràng cô đang ở thế bị động, lại tự nhiên khiến đối phương bị dụ hoặc bước vào tròng.

"Là... là bạn gái..." - Park Chaeyoung ấp úng trả lời, dường như đã lưỡng lự rất lâu. Bởi vì cô bé ý thức được, phía trước mình là một thế giới hoàn toàn khác, đầy rẫy hiểm nguy và đáng sợ.

"Thế à?" - Jennie mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta phải sợ hãi. Cô có lẽ cũng đã nhận ra, bàn tay của Park Chaeyoung đang vịn chặt lấy nhau, rỉ ra từng đợt mồ hôi lạnh. - "Yên tâm đi, tôi không va vào người như Jeon Jungkook đâu..."

Không va vào, cũng là không xứng đáng để va vào...

"Vả lại, cô bé, tôi cũng chỉ là một con người thôi. Tôi biết chúng ta không ở cùng một thế giới, nhưng có thể đừng sợ tôi, có được không?"

Đó là lần đầu tiên, Jennie chọn cầu xin một người. Đó cũng là lần đầu tiên, Jennie thấy rõ làn phân cách giữa cô và thế giới tươi đẹp bên ngoài. Bởi vì từ khoảnh khắc cô rơi xuống vực thẳm không đáy này, ngoại trừ rượu, thuốc lá và những gã đàn ông lắm tiền với dục vọng dơ bẩn, là lần đầu tiên Kim Jennie được tiếp xúc với cái thế giới luôn tồn tại trong mộng tưởng của cô. Chỉ là giờ đây, mộng tưởng ấy quá đỗi xa xăm, ngỡ vươn tay có thể chạm tới, rồi hoá ra chỉ bắt toàn ảo ảnh.

Park Chaeyoung vĩnh viễn có nghĩ cũng chẳng ra, thực tại vô định của cô lại có người ước ao chẳng với được. Jeon Jungkook không bao giờ đoán được, kẻ tầm thường như cậu hoá ra lại thuộc về một vũ trụ quá đỗi xa xăm.

Người như Kim Jennie, không được phép mơ mộng quá xa vời.

Tiếng thở dài buông lơi, hoà trong nghìn ngổn ngang cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip