2

- "Cậu là?"

- "Dạ thưa dì, con là Điền Chính Quốc"

- "Cậu, cậu… hiện tại đừng đưa Trân nhi đi. Việc này không liên quan đến nó, cậu bắt tôi làm trâu làm ngựa cũng được xin đừng bắt… Thạc Trân theo cậu" -- Tâm Hoa bà ấy vừa nghe cái tên của hắn liền như bị rút hết dưỡng khí, cả cơ thể run lên chẳng đứng vững được nữa. Làm cho Thạc Trân cũng bắt đầu hiểu chuyện ra, người tên Chính Quốc này có liên quan đến món nợ của Bạch Vấn. Y không biết vì sao nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy sợ hắn, tay nắm chặt vai của mẹ mình để cho bà không ngã nhưng bản thân thì đã không ngừng run rẩy trước khí chất áp bức người khác của hắn. Rốt cuộc Điền Chính Quốc này là người như thế nào?
Một chút thông tin người trước mắt Thạc Trân đều không có. Ngoài cái tên hắn vừa tự nói còn lại hắn vì sao muốn đưa y đi hay tại sao lại nhắm trúng Thạc Trân này đều không biết.

- "Xin lỗi nhưng tôi cần nói chuyện rõ ràng với Bạch Vấn về việc này trước tiên. Là làm phiền anh tới đây rồi, thật có lỗi" -- Thạc Trân hướng hắn mà nói.

- "Em hiện tại muốn tìm Bạch Vấn chắc là hơi khó, dinh thự ở Kim gia đã không còn là của ông ấy rồi. Còn về phần em, đừng lo lắng tôi sẽ không vì món nợ đó mà ngược đãi em đâu"

- "Không được, tôi vì sao phải thay Bạch Vấn trả món nợ này chứ. Giữa tôi và ông ấy đã cắt đứt quan hệ rồi"

- "Tiếc quá nhưng trên giấy tờ chứng minh huyết thống em vẫn là con của ông ấy. Còn trong giấy nợ này lại ghi rõ nếu Kim Bạch Vấn không còn khả năng chi trả cho số nợ này nữa thì vợ là Đài Tâm Hoa và con Kim Thạc Trân, Kim Thạc Mẫn sẽ tiếp tục chi trả cho đến hết" -- hắn nhếch môi cười. Tiện tay đưa vào túi lấy giấy nợ lẫn giấy chứng minh huyết thống chìa về hướng y, Thạc Trân không nói gì trực tiếp đoạt lấy tờ giấy đó mà đọc. Đúng là trên cả hai giấy đều đầy đủ những gì mà Điền Chính Quốc mới vừa nói, giấy nợ ở bên dưới còn có chữ ký lẫn dấu vân tay rõ ràng ghi tên mẹ y và y khiến cho đầu Thạc Trân bắt đầu ong ong cả lên. Cái này là khi nào, y nhớ từ lúc còn ở cho đến khi rời khỏi Kim gia chưa từng đồng ý chấp thuận qua việc này, cũng chưa bao giờ nghe đến Bạch Vấn nói về món nợ này. Có phải là ngày đó bị ông ta lừa lăn tay ký tên vào giấy cắt đứt huyết thống nhưng lại chính là cái giấy nợ này không vậy hả? Nhưng làm sao có thể, tờ giấy đó làm sao lại biến thành cái giấy nợ này được?

- "Không… không thể nào. Cái này là giả có phải không?"

- "Bạch Vấn nếu muốn làm giả cái này với tôi đã không còn mạng mà trốn chui trốn nhủi nữa rồi, còn tin hay ko tin, đi hay không đi thì tùy em. Tôi không bảo đảm vài ngày tới mẹ em, em trai em sẽ bình an không có chuyện gì đâu"

- "Làm ơn đừng… tôi đi theo anh là được phải không?" -- những lời khi nãy của Chính Quốc, y cho đó là hắn nói thật không phải đùa. Thạc Trân lại sợ mình làm phật lòng hắn chẳng may hắn làm gì mẹ y và Chíp thì sao. Thạc Trân chỉ có mỗi mẹ và bé Chíp thôi.

- "Phải"

- "Thạc Trân không được đi, mẹ xin con" -- tay của y được bà nắm chặt, Thạc Trân ngay bây giờ đi theo hắn chẳng khác nào tự mình đùa với lửa. Ở cạnh lửa thì dù thế nào cuối cùng đều phải chọn kết quả không tốt, bà biết rõ như thế thì làm sao đành lòng để đứa trẻ của mình theo Chính Quốc được.

- "Mẹ… mẹ à, trước mắt hãy để con đi cùng anh ta nói rõ. Bé Chíp mẹ nói giúp con là có việc ở công ty phải đi gấp, không nó lại khóc. Mẹ cũng đừng khóc, Thạc Trân sẽ không để mẹ phiền lòng đâu" -- mắt Thạc Trân đã phủ một tầng nước, bà nhìn thấy cũng không kìm lòng được ứa nước mắt nhìn đứa trẻ của mình, trăm ngàn lần lại không nghĩ Bạch Vấn lại làm ra cái việc này. Thạc Trân, Thạc Mẫn là cả tính mạng của bà, bây giờ Thạc Trân lại bị đưa đi không rõ cho mục đích gì. Hỏi thử có người làm mẹ nào mà không đau lòng, không lo lắng cho được.

- "Dì đừng quá lo lắng. Con sẽ không ức hiếp em ấy đâu ạ, con xin phép đưa Thạc Trân đi" -- Chính Quốc ôm lấy eo của y làm cho y muốn phản kháng cũng không dám, mọi thứ từ hắn đều làm Thạc Trân sợ hãi, càng tò mò về hắn lại càng thấy rõ hắn không phải loại người bình thường. Trên tay hắn liệu có từng nhuốm máu của ai rồi chưa? Liệu y có phải là người tiếp theo hay không?

Lúc này Tâm Hoa chỉ đứng chết lặng nhìn đứa trẻ của mình bị mang đi, muốn gào khóc cũng không thể. Bà hận Bạch Vấn đến tận xương tủy.
Nước mắt bà lăn dài xuống hai gò má, tay chân chẳng còn hơi sức nào mà với lấy Thạc Trân về phía mình nữa. Mãi cho đến khi bà nhìn thấy Chính Quốc cùng đứa trẻ của mình ngồi vào xe từ từ rời đi. Tâm Hoa như người mất hồn nhìn đăm đăm theo chiếc xe đó nhưng rồi cái bóng dáng nhỏ của bé Chíp chạy vụt khỏi cửa đuổi theo anh hai của nó. Bà nhìn thấy nó chạy đi vừa chạy vừa gọi Thạc Trân đến thương tâm.

- "Anh hai… anh hai đừng bỏ Thạc Mẫn mà. Em hứa sẽ ngoan… sẽ không đòi ăn kem nữa. Anh hai… đừng có bỏ Chíp… mà" -- Chíp cách chiếc xe một khoảng lớn, lại sợ anh hai nó không nghe thấy lời nó nói nên nó dùng hết sức mà hét lớn nhất có thể. Chỉ tiếc Thạc Trân ngồi trong xe không thể nghe được nhưng y lại có cảm nhận Chíp biết mình rời đi rồi, nước mắt cũng vô ý mà lăn dài xuống má Thạc Trân.

Nó định tiếp tục chạy theo nhưng cả người đã bị ôm lại, là mẹ. Nước mắt của bà làm nó chú ý tới, nó chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc nhiều như thế.

- "Mẹ đừng khóc, Chíp thương mẹ, anh hai cũng thương mẹ" -- cái bàn tay nhỏ xíu của nó lau đi nước mắt cho Tâm Hoa.
Cùng lúc đó nước mắt của Thạc Trân cũng được Chính Quốc lau đi sạch sẽ.

11/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip